[TSNTTT] Chương 9: Nhị gia giá lâm

Sau bao ngày chờ đợi, Xích Thủy cũng đã bắt đầu bước lên con đường tu tiên rùi mọi người ơi!!!

Edit: Pei

Tần phủ, trong phòng lão thái thái. Lão thái thái dựa người ở trên ghế đệm, cười nhìn tôn tử Tần Khang bên cạnh nàng chuyên chú chơi đùa cửu liên hoàn, lâu lâu đưa một khối điểm tâm.

Chợt nghe ngoài phòng có tôi tớ báo lại, nói có một vị tên là Tần Viêm, là người thanh niên đã cứu lão tổ tông.

Lão thái thái ngẩn ra, ngồi thẳng người, vội để người nhanh đi nghênh đón. Nàng cũng đứng lên, để tôi tớ sửa sang lại quần áo, một lần nữa trang điểm một phen, nắm tay Tần Khang, vội vàng đi ra ngoài.

Mới vừa đi đến ngoài cửa, liền nhìn thấy tôi tớ đã đưa một thanh niên đi đến hướng này.

Thanh niên kia dáng người gầy, quần áo cẩm y màu trắng, hai mắt sáng ngời hữu thần, cả người thoạt nhìn thần thái phấn khởi. Hắn thấy được lão thái thái, dừng bước lại, hai tay chất chồng*, cung kính về phía lão thái thái đã bái thi lễ.
(* ta nghĩ nó giống với mấy phim kiếm hiệp đó, một tay mở thẳng còn một tay nắm lại đặt trong lòng bàn tay kia. Chắc kiểu như thế)
Lão thái thái hai mắt ướt át, vội nâng hắn đứng lên, đi vào trong nhà.

Lão thái thái bảo toàn bộ người hầu lui xuống, ngồi xuống vị trí chủ vị, để thanh niên kia ngồi ở một bên, vội để Tần Khang dập đầu với hắn. Vừa nói: “Đây là đứa con thứ tám của Tần Tuấn – Tần Khang. Phía trên còn cóba tên tiểu tử bốn khuê nữ, kêu bọn chúng lên gặp ngươi, ngươi thấy thế nào?.”

Thanh niên kia gật gật đầu.”Cũng tốt. Ta lần này đi ngang qua nơi này, liền đi vào nhìn xem. Trong nhà mấy năm nay hết thảy đều tốt chứ?”

Lão thái thái vội cao giọng gọi người tiến vào, phân phó đi xuống, chúng tôn tử đến bái kiến nhị gia. Lại bảo Tần Khang đi ra ngoài, mới đáp: “Mới nhoáng một cái đã hơn ba mươi năm , mấy năm nay thuận lợi chút, nhưng hết thảy đều mạnh khỏe.” Nói xong vừa cẩn thận đánh giá thanh niên kia, nhưng cũng không nhìn được gì. Không khỏi hỏi: “Ngươi mấy năm nay thế nào?”

Thanh niên kia không khỏi cười, vân vê áo bào, “Mấy năm nay Tu Tiên giới cũng không quá thái bình, bất quá ngươi yên tâm, Thiên Vân Môn vẫn là một trong sáu môn nổi tiếng của Thương Châu đại lục, ta đã Trúc Cơ thành công, cũng đừng có lo lắng quá.”

“Nhưng ta cảm ứng được bên trong phủ có người có tuệ căn, gặp mặt một chút cũng tốt.” Hắn lại nói tiếp.

Lão thái thái vừa nghe, trên mặt vui vẻ, “Tông môn vừa muốn tuyển nhận đệ tử?”

“Ân. Ta có được hai cái danh ngạch, lần này cũng là một trong những mục đích ta rời khỏi tông môn.” Thanh niên kia gật gật đầu, còn nói: “Bất quá hết thảy đều còn phải xem cơ duyên.”

Đang nói, chợt nghe bên ngoài tôi tớ báo lại chúng chủ tử đã đến.

Lão thái thái vội vàng cho bọn họ đi vào.

Tần Uyên Tần Hoàn không hiểu vì sao lại bị truyền đến bái kiến nhị gia, nhìn nhau không biết là ai. Lúc ờ bên ngoài hỏi một chút Tần Khang, nói là một người có bộ dáng đại ca ca, liền càng mơ hồ.

Đoàn người vào trong phòng, trước chào lão thái thái, sau lại cung kính hướng thanh niên kia chào.

Thanh niên kia gật gật đầu, lần lượt hỏi tên của bọn họ, lại kêu Tần Ngọc cùng Tần Tương tiến lại gần, cẩn thận nhìn một chút, liên nói không sai.

Lão thái thái sắc mặt vui mừng đan xen, để Tần Ngọc cùng Tần Tương ở lại, những người khác bảo đi ra ngoài.

Bỗng nghe thanh niên kia nói: “Bên ngoài có phải hay không có một tiểu nha đầu mười tuổi?”

Lão thái thái nghe xong, truyền người đến hỏi, đúng là Xích Thủy đi theo Tần Tương tiến đến.

Chuyện xấu* này vốn là không tới phiên Xích Thủy , nhưng gần đến đại hôn của Tần Hoàn, Tần phu nhân bận không chịu nổi, giao một phần chuyện xấu đưa cho Tần Tương, Nguyệt nhi tỷ cùng Điền linh hôm nay vừa khéo đang vội, lại nghe lão thái thái truyền gấp, mới bảo Xích Thủy cùng đi .
(* Ta cũng không hiểu sao lại bảo là chuyện xấu nữa, ta thấy cũng tốt lắm mà)

Xích Thủy nghe lão thái thái triệu kiến, có chút không hiểu, chỉnh lại xiêm y, vào phòng, hành lễ, cũng gặp được nhị gia đột nhiên xuất hiện, thật sự là trẻ tuổi a!

Cái gọi là tiểu phòng xuất lão bối*, Xích Thủy nhớ tới thời điểm kiếp trước chính là người của tiểu phòng, mỗi lần nàng cùng đệ đệ về quê thăm người thân, những lão đầu lão thái bảy tám chục tuổi rất bình thường gọi bọn họ là anh chị em họ, bác chồng, kêu đến hai tỷ đệ nàng mặt đỏ tai hồng, bất quá nghe quen rồi da mặt cũng dầy .
(*Ta không hiểu nó có nghĩa là gì hết, nàng nào biết giúp ta nhá ta cảm ơn trước)

Thanh niên kia cũng không có nói với Xích Thủy cái gì, lão thái thái thấy vậy, cũng bảo Xích Thủy lui đi ra ngoài.

Tần Tương gặp Nhị gia một mình triệu kiến Xích Thủy, lại không nói chuyện, vội cười nói: “Phải nói rằng, nha đầu kia vẫn là ân nhân cứu mạng của tiểu nữ.”

“Nga?” Thanh niên kia có chút cảm thấy hứng thú.

Tần Tương thấy vậy, vội vàng đem tình hình lúc đó nói một lần, thanh niên kia nghe xong cười cười, trầm ngâm một chút, biểu tình nghiêm túc, mở miệng nói: “Hôm nay đem nhóm các ngươi một mình lưu lại, là có chuyện muốn dạy các ngươi, các ngươi sau khi nghe, bất luận có quyết định gì, chỉ có điều ở cùng với vạn nhân tài, các ngươi có đồng ý?”

Tần Ngọc cùng Tần Tương nhìn nhau, vội khom người đáp ứng.

“Ta là người tu tiên, hai người các ngươi đều có tuệ căn không sai, có thể bước trên nghiệp lớn tu tiên, đây là một con đường trắc trở nhấp nhô vạn phần gian nan, các ngươi đồng ý ‎ theo ta đi đi?” Nói xong, hai mắt nhìn bọn hắn chằm chằm, không buông tha một tia biểu cảm nào trên mặt bọn họ.

Tần Ngọc cùng Tần Tương trong lòng khiếp sợ, trừng lớn hai mắt, nhìn thanh niên trước mắt, trước kia cũng nghe nói qua chuyện xưa về thần tiên, đều tưởng hư cấu , hiện tại một người rõ rõ ràng đứng ở trước mặt bọn họ, nói là thần tiên, hơn nữa còn là nhị gia của bọn họ, có thể nào không khiếp sợ?

Qua một hồi lâu mới hòa dịu lại, hai người cùng kêu lên đáp ứng.

“Ta bất luận vì sao các ngươi lại đáp ứng, phải biết tu tiên vốn là nghịch thiên mà đi, tức đã quyết định, sẽ không bao giờ được buông tha, các ngươi chờ đi i, sáng mai đi theo ta.” Nói xong quơ quơ ống tay áo.

Hai người hành lễ, đi ra ngoài, suy nghĩ, tới nửa đường, Tần Tương đột nhiên dừng bước, xoay người lại, hỏi: “Nhị gia, ngươi vừa rồi một mình gặp Xích Thủy, chẳng lẽ nàng cũng có tuệ căn?”

Thanh niên kia gật gật đầu, nói: “Ân. Nhưng tư chất tuệ căn hỗn độn, khó thành nghiệp lớn.”
(Pei: Cái gì mà khó thành nghiệp lớn chứ, sau này chị sẽ mạnh hơn và đạp ngươi ở dưới chân cho mà coi. Ha ha ha *cười sung sướng*)
Tần Tương do dự một chút, mới vừa rồi nói: “Có thể mang nàng đi cùng không?”

Nhìn đến thanh niên kia biểu cảm thắc mắc, vội giải thích nói: “Ta chẳng phải muốn nàng hầu hạ. Chính là muốn báo đáp ơn cứu mạng của nàng, tiểu nữ không nghĩ luôn luôn thiếu nợ nàng .”

Thanh niên kia dừng một chút, “Cũng tốt, vừa có thể trả ơn, đường tu tiên cũng dễ dàng hơn một chút. Nhưng ta chỉ có hai cái danh ngạch, nếu nàng đi, chỉ có thể thu ở ngoài môn.”

“Như thế là tốt rồi.” Tần Tương tạ ơn nhị thúc, lui ra ngoài.

Xích Thủy thấy Tứ tiểu thư đi đến, vội nghênh đón, nhìn Tứ tiểu thư có chút đăm chiêu, cũng không quấy rầy, chỉ yên tĩnh theo ở phía sau.

Chờ trở về sân, Xích Thủy hầu hạ tiểu thư ngồi xuống, chợt nghe tiểu thư hỏi: “Sáng mai ta cùng Tam ca muốn cùng nhị gia đi ra ngoài du lịch, ngươi có muốn cùng đi với ta?”

Xích Thủy vừa nghe, cảm thấy lẫn lộn, tại sao lúc này lại đi ra ngoài du lịch? Tiểu thư đã muốn cập kê rồi không phải sao? Có lẽ là muốn đi xem mắt?

“Xích Thủy nguyện ý.” Có lẽ ra đi cũng tốt, ở trong đại viện này cũng đã được hai năm rồi .

Nghĩ nghĩ, lại hỏi: “Nhưng còn những người khác?”

Thấy tiểu thư lắc đầu, vội nghe theo phân phó của tiểu thư đi thu thập hành lí .

Tiểu thư nói đem mấy bộ khinh y* theo, trên người nàng một cái, mấy bộ khinh y còn lại là mấy bộ được giặt để phối với trang sức
(*Đồ mà đơn giản nhẹ nhàng không rườm rà)
Về phần bản thân Xích Thủy, liền càng đơn giản , mấy bộ quần áo để thay đổi, hơn hai mươi lượng bạc, cùng với viên màu đen.
Chờ thu thập xong, Xích Thủy lại đi về phía Viên Nha cùng Tề Chân để tạm biệt, nói bây giờ phải theo tiểu thư đi ra ngoài , cũng không biết mất bao lâu, bảo các nàng phải bảo trọng.

Sáng sớm ngày thứ hai, Xích Thủy lưng mang hành lí, cùng tiểu thư cùng nhau đến ngoài cửa lớn cửa chính Tần phủ, gặp Tần Ngọc đã chờ ở kia, xem ra hắn là một người tôi tớ cũng không mang .

Một lát sau, chỉ thấy thanh niên kia đã đi tới, nhìn thấy bọn họ, nói một tiếng đi thôi, liền dẫn đầu đi về phía trước.

Xích Thủy ngạc nhiên, trái phải nhìn xem, không có tìm được một chút bóng dáng của xe ngựa. Bất đắc dĩ, chỉ có đi theo.

Lão thiên gia à, không cần đùa nàng như vậy , phải đi bộ thật à! Nàng đi chân trần, ở trong phủ hai năm, mỗi ngày đều ở trong sân, không phải đi lại nhiều.

Mà hiện tại toàn bộ quá trình đều phải đi bộ, thân mình Xích Thủy nhoáng lên một cái, cảm giác con đường phía trước dài đằng đẵng, một mảnh hắc ám.

Advertisements

One thought on “[TSNTTT] Chương 9: Nhị gia giá lâm

  1. Pingback: Trùng sinh nữ tu tiên truyện | Khải Huyền các

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s