[TSNTTT] Chương 4: Bán mình làm tì nữ

Edit: Pei

Ngày đó, nương nàng sớm chuẩn bị cho nàng một cái bánh bao lớn, dùng giấy dầu bọc lại, lại lấy hai kiện quần áo đã giặt sạch, dùng khăn cột lại, đưa cho nàng, tránh để nàng bị vẹo lưng. Lại từ trong lồng ngực lấy ra một cái bùa hộ mệnh màu vàng, “Đây là nương đi cầu bùa hộ mệnh, rất linh , nhất định phải mang theo tùy thân.” Vừa nói vừa cẩn thận đặt trong một cái túi hương, bắt Xích Thủy đeo trên cổ, đem nó nhét vào trong cổ áo.

Nói dứt lời, thanh âm của nương nàng đã có chút nghẹn ngào .

Xích Thủy trong lòng cũng thật luyến tiếc, nhưng nàng đem lưng đứng thẳng tắp , nghiễm nhiên là cái tiểu đại nhân. Nàng biết giờ phút này nhất định phải kiên cường, nếu nàng nhịn không được , nương nàng chắc chắn sẽ càng khó chịu .

Xích Thủy xoay người nhìn Xích Kim, Xích Mộc tròng mắt cũng đỏ đang đứng ở một bên dặn dò: “Đại tỷ, Nhị Tỷ, nương liền nhờ các người chiếu cố.”

Để tránh thương tâm, Xích Thủy lôi kéo cha nàng bước nhanh ra khỏi nhà, hướng nhà Viên Nha đi đến.

Đến nhà Viên Nha chưa được bao lâu, liền gặp được một phụ nhân trung niên đang đi đến, Viên đại thúc Viên đại thẩm vội vàng nghênh đón, xem ra đây là người bọn họ nói Tô đại thẩm – người môi giới .

Xích Thủy ở bên cạnh cẩn thận đánh giá, chỉ thấy nàng mặc quần áo màu xanh đậm, tà áo bông thả xuống, ở dưới là một chiếc váy lót thêu trăm bươm bướm, vững bước đi tới, trên đầu cắm một cây trâm vàng theo bước chân mà chớp lên, lấp lánh ánh sáng, có mấy đóa hoa Tiểu Châu phân tán ở trên, trên mặt mang theo ý cười hiền lành.

Tô nha tử trước cùng Viên đại thúc Viên đại thẩm nói chuyện phiếm vài câu, mới dời mắt hướng về phía cha Xích Thủy. Viên đại thúc vội đem tình huống nhà Xích Thủy nói ra, lại đem Xích Thủy kéo đến trước mặt Tô nha tử.

Tô nha tử đánh giá Xích Thủy một phen, vừa cẩn thận hỏi tuổi Xích Thủy, thường ngày hay làm gì, Xích Thủy đều đáp lại từng câu, biểu hiện nhu thuận mà thành thật. Tô nha tử gật gật đầu, sau đó lại liền hỏi Viên Nha vấn đề giống vậy.

Tô nha tử thật vừa lòng, lấy hai mươi lượng bạc mua mỗi người Xích Thủy cùng Viên Nha, tại chỗ lập khế ước.

Sau đó, Xích Thủy cùng Viên Nha, đi theo tô nha tử, đi ra núi phía sau thôn, bước đi mà không biết lộ trình.

Buổi tối này hôm sau, Tô nha tử mang theo Xích Thủy cùng Viên Nha rốt cục cũng tới nhà ở Thanh Sơn Hương, mang vào một khu nhà trong nhà, cho các nàng một chỗ nghỉ ngơi, liền ly khai.

Xích Thủy cùng Viên Nha đẩy cửa ra nhìn vào bên trong, nguyên lai là hai giường lớn ghép lại với nhau, đã có hơn mười bé gái ở bên trong , ăn mặc cùng Xích Thủy các nàng không sai biệt lắm, xem ra đều là đồng bệnh tương liên là nữ nhà nông bần hàn.

Xích Thủy cùng Viên Nha sắp xếp chỗ nằm thật tốt, qua loa rửa mặt rồi nằm xuống đi ngủ. Đi hai ngày đường rồi, người khỏe mạnh như Xích Thủy cũng chịu không được .

Hai người nặng nề ngủ một giấc, sáng sớm tỉnh lại, nguyên khí đã khôi phục hơn phân nửa, rửa mặt thực quá sớm, sau khi ăn xong, hơn mười tiểu cô nương đồng loạt đi đến tiền viện.

Tô nha tử điểm danh, xác nhận không có lầm, buông tập kiểm soát xuống. Mỉm cười nhìn các tiểu cô nương, nói: “Các cô nương, chúc mừng các ngươi . Tối qua vừa nhận được tin tức, Giang Nam Quận thủ Tần đại nhân vừa tuyển hạ nhân, như thế có thể vào nhà Tần đại nhân làm việc, đúng là thiên đại phúc khí. Các ngươi nhanh chóng thu thập xong đến cửa sau, chúng ta hôm nay liền chạy tới Giang Nam Quận.”

Các tiểu nha đầu nghe xong, đồng loạt hưởng ứng, nhất thời líu ríu rất náo nhiệt.

Xích Thủy cùng Viên Nha liếc mắt nhìn nhau, lộ ra một chút bất đắc dĩ cùng không yên, đi thu thập bọc hành lý thật tốt , đi ra cửa sau. Vốn nghe nói là ở Thanh Sơn Hương làm nha hoàn , không biết thế nào lại phải đi Giang Nam Quận, Giang Nam Quận ở đâu các nàng cũng không biết, đây chính là rời nhà càng xa.

Ra cửa sau, liền nhìn đến một chiếc xe ngựa to ngừng ở bên ngoài, có chút cũ nát, đã có mấy tiểu cô nương ngồi ở trên . Xích Thủy lôi kéo Viên Nha lên xe ngựa. Ngồi bên trong góc, nơi đó có một đạo tế* chưa gặp bao giờ bị tấm ván gỗ phong kín, lộ ra một tia cảnh sắc cùng một chút không khí tươi mới bên ngoài.
(*ta không biết cái đó là cái gì nữa)

Mặt sau nhóm tiểu cô nương lục tục đi lên, chen ở cùng nhau, tô nha tử cùng một cái xa phu tọa ở trước xe ngựa, có một nam thanh niên cường tráng cưỡi một con tuấn mã chạy ở phía sau, hộ vệ xe ngựa.

Xe ngựa bắt đầu chạy về phía trước, tô nha tử chờ mọi người an tĩnh lại, sau đó bắt đầu giảng cho nhóm các nàng một ít quy củ của nhà giàu, dạy các nàng lễ nghi khi gặp mặt chủ nhân, phải cúi đầu, hai tay đặt như thế nào, phải tỉ mỉ xưng là nô tì, mấy tiểu cô nương đều cẩn thận nghe lấy.

Năm ngày sau, đoàn người các nàng rốt cục cũng tới Giang Nam Quận, Tô nha tử tìm một khách điếm bình thường, để đám người Xích Thủy trang điểm đơn giản một chút liền đưa tới nhà của Tần đại nhân vào cửa sau, môn nhân tiếp dẫn các nàng đi vào ở một sân nhỏ chờ đợi.

Xích Thủy lặng lẽ đánh giá chung quanh một chút, hiện tại trừ bỏ đoàn người các nàng bên ngoài, phía trước còn có vài chục vị tiểu cô nương, xem ra cũng là đến ứng tuyển , nhà của Tần đại nhân này cũng thật là có tiền a! Xích Thủy không khỏi cảm thán nói.

Không bao lâu, một vị quý phu nhân trang điểm diễm lệ được nô bộc vây quanh hầu hạ từ lầu các ở góc rẽ đi tới, một gã gia đinh bưng tới một chiếc ghế khắc hoa, hướng chính giữa đặt xuống, một vị phụ nhân trung niên mời vị phu nhân kia ngồi xuống. Chúng nô bộc đều tự hiểu đứng ở phía sau.

Phụ nhân trung niên kia sau khi xin chỉ thị phu nhân, tiến lên một bước, ánh mắt quét qua mọi người một lần, ánh mắt sắc bén, chúng cô nương không tự giác đều cúi đầu.

“Phu nhân nhân từ, thời gian trước rất nhiều cô nương được người thả ra ngoài, hiện tại tuyển thêm người mới, đây chính là phúc khí của các ngươi, nhà Quận thủ đại nhân là nhà giàu nhất thành Nam này, tiền thưởng cho các cô đương nhiên rất nhiều .” Phụ nhân trung niên nói xong, giao cho ba người quản sự khác mỗi người một quyển sách, lại nói: “Hiện tại nghe ta an bày, ai biết chữ thì đến chỗ vị quản sự này đăng ký.” Nói xong chỉ vào vị quản sự ở giữa.

Vị quản sự kia đi qua một bên, những cô nương biết chữ đi theo. Xích Thủy do dự một chút, có thể biết chữ , về sau khẳng định là ở thư phòng, hầu hạ bên người chủ nhân , người chủ nhân trước mặt có vẻ nhiều thị phi a, sẽ không được tự tại. Nàng bình tĩnh suy nghĩ, cũng không có đi lên.

Lại thấy phụ nhân trung niên chỉ vào một vị quản sư khác nói: “Ai biết thêu thùa thì đi theo vị quản sự này đi.” Lại có hơn mười người vội vàng đi theo, Xích Thủy cũng không có biện pháp , việc thêu thùa nàng cũng đâu có biết.

“Cuối cùng, ai biết nấu ăn liền đi theo vị quản sự này đi.” Xích Thủy lôi kéo Viên Nha, hướng chỗ vị quản sự đi đến. Đùa, cái cuối cùng , nếu còn không đi theo vậy sẽ không được ở lại. Viên nha ở nhà không thể nào không biết công việc bếp núc .

Đi cùng các nàng cũng có hơn mười tiểu cô nương. Cuối cùng chỉ còn thừa lại hơn mười vị cô nương .

Quản sự kia lần lượt hỏi các nàng một ít vấn đề, từng người làm đăng ký. Sau đó để cho đội các nàng từ từ chờ.

Xích Thủy nhìn đến quản sự chỗ việc thêu thùa cũng chỉ hỏi vài vấn đề, quản sự còn lại kiểm tra các nàng một ít chữ, để các nàng viết xuống.

Ước chừng khoảng một nén hương, chúng quản sự đều đã sắp xếp tốt, đầu tiên là quản sự tổ biết chữ mang theo người tới trước mặt phu nhân, đem cuốn sách đăng kí đưa cho người (là vị phu nhân), được sáu người, có ba người chưa thông qua khảo hạch. Vị phu nhân kia lần lượt nhìn qua, ở trong danh sách vẽ vài cái, lại giao cho quản sự nơi đó.

Tổ thêu thùa cũng đồng dạng như thế.

Đến phiên tổ của Xích Thủy, Viên Nha có chút khẩn trương, Xích Thủy cổ động nàng, làm như những gì Tô nha tử bảo là được.

Xích Thủy cũng vậy, làm theo lời tô nha tử phân phó, đầu thấp , đi theo mọi người, chậm rãi đi đến trước mặt phu nhân, cũng không biết mặt phu nhân như thế nào, một lát, lại nghe quản sự nói đi theo nàng .

Sau đó ba vị quản sự bắt đầu thay phiên điểm danh, thật may mắn, Xích Thủy cùng Viên Nha đều ở trong đó, được tuyển nhập phủ.

Đoàn người Xích Thủy hơn phân nửa đều trúng cử , tô nha tử rất là cao hứng, chúc mừng các nàng, lại vội vàng đi theo quản sự lập khế lĩnh bạc.

Advertisements

One thought on “[TSNTTT] Chương 4: Bán mình làm tì nữ

  1. Pingback: Trùng sinh nữ tu tiên truyện | Khải Huyền các

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s