[TTPH] Chương 14: Đánh bọn họ, cũng đã lợi cho bọn họ rồi!

Edit: Bạch Miu + Sunny Cà Chua

Beta: Sunny Cà Chua

***********************************

Trở lại thừa tướng phủ, bọn thị vệ ba chân bốn cẳng chuyển đồ vào viện của Phong Hoa trong một phòng. Phong Hoa luôn nghiên cứu cách phối dược, trở lại phòng ở, tập trung tinh thần phân biệt dược liệu, Tử Mặc gọi nàng cũng không phản ứng.

Tử Mặc bĩu môi, đành đứng một bên không quấy rầy nàng. Tiểu Thúy luôn bên cạnh im lặng đợi.

“Tiểu Thúy, gọi người nhóm lửa cho ta!” Phong Hoa nhìn nửa ngày, quyết định chính mình động thủ.

“A!” Bạch Tử Mặc trừng mắt, nhưng vẫn động thủ dọn dẹp giúp Tiếu Thúy.

Rất nhanh, lửa bắt đầu cháy, Tử Mặc lệ rơi đầy mặt nghe chỉ thị của Phong Hoa, khống chế lửa lớn nhỏ. Phong Hoa đứng bên lò luyện dược (dược đỉnh), thỉnh thoảng cho dược vào.

Dần dần từng mùi hương dược nhẹ nhàng bay ra. Tử Mặc mở to hai mắt nhìn Phong Hoa vẻ mặt lạnh nhạt đứng bên dược đỉnh, sau đó lại nhìn dược đỉnh, giật mình lắp bắp nói “Tỷ…tỷ …tỷ không phải là… ‘chó ngáp phải ruồi’ chứ!”

Bạch Tử Mặc há to mồm giật mình không thôi.

Quả thật có người học luyện dược ngẫu nhiên thành công một lần, nhung đó là ngẫu nhiên, phi thường ngẫu nhiên. Ngẫu nhiên một lần, tuyệt không có lần thứ hai. Tử Mặc đương nhiên cho rằng tỷ mình là ngẫu nhiên thành công.

Phong Hoa không kịp trả lời, một tiếng quát lớn bay đến.

“Bạch Tử Mặc, thằng nhóc kia, lăn ra đây cho ta!” Thanh âm Bạch lão gia tử giọng điệu mười phần bá đạo tràn ngập tức giận bay đến. Tử Mặc run lên nhìn Phong Hoa cầu cứu.

Phong Hoa tà tà liếc Tủ Mặc, thản nhiên nói “Lửa nhỏ một chút, mặc kệ gia gia, một hồi gia gia sẽ đến!”

Tử Mặc nhìn Phong Hoa bình tĩnh thì nhe răng, cho lửa nhỏ lại. Bạch lão tiếp tục rít gào nhưng không có người lên tiếng đáp lại. Bạch Lão rốt cuộc không nhịn được, hướng viện Phong Hoa đi đến. Hắn sớm biết Tử Mặc ở chỗ của Phong Hoa. Trước kia chỉ cần ở giữa sân rít gào, Tử Mặc sẽ tự chạy tới chịu tội, hôm nay Tử Mặc cư nhiên lại vững như núi Thái Sơn không chịu đi ra là cớ gì?

Tử Mặc nuốt nước miếng, trong lòng không yên, ngẩng đầu nhìn tỷ tỷ, Phong Hoa lại bỏ thêm dược liệu vào đỉnh, hướng Tử Mặc đứng một bên chỉ định hắn điều chỉnh lửa lớn nhỏ.

“Tỷ tỷ…!” Tử Mặc nói run run, đơn giản là vì có tiếng bước chân đi đến. Bạch lão gia tử sẽ đến đây đánh hắn chết.

Mi mắt Phong Hoa cũng không chớp, tiếp tục nhìn lửa, thản nhiên nói “Đừng ầm ĩ, cũng sắp được rồi.”

“Tỷ thì tốt, nhưng ta bên này…” Tử Mặc nghe tiếng bước chân đã đến gần, chỉ muốn nhanh chạy lấy người.

Nhưng đã muộn, Bạch lão gia tử đã tiến vào phòng, nhìn Tử Mặc rống giận “Thằng nhãi con, ngươi ăn mật gấu rồi đúng không?”

“Gia, gia gia, ngài nói cái gì?” Tử Mặc trưng ra khuôn mặt cười tươi, đã biết rõ còn hỏi.

“Chuyện gì? Ngươi còn cười, ngươi bỏ ngay cái mặt cười đó cho ta!” Bạch lão gia tử cuốn tay áo xông lên.

“Tốt lắm!” Phong Hoa khẽ quát một tiếng, cầm nắp dược đỉnh lên, hương dược nhẹ nhàng bay ra. Phong Hoa vươn tay vỗ vào dược đỉnh, trong dược đỉnh bay ra 3 viên đan dược, Phong Hoa nhanh tay lẹ mắt bắt lại, lập tức bỏ vào bình sứ đã chuẩn bị. Động tác nàng lưu loát làm Bạch lão gia tử cùng Tử Mặc xem đến chóang váng.

“Phong, Phong Hoa, con, con đang luyện dược!” Bạch lão gia tử chớp chớp mắt, sau chừng hai lần, hắn hoài nghi chẳng lẽ mình đã già nên xuất hiện ảo giác sao.

“Thành, thành công?” Bạch Tử Mặc cũng nói lắp theo.

“Vâng, đây là thuốc hạ sốt. Thực đáng tiếc, chỉ luyện được ba viên. Ta muốn luyện tám đến chín viên đó.” Bạch Phong Hoa tiếc hận nói. Loại dược sơ cấp này lại dựa vào dược liệu mà quyết định thời gian. Dược này, không tiêu phí nhiều thời gian vậy.

Tử Mặc cứng họng, biểu tình tiếc hận của Phong Hoa, trong mắt hắn thật đáng đánh đòn. ‘Chó ngáp phải ruồi’, đã thành công còn ghét bỏ vì làm quá ít là sao.

“Con, luyện dược? Cho ta xem!” Bạch lão quên luôn việc của Tử Mặc, bước lên đoạt bình sứ trong tay Phong Hoa, ngửi thử rồi đổ ra tay xem.Sau đó, sắc mặt Bạch lão thay đổi, đan dược này cư nhiên còn thuộc loại thượng phẩm.

Đan dược cũng phân cấp bậc gồm thượng phẩm, trung phẩm, hạ phẩm. Đan dược mà Nam Hoa Vương đưa tới là trung phẩm thiên tâm đan. Nếu là thượng phẩm thì chỉ sau 2 canh giờ Phong Hoa sẽ khỏe mạnh như thường. Mà Phong Hoa luyện được cư nhiên là đan dược thượng phẩm .

“Phong Hoa, con học luyện dược khi nào?” Bạch lão thanh âm có chút run run, kích động hỏi. Thượng phẩm hạ sốt, không phải ngẫu nhiên có thể luyện ra dược.

“Vừa rồi đó.” Bạch Phong Hoa đi đến bộ sách mua ở dược điếm đặt ở một bên, cầm lấy, không cho là đúng nói, “Con còn không quá thuần thục, còn thật nhiều thứ không nắm giữ, tiếp theo hẳn là phải luyện tập nhiều một chút.”

Bạch lão gia tử vừa nghe lời này của nàng liền thiếu chút nữa ngất xỉu. Bạch Tử Mặc trừng lớn mắt nhìn đan dược trong tay Bạch lão gia tử, hắn cũng nhìn ra được đan dược trong tay Bạch lão gia tử tựa hồ có chút không giống với bình thường.

“Hảo, tốt lắm, thật tốt quá!” Bạch lão gia tử kích động trầm trồ khen ngợi liên hồi. Bởi vì Bạch Phong Hoa tư chất thấp kém, chiến khí luôn luôn tại nhị cấp không thể lên được. Nhưng là ai cũng không nghĩ tới Bạch Phong Hoa lúc luyện dược cư nhiên lại có thiên phú như vậy . Hiện tại chiến khí không thể tiếp tục tu hành cũng không lo, trở thành luyện dược sư thì liền có thể mây mưa thất thường, mọi nhân kính ngưỡng! Lần đầu tiên luyện dược đã có thể luyện chế ra sơ cấp dược vật thượng phẩm, hơn nữa lại là tự học thành tài. Thiên tài, ai nói Phong Hoa nhà ta là phế vật chứ? Phong Hoa nhà ta mới là thiên tài chân chính! Bạch lão gia tử kích động không thôi.

“Vậy, gia gia, người tới có chuyện gì?” Bạch Phong Hoa biết rõ còn cố hỏi đem suy nghĩ của Bạch lão gia tử kéo lại.

“A? Sao! Tử Mặc! Ngươi, thằng nhãi này ngươi muốn thế nào hả?” Bạch Lão Tử cũng đã lấy lại tinh thần, nhìn Bạch Tử Mặc đang muốn chuồn êm ra môn, tức giận rống to, cẩn thận bỏ đan dược vào bình sứ, sau đó mặt không đổi sắc bình tĩnh vô cùng bỉ vào hầu bao của mình, sau đó lại nhéo lỗ tai của Bạch Tử Mặc kéo lại. Bạch Tử Mặc đau đến nhe răng trợn mắt, cũng không dám phản kháng. (S: =)) trời ơi cái nhà này tỉnh rụi quá =))

“Nói rõ ràng cho ta, hôm nay có chuyện gì xảy ra? Trước mặt dân chúng, ngươi cư nhiên cùng với con của hình bộ thượng thư đánh nhau. Nguyên nhân lại là do xe ngựa của các ngươi chắn đường của xe họ, người ta thỉnh cầu các ngươi tránh ra, các ngươi lại không cho. Chuyện này cũng không nhắc, nhưng các ngươi cư nhiên còn động thủ đánh người!” Bạch lão gia tử tức giận quát lớn .

Câu nói “thỉnh cầu tránh ra” tự nhiên là do hình bộ thượng nói ra, chỉ sợ lúc ấy cũng không phải khách khí như vậy. Nhưng là hai huynh muội Lương gia bộ dáng thê thảm trở về nhà, hơn nữa hình bộ thượng thư lại luôn luôn khóc lóc kể lể, Bạch lão gia tử tự nhiên là phải về nhà tìm Bạch Tử Mặc tính sổ, hiện tại nhìn thấy Bạch Tử Mặc hoàn hảo không thương tích gì, thì hắn biết ngay lúc đó xung đột, hai huynh muội Lương gia chịu thiệt không nhỏ rồi.

Mà Kiều Kim Hạo thì cứ như “người câm điếc ăn hoàng liên”* , có khổ mà nói không nên lời. Thế nên, Bạch lão gia tử chỉ biết là chuyện của hai huynh muội Lương gia mà thôi.

(*) (hoàng liên là một vị thuốc bắc rất đắng, người câm điếc ăn vào cũng không phản ứng gì được, ý là có nỗi khổ mà không nói ra được, ngậm đắng nuốt cay)

Bạch Tử Mặc vẻ mặt cầu xin, hắn chỉ biết Bạch lão gia tử muốn đánh mình. Ngay tại lúc Bạch Tử Mặc muốn nhận sai để xin khoan hồng, Bạch Phong Hoa lại quát khẽ một tiếng “Đánh bọn họ là lợi cho họ rồi!”

“Cái gì?” Bạch lão gia tử sửng sốt, quay đầu nhìn vẻ mặt trầm trọng của Bạch Phong Hoa, quả thực không thể tin được vào lỗ tai của mình nữa.

“Con nói, đánh bọn họ là lợi cho bọn họ!” Bạch Phong Hoa lại gằn từng tiếng nói rõ ràng , “Hơn nữa, là con kêu Tử Mặc đánh người .”

Bạch lão gia tử há to miệng, nhìn Bạch Phong Hoa trước mắt, vẻ mặt nàng bình tĩnh, cả người tản ra một cỗ khí phách khó có thể dùng từ ngữ để diễn tả.

Advertisements

[TTPH] Chương 13 : Thật âm hiểm, thật tà ác!

Edit: Bạch Miu

Beta: Sunny Cà Chua

********************

Bạch Phong Hoa lòng đầy căm phẫn quát, mọi người vừa rồi còn sửng sốt, giờ thì toàn bộ như hóa đá, ngu ngốc đứng tại chỗ, tự hỏi trong lòng, bao gồm người đánh cùng người bị đánh, kể cả ‘đương sự’ Tiểu Thúy.

Tiểu Thúy trừng lớn mắt nhìn Bạch Tử Mặc đánh một quyền in dấu vết trên mặt Kiều Kim Hạo, bỗng nhiên khóc lớn, bổ nhào vào vai Bạch Phong Hoa lớn tiếng khóc hô.

“Tiểu thư, người cần phải làm chủ cho ta. Tuy rằng ta trời sinh làm tiện nhân, làm nha hoàn, nhưng bọn họ cũng không thể ăn hiếp chúng ta như vậy. Tiểu thư…!” Tiểu Thúy khóc thê thảm vạn phần, tựa như ruột gan đứt từng khúc, giả thương tâm giả rơi lệ. Ngay cả tùy tùng của Kiểu Kim Hạo cũng cảm thấy chủ tử của bọ họ có lẽ thật sự đã có hành vi phi lễ với Tiểu Thúy.

Tiểu nhị đầu tiên là nghệch mặt ra đứng ngu ngốc tại chỗ, sau đó tất cả tiểu nhị trong điếm đều biến mất không thấy đâu. Động tác của bọn họ chỉnh tề nhanh chóng, lại rất chính xác, mọi người toàn bộ đều biến khỏi tiền thính trong nháy mắt, trốn vào hậu đường. Trong khóa huấn luyện của bọn họ cũng từng dạy cách ứng phó khi gặp trường hợp này.

“Kiều Kim Hạo, ngươi đúng là súc sinh, ngày thường ngươi nơi nơi đùa giỡn con gái nhà đàng hoàng ta cũng không nói, nhưng hôm nay ngươi dám can đảm xuống tay với nha hoàn nhà ta. Ta hôm nay đánh ngươi một quyền coi như giáo huấn ngươi. Lại có lần sau, xem ta có đánh gãy móng chó của ngươi không!” Bạch Tử Mặc trong nháy mắt liền hiểu tâm tư, mục đích của Bạch Phong Hoa, lập tức điều khiển lại cảm xúc, nổi giận hướng Kiểu Kim Hạo quát lớn. (S: cái nhà Bạch gia này nham hiểm quá mà =)))

Kiều Kim Hạo phục hồi lại thần trí, giận tím mặt, nhảy dựng lên, mắng “Thúi lắm,ta làm sao có thể phi lễ nha hoàng nhà các ngươi! Ta coi trọng nàng như vậy…Còn …” Kiều Kim Hạo chuyền mắt phía Tiểu Thúy, thế này mới đánh giá cẩn thận nàng. Tiểu Thúy bộ dáng hoa lê đẫm mưa ( khóc ròng như hoa lê rơi rụng), tránh ở phía sau lưng Bạch Phong Hoa, nàng bắt gặp ánh mắt Kiều Kim Hạo, liền rụt lại thân hình. Tiểu Thúy vốn có chút tư sắc, đúng là lúc đầu hắn cũng đã có ý với nàng.

Âm điệu Kiều Kim Hạo càng nói càng thay đổi, cuối cùng cũng tự nhận tội ‘ chuyện kia thật đúng là không sai’.

Bạch Phong Hoa cười nhẹ một tiếng, Bạch Tử Mặc khóe miệng co rút, hoàn toàn không biết nói gì. Nhà Kiều Kim Hạo có quyền có thế, nhưng hắn lại quá háo sắc. Mà có háo sắc, cũng chỉ là có tà tâm chứ cũng không phải yêu thương gì. Vì háo sắc, hắn mỗi lần nhìn thấy nữ nhân có tư sắc là liền tiến lên đùa giỡn, nhưng lại không có ý muốn tiến tới tình cảm chân chính. Hắn cùng Bạch Tử Mặc luôn đối đầu, bởi vì hắn không được nữ nhân hoan nghênh, mà Bạch Tử Mặc lại luôn được bọn họ chào đón. Bạch Tử Mặc tuy không ưa hắn, nhưng cũng không đối xử với hắn như huynh muội Lương gia.

“Thiếu gia!” Tùy tùng phía sau Kiều Kim Hạo biểu tình có chút cổ quái, dở khóc dở cười nhắc nhở thiếu gia của bọn họ.

“A? Nga! Bạch Tử Mặc, ngươi dám vu hãm ta. Ngươi! Tên khốn khiếp( mất dạy ) này. Ta hôm nay sẽ không bỏ qua cho ngươi đâu.” Kiều Kim Hạo thế này mới giật mình tỉnh ngộ, cảm giác được hai má đau đớn, nhe giăng trợn mắt hướng Bạch Tử Mặc đe dọa. Nhưng lời đe dọa của hắn không đủ độ mạnh cần phải có, vì ánh mắt hắn vẫn còn dừng ở Tiểu Thúy. (S =)))sặc )

“Chậc chậc, ngươi hãy đi ra ngoài hỏi mọi người xem, xem họ tin lời nói của ai hơn. Ngươi cùng nhóm người của ta nháo đến phụ thân ngươi, chỉ sợ ngươi cũng bị đánh đi!” Bạch Phong Hoa đứng phía sau mỉa mai mở miệng.

Kiều Kim Hạo cứng họng, sắc mặt chuyển biến quỷ dị, tức giận nhìn Bạch Phong Hoa.

Bạch Phong Hoa nói đúng, ai biểu hắn bên ngoài hay gây chuyện thị phi làm gì, nên thường xuyên có tin đồn rơi vào lỗ tai phụ thân hắn. Vì chuyện này, hắn không ít lần bị đánh đến đi không nổi a. Nếu chuyện hôm nay lại rơi vào tai lão cha, cha chỉ sợ là không tin lời hắn lại tin lời hai tỷ đệ Bạch gia hơn thôi. Thật là đáng giận mà, Kiều Kim Hạo bây giờ mới thật sự hiểu cái gì gọi là ‘Câm điếc ăn hoàng liên’*.

(*) (hoàng liên là một vị thuốc bắc rất đắng, người câm điếc ăn vào cũng ko phản ứng gì được, ý là có nỗi khổ mà không nói ra được, ngậm đắng nuốt cay)

“Nói bậy, tiểu nhị của hiệu thuốc sẽ nói giúp chúng ta….” Một tùy tùng đứng phía sau Kiều Kim Hạo tức giận nói, tiếp theo ngẩng đầu nhìn phía sau Bạch Phong Hoa, câu định nói tiếp theo liền giấu ở luôn trong họng. Không có một tiểu nhị nào, toàn bộ đều đã biến mất không thấy ai nữa. Hai tùy tùng của Kiều Kim Hạo nghẹn họng nhìn trân trối trong dược hiệu, một câu cũng không nói ra được.

“Ngươi đang nói cái gì? Nhanh biến khỏi mắt ta! Nếu không hôm nay chuyện của chúng ta liền truyền ra khắp kinh thành, khi ngươi trở về sẽ chịu mắng một trận nhớ đời.” Tử Mặc tà ác vênh váo tự đắc thét to.

Kiều Kim Hạo mặt lúc lại đỏ lúc lại trắng, được hai tùy tùng nâng đi, xoay người ra khỏi hiệu thuốc, trước khi đi lại liếc nhìn Phong Hoa, đáy mắt hiện nên một tia khó hiểu. Tiểu Thúy lè lưỡi, Kiều Kim Hạo biến sắc, cuống quýt rời đi.

Thân ảnh Kiều Kim Hạo vừa biến mất, hiệu thuốc liền im lặng trở lại. Vừa rồi những tiểu nhị đúng thời điểm gây go biến mất, hiện đã có mặt đầy đủ. (S =)) mấy người này trốn hay thiệt )

Tiểu nhị đứng đầu ánh mắt nhìn Phong Hoa đã khác trước. Hắn hiểu được, người thiếu nữ trước mắt có dung mạo bình thường này, tuyệt đối không phải người đơn giản như hắn nghĩ. Vừa rồi nàng ra tay, khiến cho đối phương chỉ biết ngậm bồ hòn mà đi. Thật là một cao nhân a, tuổi tuy còn nhỏ mà đã làm được như vậy, chắc chắn không phải nhân vật bình thường.

Tiểu nhị tích cực vì Phong Hoa chuẩn bị tốt hết tất cả, thái độ so với vừa rồi khách khí hơn nhiều. Bạch Tử Mặc cùng Tiểu Thúy vẻ mặt hưng phấn, chuyện vừa rồi thật kích thích bọn hắn. Đặc biệt là chuyện Tử Mặc làm cho Kiều Kim Hạo ngang ngược phải ngậm bồ hòn bỏ đi, khiến trong lòng hắn thích thú không thôi.

Bạch Phong Hoa vẫn như trước, thái độ lạnh nhạt không nói gì.

Tất cả mọi thứ đã ở trên xe. Khi Bạch Phong Hoa chuẩn bị rời đi, tiểu nhị ở phía sau gọi lại, nói “Tiểu thư, xin chờ chút!”

“Còn có việc?” Bạch Phong Hoa hơi nhướng mày. Khi mới vào tiệm, ánh mắt tiểu nhị trước này nhìn nàng toàn là tràn ngập khinh thường cùng khinh bỉ, bây giờ còn gọi nàng lại là có việc gì?

“Tiểu thư nếu luyện chế thành đan dược, dược điếm chúng ta tất sẽ thu mua giá cao .” Tiểu nhị lễ phép nói một câu. Kì thật không phải hắn cho rằng Phong Hoa có thể thành công luyện chế được dược, mà đây là quy định của dược điếm. Một khi có khách nhân mua dụng cụ luyện dược, bọn họ đều phải nói như vậy. Dù sao thì cũng không phải sẽ không có người thành công. Tuy tỉ lệ rất nhỏ nhưng bọn họ sẽ không bỏ qua cơ hội hiếm có như vậy. Bởi vì dược liệu cho bệnh nhân dùng cần điều kiện cùng thời gian luyện cho phép. Thế giới này là ‘võ giả vi tôn’, có rất nhiều người ra ngoài thám hiểm, chẳng lẽ mỗi người đều mang theo một đống dược liệu ra ngoài mỗi khi đi thám hiểm sao. Đây hiển nhiên là chuyện không có khả năng. Vì thế dược sư luyện chế đan dược đều rất được quý trọng.

Bạch Phong Hoa cười nhẹ không có đáp lại, cùng Tiểu Thúy, Tử Mặc lên xe ngựa.

“Tỉ, hiện trở về làm gì? Thật không rõ tỷ nghĩ gì, vì sao muốn mua mấy thứ này chứ. Mất thật nhiều tiền, cũng thật lãng phí quá đi.” Tử Mặc vẻ mặt đau lòng nói, tuy vừa rồi hắn rất thích, nhưng giờ thấy nhiều dược như vậy, cảm giác đau lòng lại tăng.

Phong Hoa không trả lời, mà lật xem bộ sách sơ cấp luyện dược mới mua, xem kĩ cách phối thuốc. Tử Mặc và Tiểu Thúy không biết, trong đầu Phong Hoa đang chậm rãi thu thập mấy thứ này vào. Nàng vừa đọc qua vài trang, ai ngờ lại cứ như đã quen thuộc những cách chế dược nàng lâu lắm. Không cần phải nói, đây cũng là trí nhớ của Bạch Phong Hoa trước kia. Không tưởng được, nàng là thiên tài về chiến khí, cũng là thiên tài về luyện dược nữa nha!

“Bây giờ chúng ta về nhà.” Bạch Phong Hoa bỏ lại một câu, khép lại bộ sách , trong bộ sách này ghi lại toàn là đan dược sơ cấp . Cái gì mà là kim sang dược máy thứ linh tinh, được trị đi tả( tiêu chảy), dược trị bệnh cảm hoặc sốt…. Phong Hoa nhắm mắt tựa lưng vào thành xe, trong lòng thầm tính: Bạch Phong Hoa ngươi cùng ta nếu đã hữu duyên, cũng có lẽ ngươi chính là ta, ta chính là ngươi. Như thế, ta sẽ cùng ngươi sống tốt, đưa ngươi đến một cuộc sống muôn sắc màu khác hoàn toàn với trước kia.

Trò hay, tất cả đều ở phía sau thôi!

Nam Hoa Vương chỉ sợ cũng đã tìm đến cửa rồi!

[TTPH] Chương 12: Lại xung đột!

Edit: Bạch Miu

Beta: Sunny Cà Chua

**************************

Phong Hoa nhìn Tử Mặc, thấy mặt hắn rõ ràng là rất lo lắng, trong lòng ấm áp, khẽ cười nói “Không cần phải lo!”

“Nhưng là tỉ, tỷ chỉ ở cấp 2 còn nàng ở cấp 3 chiến khí!” Bạch Tử Mặc vẫn là không yên lòng.

“Ngươi ở cuộc khảo hạch kia lo mà đạt cấp 6 chiến khí đi, ta sẽ đạt cấp 3 trước khảo hạch.” Bạch Phong Hoa không cho là đúng thản nhiên mỉm cười nói.

“Nhưng là…” Tử Mặc lại muốn nói, nhưng là vẫn không nói. Trong lòng hạ quyết tâm nhất định phải bảo vệ tốt tỷ tỷ là được.

Tiểu Thúy cũng nhẹ nhàng cắn môi, muốn nói lại thôi, trong mắt tràn ngập lo lắng.

Rất nhanh liền tới hiệu dược . Một hàng ba người Bạch Phong Hoa xuống xe ngựa, vào hiệu thuốc bắc. Vừa vào cửa chính, một mùi dược thảo nồng đậm xông vào mũi. Toàn bộ cửa hàng quả nhiên rất lớn, so với những của hàng bên cạnh to hơn năm lần, trên vách tường đều là những kệ đựng dược, phía dưới đều đề tên đầy đủ.Vài điếm tiểu nhị đang bận rộn sửa sang lại thảo dược, vừa nhìn thấy Bạch Phong Hoa bọn họ tiến vào, chỉ có một người cầm đầu đi lên tiếp đón, những người khác nhìn không chớp mắt, tiếp tục sửa sang lại dược liệu của bọn họ. Dược điếm lớn nhất kinh thành quả nhiên bất thường, điếm tiểu nhị ở đây đều được huấn luyện rất chặt chẽ.

“Khách quan, các vị muốn mua gì?” Tiểu nhị cười cười chào đón. Hắn vừa thấy cách ăn mặc của ba vị này, liền biết bọn họ là người cao quý.

“Xem trước đã!” Phong Hoa lễ phép gật đầu.

Tiểu nhị vừa nghe, mày hơi nhíu, nghi ngờ hỏi “Tiểu thư chẳng lẽ muốn học cách luyện dược?”

“Ha ha, nếu có thể ta cũng muốn học!” Bạch Phong Hoa thuận miệng đáp.

Ai ngờ, Phong Hoa vừa nói ra, sắc mặt tiểu nhị liền thay đổi. Mắt hắn liền có chút khinh bỉ, giọng nói có chút mỉa mai, khách khí nói “Như vậy, thỉnh tiểu thư đi bên này. Bên này có dược liệu luyện sơ cấp, còn có dược đỉnh ( dạng như cái vạc ), chúng ta còn tặng kèm sách hướng dẫn cách phối dược nữa.” Mà những điếm tiểu nhị khác trong điếm nghe được câu này của Bạch Phong Hoa, đều lặng lẽ liếc nhau, tiếp theo mỉa mai nhẹ nhàng lắc lắc đầu.

Bạch Tử Mặc cùng tiểu Thúy sắc mặt cũng biến theo. Tử Mặc xấu hổ đứng đó không biết nói gì. Tiểu Thúy lại nhẹ nhàng kéo tay áo Bạch Phong Hoa.

Bạch Phong Hoa thấy biểu hiện của mọi người cũng không cảm thấy có chút kì quái. . Thấy Bạch Tử Mặc cùng Tiểu Thúy phản ứng, nàng cũng không biết là không ổn. Vì ở thế giới này, luyện dược sư phải rất giỏi và hiếm có, chính vì vậy, luyện dược sư là một nghề nghiệp được mọi người tôn kính, cũng chỉ có ở hoàng tộc quyền quý mới có thôi. Rất nhiều người vì không có chiến khí thiên phú mà muốn thành luyện dược sư, sau đó thăng chức rất nhanh. Nhưng luyện dược sư đâu có dễ dàng học như vậy? Đây chỉ là vọng tưởng mà thôi. Đối với những kẻ mơ hão, người ta rất khinh bỉ.

Người vọng tưởng một bước lên trời, vọng tưởng một đêm sẽ có vinh hoa phú quý chính là giống như Bạch Phong Hoa vừa rồi vậy, đến cửa hàng tìm dược liệu luyện dược. Người mộng tưởng hão huyền như vậy , tiểu nhị cửa hàng thường xuyên gặp được. Đối với người như thế, mọi người đều là khinh thường cùng khinh bỉ . Bởi vì những người này kết cục cuối cùng đều thực thê lương, tiền tài hao hết, dùng giỏ tre múc nước như công dã tràng không nói, có người còn chịu không nổi loại kích thích này mà thần trí xảy ra vấn đề. Việc này y như mua xổ số vậy, nhưng là phí mua dược liệu lại xa xỉ hơn mua xổ số nhiều, mà tỷ lệ trúng thưởng lại so với xổ số lại cực kì nhỏ. Bạch Phong Hoa hiện tại ở trong mắt điếm tiểu nhị chính là một tiểu thư nhà giàu tùy hứng làm bậy , không có đầu óc nên muốn phá sản mà thôi.

Nhưng tiểu nhị vẫn là lễ phép mang bộ sách đưa cho Bạch Phong Hoa. Phong Hoa tùy ý mỉm cười đưa cho Tiểu Thúy “Sơ cấp gì đó đều lấy cho ta một bộ. Bao gồm dược liệu cùng dược đỉnh. Bộ sách phối dược mỗi loại cho ta một bộ!”

“A!” Tiểu Thúy kinh hô, tiểu thư điên rồi? Lấy đâu ra tiền nhiều như vậy? tiền tiêu vặt của Tiểu thư hàng tháng rất nhiều, nhưng là có tiền cũng không phải có thể xa hoa như vậy!

“A?” Tiểu nhị sửng sốt, không kịp phục hồi tinh thần.

Tử Mặc tức giận quát “Gọi người đi lấy đi, ngây ngốc cái gì?” Tử Mặc có chút khó chịu, thầm nghĩ nên rời chỗ này nhanh một chút. Hắn hoàn toàn không biết tỉ mình nghĩ cái gì nữa? Nếu gặp người quen ở chỗ này thì thật mất mặt! Mất mặt chết.

“Được, tốt, lập tức lấy đến!” Tiểu nhị đi lấy , rất nhanh là chuẩn bị đủ đưa cho Phong Hoa. Tiểu Thúy đau lòng trả tiền, tiểu nhị hỗ trợ mang sách lên xe ngựa. Trong mắt tiểu Thúy, tiểu thư của nàng hiện tại đúng là đã hoàn toàn phá sản rồi.

Bạch Tử Mặc thật đúng là ‘ghét của nào trời trao của đó’. Vừa cầu nguyện trăm ngàn lần đừng gặp người quen, người quen liền cố tình tiến vào a. Mà người này, cũng là một cái đối thủ một mất một còn của Bạch Tử Mặc. Con của bộ binh thượng thư, Kiều Kim Họa. Cha hắn là bộ binh thượng thư, nắm giữ việc tuyển dụng võ quan cùng binh sĩ cả nước, quân giới, quân lệnh, nơi đóng quân, .. tất cả những thứ quan trọng. Vậy nên hắn bình thường tự nhiên cũng thường xuyên diễu võ dương oai. Vì không quen nhìn Bạch Tử Mặc cả ngày phong lưu phóng khoáng, chọc hết thiên kim tiểu thư này tới thiên kim tiểu thư kia, hắn thường xuyên tìm Bạch Tử Mặc mà phá rối. Tuy không chiếm được cái gì nhưng chỉ cần thấy Tử Mặc là hắn lại đến khiêu khích.

“A, Bạch thiếu gia đang làm gì ở đây thế? Chẳng lẽ ngài cũng muốn ‘một bước lên trời’ sao? Trở thành nhân vật được người người kính ngưỡng, ‘luyện dược sư’?” Kiều Kim Hạo vừa vào cửa liền thấy được đối thủ một mất một còn Bạch Tử Mặc của mình, cũng thấy được tiểu nhị đang chuẩn bị những thứ dược đỉnh linh tinh gì đó đem lên xe ngựa. Chuyện này hắn làm sao có thể buông tha cho Bạch Tử Mặc, lập tức cao giọng kêu lên. Giọng nói của hắn cùng gương mặt tràn ngập giọng mỉa mai châm chọc. Kiều Kim Hạo vừa nói xong, tùy tùng phía sau của hắn liền cười ha ha phụ họa. Đám chó săn này thật sự là phát huy vô cùng nhuần nhuyễn công việc của mình.

Tử Mặc mặt tối sầm, hừ lạnh một câu “ Liên quan gì đến ngươi?”

“A, sao người lại nói như vậy?” Kiều Kim Hạo làm bộ đau lòng, than thở nói “Ta là nghĩ cho Bạch thiếu gia a, chỉ sợ ngài xúc động đến nỗi mua cả hiệu thuốc, sau đó toàn bộ lãng phí hết, sẽ bị gia gia của người đánh gãy chân, không phải sao? Ta là vì ngài suy nghĩ nha!” Dứt lời, Kiều Kim Hạo cười nghiêng ngả trước sau, tùy tùng phía sau càng cười khoa trương hơn.

Bạch Tử Mặc giận đến đỏ mắt, nắm chặt tay , muốn động thủ nhưng lại do dự , vừa rồi mới cùng người ta xung đột, hiện tại lại tiếp tục tựa hồ cũng không tốt lắm. Nhưng mình bị tiểu khốn khiếp này nhục nhã như vậy, thực không cam lòng. Thật giận muốn chết!

“Đánh hắn! Đánh vào mặt của hắn cho ta!” Phong Hoa đến gần Tử Mặc, nói “Yên tâm đi, ta sẽ làm cho hắn có oan mà cũng không nói nên lời!”

Tử Mặc nghe Phong Hoa nói như vậy, tâm tình xao động. Dù sao hôm nay cũng đã cùng người xung đột, hắn cũng không ngại thêm một lần nữa. Lập tức tung ra một quyền như ‘sét đánh không kịp bưng tai’ hướng mặt Kiều Kim Hạo đang cười mà đánh tới.

Một quyền đánh tới, mặt Kiều Kim Hạo thật sự đại biến, mặt đã bị đánh lệch sang một bên. Mọi người còn đang ngây ngẩn, Kiều Kim Hạo ôm mặt, đau không kêu nổi ra tiếng.

Bạch Phong Hoa khí thế mười phần, giọng nói tràn ngập tức giận nói“ Kiều Kim Hạo lớn mật, cư nhiên dám phi lễ với nha hoàn Tiểu Thúy của ta! Ngày thường ngươi đùa giỡn con gái nhà đàng hoàng ta cũng mặc kệ, hôm nay cư nhiên dám phi lễ với Tiểu Thúy của ta! Hôm nay ta nhất định phải gặp mặt của bộ binh thượng thư đòi một công đạo!”

Bạch Phong Hoa lòng đầy căm phẫn nói ra. Mọi người vừa rồi còn sửng sốt, giờ thì toàn bộ như hóa đá, ngu ngốc đứng tại chỗ.

[TTPH] Chương 11 : Chỉ là bàn luận mà thôi, ha ha.

Edit: Bạch Miu Beta:

Sunny Cà Chua

*********************************

Nói là hỗn chiến, kỳ thật là thế cục nghiêng về một phía. Tử Mặc cùng thị vệ hướng đối phương đánh tới. Phong Hoa tựa như nữ vương đứng ở trên xe, vung roi đánh lén một hai cái, roi nào roi nấy đều rất chuẩn, đánh trúng đối phương làm đối phương ngao ngao kêu.

“Chiến đấu” càng ngày càng gây cấn, xa phu hai bên cũng nhảy xuống đánh nhau, Tiểu Thúy đứng ở bên cạnh Bạch Phong Hoa hưng phấn nhìn hết thảy trước mắt, chỉ còn kém nước vỗ tay mà thôi. Hiện trường một mảnh hỗn loạn.

Roi trong tay Bạch Phong Hoa phát ra âm thanh xé gió, đánh đối phương đến nhe răng trợn mắt. Hỗn chiến nơi này, người chung quanh đã sớm trốn đi rất xa, dân chúng biết loại náo nhiệt nào có thể xem, loại nào không thể nhìn. Hai phe đều là danh gia vọng tộc tại kinh thành, bọn họ có thể chọc sao?

Không biết qua bao lâu đội trị an của kinh thành cũng khoan thai đi đến. Đội trưởng vừa thấy một màn này liền tròn mắt, tuy đã sớm được người báo, nhưng cục diện này quả thật khống chế không được. Đối hai bên hắn chỉ là tiểu nhân vật, hắn làm được gì? Một bên là cháu gái tôn tử của Thừa tướng, quyền khuynh hướng dã, một bên là con gái của hình bộ thượng thư nắm giữ hình bộ. Tiểu đội trưởng trong lòng chửi thề, nhất định hôm nay ra cửa không xem ngày rồi.

“Dừng tay, mọi người dừng tay….!” Tiểu đội trưởng phí công hô to, nhóm hộ vệ đứng phía sau nhìn đội trưởng của bọn họ khoa tay múa chân giống y hệt gà mái chạy vòng quanh, tránh trái tránh phải ý đồ ngăn lại người ngựa hai bên đánh nhau. Người trong nhóm hộ vệ rất đồng tình với đội trưởng của bọn họ.

Bạch Phong Hoa ở trên xe ngựa không vung roi, hô to “Đại nhân giá lâm, dừng tay, nếu không bắt hết giam lại!”

Phong Hoa hướng Tiểu Thúy và Tử Mặc nháy mắt, 2 người liền lui ra sau. 2 đội đang đánh nhau liền tách ra, như hổ rình mồi nhìn nhau.

Tiểu đội trưởng nhìn Bạch Phong Hoa như Bồ Tát sống, trong lòng tràn ngập cảm kích cùng cảm động.

“ Thật sự có lỗi, đã quấy nhiễu đại nhân, làm cho đại nhân trăm công nghìn việc mà cũng phải bỏ để chạy đến đây!” Phong Hoa xuống ngựa, Tử Mặc tiến lên đỡ lấy nàng.

“Không, không, Bạch tiểu thư người quá khen rồi!” Tiểu đội trưởng trong lòng được khen mà sợ hãi, hôm nay tới phiên trực, không ngờ lại may mắn được người này coi trọng như vậy. Đối phương dù sao cũng là cháu gái thừa tướng.

“Đại nhân không cần bận tâm, đây chỉ là việc nhỏ thôi. Bọn đồng học chúng ta bàn luận một chút chuyện đó mà, ha ha. Kết quả là có chút xung đột mâu thuẫn nhỏ, không có gì đâu !” Phong Hoa vô sỉ tròn mắt nói dối. Nếu là bạn học bàn luận thì hộ vệ không có tư cách can thiệp. Thế giới này võ giả vi tôn, võ giả trong lúc luận bàn, chỉ cần không làm bị thương người vô tội, đều sẽ được cổ vũ .

Tiểu đội trưởng co giật khóe miệng nhìn một màn trước mắt. Bạch Phong Hoa tinh thần thì thỏa mái, còn bên kia thì tức đến đỏ mặt. Lương Vĩ Lâm chật vật không chịu nổi, tóc tai bù xù, quần áo thì bị rách, trên lưng có vết máu, này là kiệt tác của Bạch Phong Hoa .

“Thúi lắm! Bạch Phong Hoa ngươi là tiện nhân, cư nhiên dám trợn mắt nói dối!” Lương Vĩ Lâm giận đến muốn đau tim, đánh nhau mình chịu thiệt lớn như vậy, bây giờ còn bị Bạch Phong Hoa nói một câu đơn giản thì xong chuyện? Hắn vừa nghe xong câu này liền tức giận mắng một câu.

“Chậc chậc, hiện tại bạn học thật sự là…bàn luận thua liền thẹn quá thành giận. Người khác giúp đỡ không nói cảm ơn, mà còn không có phong độ chửi mắng người.” Bạch Tử Mặc làm bộ đau kịch liệt nhìn Lương Vĩ Lâm, tựa hồ như là vì Lương Vĩ Lâm mà đau lòng.

“Bạch Tử Mặc, ngươi là đồ vô xỉ tiểu nhân đê tiện ‘đổi trắng thay đen’. Là các ngươi không đúng, các ngươi không cho chúng ta đi!” Lương Vi Ni tóc tai bù xù tức giận gào lên, mất hết cả hình tượng nữ nhi hiền thục bình thường. Nàng làm sao còn có bộ dáng được chiều chuộng mà cao ngạo bình thường, giống y như oán phụ phát điên vì ghen tuông, vật phẩm trang sức trên đầu xiêu xiêu vẹo vẹo, vòng cổ trên cổ đã xoay đến mặt sau.

Tiểu đội trưởng nuốt nước miếng, hắn đã hiểu được một chân lý. Chính là chuyện hiện tại hắn căn bản không thể xử lý. Các hộ vệ đứng ở phía sau, đồng tình nhìn đội trưởng, nhưng cũng bất lực.

“Lương Vĩ Lâm, thôi không tiếp tục bàn nữa, chúng ta hẹn ba tháng sau ở học viện khảo hạch tỉ thí đi?” Phong Hoa cho Tử Mặc một ánh mắt, Tử Mặc liền ngạo hướng Lương Vĩ Lâm mở miệng nói.

Lương Vĩ Lâm , Lương Vi Ni cả người phát run, đây là bàn luận sao? Bàn luận, bàn luận cả nhà các ngươi đi! Hai huynh muội trong lòng đồng thời tức giận mắng , cũng không dám đem lời nói không có phong độ như vậy mắng.

“Bạch Tử Mặc, Bạch Phong Hoa, các ngươi nhớ lấy cho ta. Thời điểm khảo hạch chúng ta sẽ gặp nhau thôi!” Lương Vĩ Lâm hiểu bọn họ hôm nay không chiếm được chỗ tốt. Thực lực của Bạch Tử Mặc ở trên bọn họ , thị vệ của đối phương cũng so với thị vệ bọn hắn cường hơn nhiều. Hiện tại chỉ có thể tạm thời tránh đi, sau đó tìm cơ hội trả thù.

Lương Vi Ni ngoan độc trừng mắt nhìn Phong Hoa. Nàng không phải đối thủ của Bạch Tử Mặc, nhưng là với Bạch Phong Hoa nàng vẫn có tự tin, “Bạch Phong Hoa, ta hi vọng ba tháng sau khi khảo hạch, ngươi không dùng lý do vết thương chưa lành mà từ chối không tham gia!” Lương Vi Ni châm chọc nói một câu, còn đang muốn nói cái gì, miệng vết thương trên lưng lại đau khiến nàng nhíu mày, trong lòng đối với Bạch Phong Hoa lại hận càng thêm hận.

Phong Hoa mỉm cười cũng không nói gì. Nhìn hai huynh muội Lương gia lên xe ngựa, được thị vệ hộ tống theo đường vòng mà đi.

Xe ngựa của hai huynh muội biến mất, Bạch Phong Hoa cười nói chuyện với tiểu đội trưởng “ Đại nhân, ngươi vất vả. Việc đã xong, ngươi cũng trở về đi. Kinh thành có các ngươi mới được phồn hoa thêm đó nha. Công của các ngươi không thể kể hết đâu.” Bạch Phong Hoa nói xong, nhẹ nhàng gật đầu, mỉm cười nhìn Tiểu Thúy, cùng Tử Mặc mang hậu vệ của mình tiến vào xe ngựa. Xa phu trở lại vị trí của mình, hưng phấn lắc lắc roi trong tay, xe ngựa chậm rãi khởi động. Vài thị vệ đi theo xe ngựa, đi lại nhẹ nhàng theo sát phía sau.

Bỏ lại tiểu đội trưởng cùng đoàn hộ vệ trợn mắt há mồm phía sau. Như vậy là xong? Căn bản là không cần bọn họ!

Tiểu đội trưởng một lúc lâu mới lấy lại tinh thần, thét ra lệnh “ Xếp thành hàng! Trở về!”

“Oa ha ha, đánh thật vui!” Trong xe, Tử Mặc cười sáng lạn.

“Nhưng tiểu thư, như vậy có sao không? Chúng ta tuy rằng nhất thời tức giận. Nhưng chuyện này khẳng định sẽ rất ầm ĩ , đến lúc đó Thừa tướng đại nhân khẳng định sẽ trách tội.” Tiểu Thúy ở một bên có chút lo lắng hỏi.

“A ——! Đúng vậy, vui thì vui đó nhưng tiếp theo phải làm sao bây giờ? Không cần bảo ta chịu tiếng xấu cho người khác nữa a! Lần này gia gia nhất định sẽ đánh ta chết đó!” Tử Mặc bừng tỉnh, sợ hãi kêu thảm thiết.

Phong Hoa mỉm cười “Yên tâm ta sẽ làm cho gia gia không những không đánh ngươi mà còn thưởng cho ngươi nữa”

“Hả?” Tử Mặc ngạc nhiên há to miệng. Không bị đánh còn được thưởng, có chuyện tốt như vậy sao? Bọn họ hôm nay không có lý cũng có thể chuyển thành có lý sao? Tử Mặc có chút quay cuồng.

“Đúng rồi, tam tỉ người nên cẩn thận Lương Vi Ni!” Sắc mặt Tử Mặc mặt bỗng trầm xuống “Nữ nhân này thật độc ác, thời điểm ta không có bên cạnh tỷ, tỷ phải cẩn thận!” Bạch Tử Mặc nhớ đến câu vừa rồi Lương Vi Ni nói, trong tâm liền truyền đến bất an.

[TTPH] Chương 10: Cái gì mà gọi là đệ tử tốt, y phục thẳng thớm chứ !

Edit: Bạch Miu

Beta: Sunny Cà Chua

*********************************

Một ngày này, ánh nắng tươi sáng, Bạch Phong Hoa cùng Bạch Tử Mặc ăn qua điểm tâm, liền mang theo vài người xuất môn. Tiểu Thúy vẫn thật cẩn thận hầu hạ ở bên cạnh Bạch Phong Hoa. Nguyên lai Tiết Nhu Nhi vẫn phản đối Bạch Phong Hoa ra ngoài chơi, nhưng vì Bạch Phong Hoa nhõng nhẽo quá, chỉ đành đáp ứng. Hơn nữa Bạch Phong Hoa đã chứng tỏ bản thân đã khôi phục tốt lắm, nên Tiết Nhu Nhi chỉ dặn Bạch Tử Mặc cùng Tiểu Thúy chiếu cố hảo Bạch Phong Hoa, thế mới miễn cưỡng cho đi.

Xe ngựa thừa tướng phủ thật là đủ khí phái, bốn con đại mã khỏe mạnh kéo xe, trong xe rộng rãi thoải mái, trên chỗ ngồi là một cái đệm mềm, dưới chân cũng là một tấm thảm thật dày. Xa phu để ba người Bạch Phong Hoa lên xe ngựa xong, nhanh nhẹn quất roi, xe ngựa chậm rãi di chuyển. Phía sau xe là bốn thị vệ cường tráng vận võ trang đi theo.

“Tỉ, muốn đi đâu?” Bạch Tử Mặc hỏi .

“Đi hiệu dược trước!” Bạch Phong Hoa bỏ lại một câu.

“Hiệu thuốc? Đi làm gì?” Bạch Tử Mặc nghi hoặc khó hiểu, “Nơi đó không có đan dược tốt, chỉ có dược liệu, dù có dược liệu tốt chúng ta lấy về cũng vô dụng. Nhà chúng ta không có luyện dược sư!”

“Đi xem rồi nói sau!” Bạch Phong Hoa chỉ là đơn thuần tò mò về thế giới này. Đan dược cũng thật thần kì, nên muốn đi xem hiệu thuốc một chút thôi. Còn có thuận tiện nhìn xem bộ dáng chân thật của kinh thành, mặc dù ở trong trí nhớ của Bạch Phong Hoa, nàng đã thấy rõ, nhưng là vẫn muốn tự mình chính mắt đi xem.

Bạch Tử Mặc khó hiểu, nhưng vẫn phân phó xa phu hướng dược điếm chạy tới. Bạch Phong Hoa xốc lên rèm cửa sổ, tò mò nhìn bên ngoài. Xe ngựa của bọn họ hiện tại chạy qua ngã tư đường. Ngã tư này rất rất là rộng, có thể đồng thời chứa bốn cỗ xe ngựa chạy song song. Hai bên đường là nhà ở thiết kế theo thời xưa, cửa hàng , hàng hóa rực rỡ muôn màu. Có tơ lụa điếm, trang sức điếm, ăn vặt điếm, hiệu cầm đồ, gia cụ điếm, vũ khí điếm,… âm thanh đinh đinh đang đang vang lên không dứt bên tai. Mà trước cửa vũ khí khách nhân ra vào không dứt, đây là một thế giới cường giả vi tôn, võ giả thiên hạ*, trước cửa vũ khí điếm có nhiều người như vậy tự nhiên cũng không kỳ quái. Bạch Phong Hoa cũng có một cây bội kiếm của mình, là lúc nàng mười hai tuổi Bạch lão gia tử đưa cho nàng. Xe ngựa tiếp tục đi phía trước, sau đó không xa quẹo vào dược điếm lớn nhất của kinh thành— Thảo An đường.

(*) Cường giả vi tôn, võ giả thiên hạ: cường giả là người mạnh, vi tôn là được tôn lên, tức là ai mạnh người đó có quyền. Võ giả thiên hạ là thiên hạ của người tập võ, còn lại chỉ là mây bay.

“Tỉ, đang nhìn cái gì?” Bạch Tử Mặc thấy Bạch Phong Hoa xem chuyên chú như vậy, không khỏi lên tiếng hỏi.

Bạch Phong Hoa quay đầu lại, chuẩn bị trả lời, thì tiếng ngựa hí phát ra, rồi xe ngựa đột nhiên dừng lại, mọi người bên trong bất ngờ không kịp đề phòng, thiếu chút nữa thì ngã xuống.

“Ngươi làm cái gì?” Tử Mặc xốc rèm cửa hỏi. Cư nhiên ở lúc quẹo vào điếm bỗng nhiên dừng xe, Bạch Tử Mặc trong lòng bất mãn chất vấn.

“Tứ thiếu gia, phía trước có xe chặn!”Xa phu cẩn thận hồi bẩm.

“Xe ai?” Bạch Tử Mặc đi lên phía trước xem, liền thấy người trong xe ngựa phía đối diện cũng chui ra. Người kia không phải ai khác, rõ ràng là đồng học học viện của Tử Mặc, Lương Vĩ Lâm. Hắn là con trai của hình bộ thượng thư, là một đệ tử ngang ngược, cũng là một người không dễ chọc.

“A, Bạch Thiếu gia. Sáng sớm đi đâu vậy?” Lương Vĩ Lâm cười lạnh, trong giọng nói của hắn tràn ngập oán hận. Chuyện này cũng không nên trách người ta, bởi vì hắn Xà Lâm hắn yêu mấy ngày hôm trước bị Bạch Tử Mặc đoạt mất. Bạch Tử Mặc biết trước kia kia luôn trêu hoa ghẹo nguyệt, đối với nữ nhân rất tốt nên đặc biệt được các nữ nhân hoan nghênh.

“Đi đâu thì liên quan gì ngươi? Tránh ra!” Bạch Tử Mặc đương nhiên cũng không phải người dễ khi dễ, mặc kệ Lương Vĩ Lâm, trực tiếp nói một câu.

“Ngươi nói không đúng nha! Trong ngõ nhỏ chỉ cho một xe ngựa qua, ngươi nhường đường đi!” Thanh âm chua ngoa của một nữ nhân truyền đến. Đó đúng là muội muội của Lương Vĩ Lâm, Lương Vi Ni. Trong thanh âm tràn ngập oán hận. Bạch Tử Mặc đối với tất cả nữ nhân đều tốt, chỉ riêng Lương Vi Ni chanh chua thì không. Vì vậy mà Lương Vi Ni dạ hẹp hòi ghét hắn là chuyện bình thường.

Ở trong xe ngựa, Phong Hoa nghe cuộc đối thoại, hơi hơi nhíu mày. Đúng là oan gia ngõ hẹp nha. Huynh muội này trước kia ở học viện cũng khi dễ Phong Hoa không ít. “Câm điếc” chính là hai kẻ này gọi nàng đầu tiên.

“Này! Bạch Tử Mặc, nhanh cho chúng ta đi đi!” Lương Vĩ Lâm cao giọng quát.

Tử Mặc trong lòng chán ghét huynh muội này rất nhiều, hiện tại cư nhiên còn muốn hắn nhường đường cho bọn họ…Thật sự uất nghẹn muốn chết mà. Bạch Tử Mặc tính nói phu xe nhường đường thì Bạch Phong Hoa nên tiếng “Vì sao nhường đường? Không nhường! Bảo hắn nhường!”

“Hả!” Tử Mặc sửng sốt, nghi ngờ tai mình nghe lầm.

“Bảo họ nhường đường! Nếu không thì đánh!” Phong Hoa Hoa mí mắt cũng không nâng một chút, sắc mặt không thay đổi nhẹ nhàng nói.

“Nhưng là, nó không quan trọng đâu tỷ!” Tử Mặc do dự nói.

“Ta để ý! Nói hắn lui! Nếu không, đánh!” Phong Hoa lười nói lời vô nghĩa, khinh bỉ đảo cặp mắt trắng dã. Tử Mặc có thật là ăn chơi trác táng sao? Có thế mà cũng nhường là sao?

“Bạch Tử Mặc, các ngươi dám. Người vừa nói là Bạch Phong Hoa ‘câm điếc’ , thật là thần kì, câm điếc cũng biết nói chuyện!” Lương Vĩ Lâm nghe được thanh âm Bạch Phong Hoa có chút giật mình, kinh thành đồn Bạch Phong Hoa sau kiếp nạn không chết mà còn có thay đổi là sự thật sao.

“Tưởng là ai! Thì ra là con ‘ba ba’ Bạch Phong Hoa chắn kiếm giúp nam nhân!” Lương Vi Ly thanh âm mỉa mai truyền đến.

Tử Mặc Biến sắc, nắm tay xiết chặt . Chuyện này vẫn làm cho Bạch Tử Mặc oán hận trong lòng, hiện tại bị người ta nhắc đến như vậy, giận dữ trong hắn đã tăng tới đỉnh điểm.

Phong Hoa lên tiếng “Còn chờ cái gì? Đánh! Đánh bọn chúng để ngay cả hình bộ thượng thư cũng không nhận ra cho ta!” Bạch Phong Hoa cười lạnh một tiếng.

Tử Mặc nghe xong hoàn toàn sảng khoái, đoạt lấy roi ngựa trong tay xa phu, trực tiếp hướng mặt Lương Vĩ Lâm đánh tới. Lương Vĩ Lâm vừa thấy hành động của Tử Mặc, sắc mặt đột nhiên đại biến, kinh hãi một cái, chật vật trốn tránh, ngồi phịch xuống xe ngựa, miệng mắng to “Bạch Tử Mặc, tên đại cẩu này, cư nhiên dám động thủ!”

“Ca!” Lương Vi Ly nghe tiếng vội sốc rèm đứng dậy, Nhìn thấy roi trong tay Bạch Tử Mặc còn trên mặt đất, Lương Vĩ Lâm giọng run run, sắc mặt cũng là đại biến, vươn tay chỉ Bạch Tử Mặc phẫn nộ “Bạch Tử Mặc, ngươi dám ra tay, ngươi không sợ thừa tướng phạt sao?”

Bạch Phong Hoa cướp roi trong tay Bạch Tử Mặc đánh về phía Lương Vi Ni. Lương Vi Ni kêu sợ hãi cũng chật vật xuống xe. Lương Vi Ni kêu thảm một tiếng, cũng chật vật ngồi phịch xuống xe ngựa. Nhưng là roi kia lại dài hơn so với phán đoán của nàng, đánh thẳng vào lưng Lương Vi Ni. Nàng lúc ấy bị đánh đến mơ hồ, cũng không có tự hỏi nàng bản thân là chiến khí cấp 3, sao có thể bị Bạch Phong Hoa chiến khí cấp 2 đánh trúng?

“Ngươi, đồ đồi bại câm điếc, dám đánh ta!” !” Lương Vi Ni vuốt xuống vết thương đau như hỏa thiêu trên lưng, biểu tình trên mặt dữ tợn, đứng lên hướng Bạch Phong Hoa rống giận .

“Đánh chúng cho ta! Bạch gia nuôi các ngươi để đến khi cần có thể dùng. Sợ Phiền phức thì biến. Đánh thì có thưởng!” Bạch Tử Mặc vừa nghe kẻ đối diện mắng tỷ mình, trong lòng tức giận không thôi. Khí phách của một tên tiểu tử lộ hết ra ngoài, bốn thị vệ sau xe ngựa hét lớn xông lên hướng Lương Vĩ Lâm đánh tới. Bạch Phong Hoa vừa lòng nhíu mày, không nghĩ tới tiểu tử Bạch Tử Mặc này tại thời khắc mấu chốt nói chuyện lại kích động như vậy. Không sai, đệ đệ nàng đúng là một nhân tài!

Hỗn chiến liền bắt đầu như vậy !

[TTPH] Chương 9: Tam tỷ, làm người cần phải phúc hậu!

Edit: Bạch Miu

Beta: Sunny Cà Chua

***********************

Tử Mặc đuổi theo Bạch Phong Hoa ầm ĩ nói “Tam tỉ, con người sao có thể giảo hoạt như vậy? Tỷ trước kia thành thật bao nhiêu, nhưng bây giờ thật sảo quyệt bất nhiêu!”

Phong Hoa nhìn đệ đệ đầy khinh bỉ.

“Tam tỉ hôm nay ta chịu tội cho tỷ, tỷ cho ta cái gì?” Tử Mặc cung kính hỏi.

“Chịu tội cho ta?” Bạch Phong Hoa không nhanh không chậm nói ra. Khiến Tử Mặc bị nghẹn mặt đỏ như đít khỉ.

“Tam tỉ, tỷ không phúc hậu! Tỷ lợi dụng ta xong liền đá ta đi!” Bạch Tử Mặc ai oán nói.

“Khi nào ta nói đá ngươi, ta chỉ không cho ngươi chỗ tốt thôi!” Bạch Phong Hoa lười biếng nói.

“Tỷ!” Tử Mặc trừng mắt nhìn Bạch Phong Hoa trước mắt, trong mắt tràn ngập nghi hoặc, đây là tam tỷ trời sanh tính tình yếu đuối sao? Tỷ, rất không bình thường! Tự nhiên sao lại phúc hắc như vậy? Phá hư hình tượng trước đây mà hắn biết rồi. Trước kia Tam tỉ không bao giờ trách móc mình, giờ thì chính mình bị nàng làm cho cứng họng. Người gặp qua chuyện chết đi sống lại đều như vậy sao? Bạch Tử Mặc nhíu mày hỏi “ Ngươi thật là tam tỉ?”

“Ngươi 3 tuổi còn tiểu ra quần, xấu hổ núp sau cây mai lớn ở hoa viên…” Bạch Phong Hoa mở miệng nói chuyện xưa của Bạch Tử Mặc, vừa nói câu mở đầu, sắc mặt Bạch Tử Mặc liền thay đổi.

“Được được, tam tỉ, ta sai rồi, ta sai rồi!” Hắn vội ngắt lời, thấy Tiểu Thúy cười trộm càng khiến hắn xấu hổ. “Tam tỉ, tỷ cho ta ưu đãi đi!”

Tứ Mặc tuy phóng đãng không kiềm chế được, nhưng cũng chỉ là đứa bé 15 tuổi, vẫn thích quấn lấy tỉ tỉ ầm ĩ. Ngay cả hắn cũng không biết mình làm sao, trước kia rất ghét nàng, mỗi lần nhìn thấy sẽ châm chọc nàng, nhưng hiện tại lại rất muốn thân cận với nàng, cảm thấy rất thích cảm giác ở cùng nàng.

“Được rồi, được rồi, tháng sau tiền tiêu vặt ta cho ngươi 1/5!” Bạch Phong Hoa tức giận nói.

“A? Ít như vậy? Tỉ vốn đã nhiều hơn ta, nay lại còn gấp 3!” Bạch Tử Mặc kháng nghị nói.

“Khiến ta vui ta cho ngươi 1/3 !” Bạch Phong Hoa lười biếng nói.

“Đại tiểu thư, xin hỏi người hiện tại cần gì?” Phong Hoa Vừa nói xong, Tử Mặc như chó con cười lấy lòng nàng, rất “khúm núm” hỏi. Phong Hoa như gặp quỷ, không tức giận nổi, cũng không thể phát tiết.

“Bổn tiểu thư hiện mệt mỏi muốn đi ngủ. Ngày mai ngươi hầu hạ ta đi dạo. Mai ngươi không bận việc đi?” Bạch Phong Hoa khinh bỉ nhìn Bạch Tử Mặc, lập tức lại muốn đi tiếp.

“Được, tiểu nhân ngày mai chuẩn bị ngựa cho đại tiểu thư!” Tử Mặc nhìn ánh mắt khinh bỉ của tỉ tỉ, hì hì cười “Tiểu nhân hiện tại xin lui xuống, đại tiểu thư xin ‘yên’ nghỉ!”

Dứt lời Bạch Tử Mặc liền co giò chạy.

Phong Hoa nhìn đệ đệ chạy đi mà lắc lắc đầu, người kia cố ý đem từ ‘nghỉ ngơi’ thành ‘yên nghỉ’. Bạch Phong Hoa nhìn theo bóng dáng Bạch Tử Mặc biến mất ở cuối hành lang, thế này mới xoay người. Trước kia thật ra tỉ đệ bọn họ rất thân thiết. Bạch Phong Hoa bị người khác cười nhạo xấu xí, Bạch Tử Mặc cũng sẽ lập tức xông lên đánh nhau với người kia. Bạch Phong Hoa thấy Bạch Tử Mặc bị khi dễ cũng sẽ xông lên hỗ trợ, kết quả chính là hai tỷ đệ đầy người thương tích chật vật về nhà. Bị Bạch Hận Thủy cùng Bạch Dịch Thủy răn dạy, hai người vẫn là vụng trộm hướng đối phương ngây ngô cười. Nhưng từ khi Nam Hoa Vương xuất hiện thì mọi chuyện đổi thay hoàn toàn, quan hệ tỉ đệ càng ngày càng kém.

“Tiểu thư?” Tiểu Thúy lên tiếng kêu tỉnh Bạch Phong Hoa đang xuất thần .

Bạch Phong Hoa cười cười “Không có gì! Chúng ta đi nghỉ ngơi!”

“Dạ” Tiểu Thúy đáy lòng cũng vui vẻ vì quan hệ giữa thiếu gia và tiểu thư đang tiến chuyển tốt.

Không ai nhìn thấy, một bóng người đã đem hết cảnh này vào mắt. Cảnh vừa rồi làm cho nàng cắn chặt răng tức giận.

Sáng sớm hôm sau, Bạch Phong Hoa nhìn cửa, nhìn năm người tinh thần hưng phấn ngoài cửa vừa lòng gật đầu. Năm người này chính là năm thủ hạ nàng mới thu, giờ đã y phục chỉnh trang không giống với ngày hôm qua, đều là mặc trang phục cùng thống nhất một màu đen, bên hông đều đeo một cây bảo kiếm chờ lệnh. Năm người ai cũng mi thanh mục tú, một bộ dạng như vậy, lại khiến cho ai nhìn vào cũng tinh thần hưng phấn.

“Tốt, Tần Hạo ngươi về sau là người đứng đầu 4 người kia. Hồ Hàn, Quản Hi, Thềm Lục, Phong Hải, các ngươi nghe lệnh Tần Hạo. Bây giờ đi ăn cơm, ta tìm các ngươi sau.” Bạch Phong Hoa chuẩn xác nhớ tên bốn người. Tần Hạo chính là người đầu tiên chạy tới của đánh Thường Phi. Chuyện này Bạch Phong Hoa đều nhớ rõ.

“Vâng, Tiểu thư!” Năm người trăm miệng một lời đáp ứng, trong lòng cảm động Bạch Phong Hoa cư nhiên nghe qua một lần liền nhớ kỹ tên của bọn họ. Hành lễ xong mới lui xuống.

Phía sau Bạch Tử Mặc ngáp dài, không rõ ràng nói “Tỉ, đi ăn cơm thôi. Xe ngựa đã chuẩn bị tốt.”

“Cho ngươi!” Bạch Phong Hoa thấy Bạch Tử Mặc đi tới đã đem cái túi nhỏ trong tay đưa cho hắn.

Bạch Tử Mặc nháy mắt tỉnh táo, mở túi nhỏ mà Phong Hoa đưa cho, một viên thuốc màu đỏ rớt vào lòng bàn tay hắn.

“Tam tỷ, tỷ, tỷ thật cho ta!” Bạch Tử Mặc kích động hô.

“Ân, cho ngươi. Không cho phép nói cho người khác, nhất là mẫu thân, nếu không ta đánh ngươi!” Phong Hoa ánh mắt nguy hiểm uy hiếp nói.

“Ha ha, được được, sẽ không nói. Hắc hắc, có cái này thật tốt, gia gia sẽ không đánh gãy chân chó của ta nữa.” Tử Mặc Ngốc nghếch cười, tự cho chân mình là chân chó.

“Đừng cả ngày lo chơi, dành thời gian luyện công đi! Phụ thân sẽ già, nhà còn cần ngươi giúp đại ca.” Bạch Phong Hoa hừ lạnh giáo huấn .

“Đã biết, ta sẽ cố gắng mà. Tỉ, sao ngươi không tự dùng nó? Còn có, sao không cho Nam Hoa Vương?” Tử Mặc cẩn thận cất vào, đan dược này rất quý giá. Bạch Phong Hoa thật vất vả mới có được, người khác không ai biết. Bạch Tử Mặc là do ngẫu nhiên biết Phong Hoa có đan dược. Thứ nguyên đan này có thể trợ giúp cho Tử Mặc tăng chiến khí lên một cấp, Bạch Tử Mặc hiện tại ở cấp 5, ăn vào cái này cộng thêm tu luyện là có thể tăng lên tới cấp 6. Nhưng là người cấp 6 dùng cái này cũng sẽ không tăng cấp bậc, chỉ là khi tu luyện thuận lợi thêm rất nhiều mà thôi. Trước kia Bạch Phong Hoa không muốn tự mình dùng sợ tiếc, cũng tiếc không muốn cho Bạch Tử Mặc, mà là muốn đợi đến sinh nhật Nam Hoa Vương mà tặng cho hắn. Thứ nguyên đan này cùng Thiên Tâm đan giá trị như nhau.

“Hắn xứng sao? Cho hắn? Chuyện cười. Ngươi dùng là tốt nhất. Đừng để sau khi khảo hạch xong gia gia đánh gãy chân chó của ngươi. Mau mạnh lên, ta còn cần ngươi bảo vệ!” Bạch Phong Hoa nói những lời này làm cho Bạch Tử Mặc sửng sốt.

“Đi ăn cơm, một chút hộ tống ta ra ngoài đi dạo!” Phong Hoa cùng Tiểu Thúy hướng nhà ăn mà đi. Bỏ Tử Mặc sững sờ đứng đó, một lúc lâu sau này mới lấy lại tinh thần chạy theo. Trong lòng ấm áp dào dạt , hắn có cảm giác, Tam tỷ của hắn , tựa hồ lại đã trở lại.

Aiiz, nhưng cũng không nghĩ tới, Bạch Phong Hoa lần này đi dạo phố, liền gặp phải sự tình này.

[TTPH] Chương 8: Được tiện nghi còn khoe mẽ

Edit: Bạch Miu

Beta: Sunny Cà Chua

Nguồn: http://sunnycachua.wordpress.com/ca-chu … phong-hoa/

****************************

Phong Hoa hơi cúi đầu, cười khanh khách nhìn Bạch Tử Mặc, lại hơi hơi nhướng mày, trong mắt có một tia nguy hiểm không ai nhìn thấy. Tử Mặc chảy mồ hôi lạnh nhìn tỷ tỷ, mấp máy nói “Là… là Thường Phi đánh trước.”

“Nói hươu nói vượn!” Bạch lão vỗ bàn cái rầm, chén đũa trên bàn rung rung. Trong lòng Tử Mặc thấp thỏm, liền ngồi thẳng lưng.

“Thường Phi sao có gan động thủ trước, nói, chuyện gì xảy ra?” Bạch Hận Thủy không nóng không lạnh chậm rãi nói.

Tử Mặc nuốt nước miếng, không yên nói “Hắn vũ nhục tam tỉ, ta nhất thời nổi giận liền đánh!”

Bạch Dịch Thủy nhíu mày. Bạch lão Bạch Hận Thủy nghi ngờ nhìn nhau. Đứa nhỏ này luôn bất hòa với Phong Hoa, sao hôm nay lại giúp Phong Hoa?

“Thường Phi tên đó, cầm ngọc bội sườn phi của Nam Hoa Vương quăng cho tam tỉ cầu thân, muốn tỉ làm sườn phi. Ta không vừa mắt liền đánh hắn!” Phong Hoa cho Tử Mặc ánh mắt tán thưởng, hắn như được cổ vũ, nâng cằm nói.

“Cái gì? Thật quá xem thường người khác!” Dịch Thủy sắc mặt trầm xuống, cắn răng nói “Nam Hoa Vương như thế nào dám nhục nhã Phong Hoa của chúng ta!”

Bạch lão gia tử cùng Bạch Hận Thủy sắc mặt khẽ biến, nhìn về phía Bạch Phong Hoa, . Họ đều biết Bạch Phong Hoa quá mê luyến Nam Hoa Vương, chỉ sợ nàng đã nhận lời. Người sáng suốt đều biết Nam Hoa Vương là ‘bố thí’ cho nàng.

“Gia gia, phụ thân, mọi người không phải lo. Trải qua biến cố, ta đã suy nghĩ cẩn thận. Trước kia ta ích kỉ, không nghĩ đến cảm thụ của mọi người, ta thật có lỗi. Nam Hoa Vương căn bản hắn không xứng, vì vậy ta không gả. Thực sự hối hận vì chắn kiếm cho hắn!” Nàng mỉm cười, gằn từng tiếng rõ ràng nói ra.

Bạch lão Bạch Hận Thủy đều nhìn thấy ở đối phương sự nghi ngờ. Tiếp theo nhìn Phong Hoa để kiếm ra manh mối. Có lẽ nàng nói vậy vì bực Nam Hoa Vương không lấy nàng làm chính phi mà là sườn phi. Nhưng hai người lại không tìm thấy được cái gì ở nàng. Chỉ nhìn thấy ánh mắt Bạch Phong Hoa bằng phẳng không một gợn sóng, không phải là giả bộ bực như mọi người nghĩ.

“Tiểu muội, muội nói thật?” Bạch Dịch Thủy nhẹ nhàng mở miệng.

“Thiên chân vạn xác!” Bạch Phong Hoa khẳng định.

Tử Mặc rất ngạc nhiên nhìn nàng. Nguyên lai con người khi trải qua một lần sinh tử có thể thay đổi lớn như vậy, sáng suốt ra rất nhiều. Sớm biết rằng như vậy, hắn nên sớm một chút chém nàng mấy đao. Như vậy sẽ không làm cho Bạch gia mất mặt như vậy . Ngay tại lúc Bạch Tử Mặc mơ màng, ánh mắt nàng nguy hiểm liếc nhìn Tử Mặc.

Tử Mặc lập tức lấy lại tinh thần, căm phẫn nói “Gia gia, phụ thân, đại ca, các người hãy làm chủ đi, Thường Phi chỉ là một tên sai vặt, lại đến thừa tướng phủ làm ầm ĩ, vũ nhục tam tỉ, ta có nên đánh hắn hay không?”

“Nên nên, bất quá không chỉ có một mình ngươi động thủ….” Bạch Hận Thủy đang nói thì bị Bạch lão nhẹ nhàng ngắt lời.

“Aiii, Tử Mặc làm tốt lắm. Lần sau có chó cậy chủ đến đây khoe mẽ thì cứ đánh cho ta!” Bạch lão vẻ mặt hồng hào, đáy mắt kích động, giọng nói lại nghiêm trang thật khiến cho người ta nửa khóc nửa cười. Không thể nói gì!

“Phụ Thân!” Bạch Hận Thủy tròn mắt, cha có ý gì đây? Hôm nay kinh thành khắp phố lớn ngõ nhỏ đều đồn đãi chuyện này, Thường Phi bên người Nam Hoa Vương ở phủ Thừa tướng vô lễ, cuối cùng bị đánh đến mình đầy thương tích, rồi bị đuổi ra ngoài. Lúc ấy Bạch lão gia tử nghe thấy chuyện này, đầu tiên là hoài nghi chân tướng vụ việc, sau lại xác định ra sự thật, cười đến thiếu chút nữa bị thụ thương. Tiện đà lại lo lắng cho cảm thụ của Bạch Phong Hoa, hiện tại biết tâm tư Bạch Phong Hoa rồi, Bạch lão gia tử tự nhiên là càng cao hứng .

“Phong Hoa, cháu thân thể không tốt, hãy nghỉ ngơi đừng chạy loạn!” Bạch lão cười hiền an ủi. Hắn yêu thương cháu gái này hết mực nên biết được rất nhiều chuyên. Dĩ vãng, bởi vì Bạch Phong Hoa đối với Nam Hoa Vương ái mộ không ngớt làm cho Bạch lão gia mất mặt mấy lần, bất quá lần này thật hãnh diện, trong lòng thật sự là quá sung sướng.

“Đã biết, gia gia, ngài yên tâm, ta từ nay về sau sẽ không làm ngài lo. Trước kia cháu không hiểu chuyện, nên đã làm ra nhiều việc phức tạp, nhưng hiện đã nghĩ thông rồi!” Bạch Phong Hoa mỉm cười.

“Được, tốt lắm, ha ha!” Bạch lão sảng khoái cười. Bạch Phong Hoa rốt cục hiểu được Nam Hoa Vương không đáng để nàng thích, chuyện như vậy đối với hắn mà nói thật đúng là việc cực vui.

“Bất quá, gia gia Phong Hoa có một cái thỉnh cầu nho nhỏ!” Khóe mắt Bạch Phong Hoa mang theo ý cười.

“Nói, nói, ha ha!” Bạch Lão vui vẻ, tâm tình thật tốt.

“Hôm nay, gia gia à, Phong Hoa muốn lấy vài người hầu trong viện theo mình. Về sau họ chính là người của phong Hoa. Tiền tiêu vặt hàng tháng của ta có thể được….” Nàng thỉnh cầu, Tử Mặc mở to miệng, giật mình nhìn nàng.

“Được, gấp đôi, thôi gấp ba đi!” Bạch lão không đợi nàng nói hết, đáp ứng luôn.

“Ta cũng muốn, gia gia, tiền tiêu vặt hàng tháng ta cũng muốn thêm!” Tử Mặc ầm ĩ đứng lên, trong lòng khinh bỉ tỉ tỉ, được tiện nghi còn khoe mẽ. Hắn chịu tội còn nàng cư nhiên vô sỉ yêu cầu thêm tiền tiêu vặt hàng tháng. A aaaa! Thật đáng giận! Thận đáng giận mà!

“Khảo hạch con mà không thăng cấp, ta sẽ đánh gẫy chân chó của con, để con không phải yêu cầu những cái không thực tế!” Bạch lão mũi phun lãnh khí hướng Tử Mặc nói.

Tử Mặc trong nháy mắt liền yên lặng ai oán nhìn Phong Hoa. Bạch Phong Hoa phi thường nhu thuận cảm ơn gia gia.

“Gia gia, phụ thân, đại ca, ta đi trước nghỉ ngơi!” Phong Hoa đứng dậy cúi chào muốn rời đi.

“Đi đi. Hiện tại trọng yếu là phải nghỉ ngơi cho tốt!” Bạch Lão cười tủm tỉm gật đầu.

Tiểu Thúy ở bên cạnh vội vàng đỡ Phong Hoa, chủ tớ 2 người rời đi. Bạch Tử Mặc ăn nhanh chén cơm, rồi chạy theo Phong Hoa. Ở cửa thiếu chút là đụng phải Linh Khê, Tử Mặc không liếc mắt nhìn nàng một cái liền vội chạy đi.

Linh Khê cất bước vào lại nghe tiếp “Phong Hoa đứa nhỏ này thông suốt rồi, Nam Hoa Vương không đáng để nó đối đãi như vậy!” Thanh âm vui mừng của Bạch lão.

“Đúng vậy, lần này Phong Hoa trải qua biến cố không nhỏ!” Bạch Hận Thủy thanh âm cũng tràn ngập vui mừng.

Linh Khê ở cửa, đáy mắt ngập tràn lệ quang. Bàn tay giấu trong tay áo nắm thành quyền đến trắng bệch.