[TTPH] Chương 2: Chữa thương bằng thuốc tiên

Edit: Bạch Miu

Beta: Sunny Cà Chua

***************************

Bạch Phong Hoa trong lòng vừa tức vừa tiếc hận. Trí nhớ của nàng giờ phút này đã hoàn toàn đầy đủ của 2 thân phận, nàng giờ khắc này đã hiểu tâm tình của Bạch Phong Hoa. Trong lòng trừ bỏ cảm thán nàng yêu đến ngu ngốc, còn có đau lòng.

“Phong Hoa, ngươi không có việc gì đâu, gia gia đã tìm y sư tốt nhất kinh thành cho ngươi, ngươi sẽ hồi phục nhanh thôi” Bạch Linh Khê ở bên giường ôn nhu trấn an. Nhưng trong đáy mắt của nàng hiện lên tia ngoan độc và không cam lòng. Tay ở trong áo đã muốn xiết chặt, vì sao Bạch Phong Hoa lần nay không chết đi! Nếu nàng chết, Bạch gia tất cả mọi người sẽ chỉ nhìn thấy nàng.

Bạch Phong Hoa có khí nhưng vô lực mở mắt ra, cố gắng mở mắt nhìn Bạch Linh Khê, ánh mắt của Bạch Linh Khê liền biến sang ôn nhu cùng lo lắng ngay lập tức: “Tiểu muội thế nào rồi? Có phải rất đau không?”

Bạch Phong Hoa nhìn Bạch Linh Khê diễn kịch, trong lòng lại thấy không chút thú vị, bất đắc dĩ khó khăn mở miệng, chỉ chớp mắt, lại nhắm mắt không nhìn nàng.

“Tiểu thư, tiểu thư, thật tốt quá, Nam Hoa Vương phái người đưa đến Thiên Tâm đan! ” Tiểu Thúy ở bên ngoài gào to chạy đến.

“Hô tô gọi nhỏ còn có thể thống gì, Tiểu Thúy ngươi quên quy củ của tướng phủ sao?” Bạch Linh Khê nghe Tiểu Thúy nói, đáy mắt nổi lên ánh lửa ghen tị. Thiên Tâm đan! Nam Hoa Vương cư nhiên cấp cho Bạch Phong Hoa thuốc tiên để ăn. Bạch Linh Khê cắn môi, áp chế tức giận trong lòng, an ủi chính mình. Cũng khó trách Nam Hoa Vương hào phóng như vậy, tốt xấu gì Bạch Phong Hoa cũng chắn cho hắn một kiếm. Đúng, lý do chính như vậy!

Thiên Tâm đan? Bạch Phong Hoa trong lòng rung động. Thế giới này chủ yếu là kiếm khách, đều dựa vào chiến khí để chiến đấu. Nhưng cũng có công việc khác rất quan trọng ví như dược sư. Dược sư phi thường hiếm, luyện được dược rất ít, luyện dược cao cấp càng hiếm hơn. Thiên Tâm đan là dược trị thương cực phẩm, giá trị liên thành. Ở Đông Mộc Quốc chỉ sợ không có quá 10 viên. Nam Hoa Vương cư nhiên phái người đưa đến Thiên Tâm đan, thật đúng là trả hết cả vốn lẫn lãi.

Tiểu Thúy như không để ý đến Bạch Linh Khê, mà lập tức đi tới giường Bạch Phong Hoa vui vẻ nói “ Tiểu thư, thật tốt quá, ăn vào Thiên Tâm đan, chỉ trong 3 ngày người sẽ khỏi hẳn.”

Đan dược thần kì,đồ tốt như vậy, nếu có nhiều để phòng thân thì tốt quá. Nhắm mắt không hề đông đậy, Bạch Phong Hoa đang điều tức dưỡng khí.

“Thật tốt quá tiểu muội. Muội nhanh khỏi để cùng đi học viện với ta đi. Mọi người rất lo nắng cho muội” Bạch Linh Khê cười rộ lên, quay đầu nhìn tiểu Thúy, thanh âm lạnh lùng nói “Dược đâu?”

“Đại thiếu gia đang tiếp người Nam Hoa Vương phủ, cũng sắp đưa tới” Tiểu Thúy cũng lạnh lùng trả lời lại. Tiểu Thúy đối Bạch Linh Khê thái độ cũng không tốt lắm, tại nàng không thích thái độ đối với ai cũng dịu dàng của Bạch Linh Khê.

Quả nhiên, không cần phải đợi lâu, ngoài cửa liền vang lên tiếng bước chân, lúc này người kia tựa hồ có chút gấp gáp.

“Phong Hoa đứa ngốc này, lại làm cho người ta lo lắng” Thanh âm rất trầm, tràn đầy hiền lành và trìu mến, đúng là ông nội Bạch Thanh Tuyệt của Bạch Phong Hoa. Hắn quyền cao chức trọng, là đương kim tả thừa tướng. Nhưng Bạch Phong Hoa là đứa cháu mà hắn quan tâm nhất. Hắn đối với Bạch Phong Hoa yên thương như biển, cho dù nàng rất xấu, tư chất lại rất kém.

“Phong Hoa, hài tử đứa ngốc này, vì sao chắn cho Nam Hoa Vương một kiếm. Với thân thủ của hắn làm sao trốn không được, ngươi thật sự là….” Thanh âm sau đó cũng là thản nhiên trách cứ, càng nhiều là quan tâm và lo lắng. Là phụ thân Bạch Phong Hoa – Bạch Hận Thủy.

“Tốt lắm, trước giúp tiểu muội ngồi dậy uống thuốc đi” Thanh âm ôn nhu như ngọc vang lên, là đại ca Bạch Dịch Thủy, là một người ổn trọng, ôn nhu. Chiến khí đã đạt tới cấp 6 cao nhất.

Bạch Phong Hoa trợn tròn mắt nhìn 3 người đứng trước giường, trong lòng sợ hãi than thầm. Lão sóai ca, trung soái ca, đại soái ca, ông nội tuy tuổi có lớn, nhưng là tinh thần vẫn còn rất tốt. Cha khí chất trầm ổn, đại ca ổn trọng ôn nhu. Bạch gia người người đều đẹp như vậy, vì sao chỉ có Bạch Phong Hoa xấu? Ngay cả Bạch Linh Khê nhìn cũng không tồi. Thật sự là rất không công bằng! Ngao ngao ngao! Bạch Phong Hoa trong lòng khó chịu thét lên một tiếng bất mãn.

“Tiểu muội, ăn vào Thiên Tâm đan sẽ rất nhanh khỏe thôi” Bạch Dịch Thủy ôn nhu mỉm cười cầm trong tay hộp gấm nhỏ tinh mĩ mở ra. Hộp vừa mở, một mùi hương thanh nhạt bay ra, mùi hương làm cho tinh thần mọi người tốt rất nhiều. Hộp gấm được lót bởi tơ lụa màu vàng, trên có một viên đan dược màu nâu. Đây là viên thuốc chữa thương thánh phẩm ‘Thiên Tam đan’. Bạch Linh Khê nhìn đan dược, mắt sang ngời, lại cái gì cũng không dám nói.

Tiểu Thúy cẩn thận hầu hạ Bạch Phong Hoa nuốt vào thiên tâm đan, rất nhanh, miệng vết thương trên bụng Bạch Phong Hoa truyền đến cảm giác mát lạnh, hơn nữa thân thể có hơi chút động. Thần kì như vậy, Bạch phong Hoa há hốc mồm khó có thể tin. Đây là thế giới thần kỳ gì vậy, còn đây lại là dạng đan dược thần kỳ gì?

“Làm sao vậy, Phong Hoa! Thân thể có chỗ nào không khỏe sao?” Bạch Hận Thủy nhìn thấy sắc mặt nàng có chút cổ quái, trong lòng cả kinh, vội càng mở miệng lo lắng hỏi.

“Tốt, thực tốt” Bạch Phong Hoa cảm thấy dược trong cơ thể đang biến hóa, không chớp mắt trả lời.

“Hô”  tất cả mọi người nhẹ nhà thở ra.

“Miệng vết thương đã khép lại rồi” Bạch Phong Hoa trừng lớn mắt không thể tin, chậm rãi nói một câu.

“Không hổ là Thiên Tâm đan!” Đoàn người Bạch Thanh Tuyệt vui sướng gật đầu.

“Thật là tốt, Phong Hoa sẽ rất nhanh khỏe lên thôi.” Bạch Linh Khê trên mặt vẻ vui mừng, chạy nhanh lại cầm tay Bạch Phong Hoa, vẻ mặt ôn nhu tươi cười cười.

“Ân, ta mệt mỏi, ngủ thôi” Nàng nói chuyện rất chậm, dù sao cũng không muốn khiến cho người khác giật mình. (S: tỷ trước kia hay nói lắp đó,  giờ hết rồi nên không muốn mọi người giật mình nên đành nói chậm)

“Tốt, mọi người xuống hết đi để Phong Hoa nghỉ ngơi, Hận Thủy ngươi đi nói cho Nhu nhi, để cho nàng cũng nghỉ ngơi, nói Phong Hoa không có việc gì đừng lo nắng” Bạch Thanh Tuyệt phân phó, thanh âm ẩn hiện uy nghiêm.

“Vâng phụ thân” Bạch Hận Thủy gật đầu.

Mọi người lần lượt đi ra ngoài, Bạch Linh Khê dặn Tiểu Thúy coi Bạch Phong Hoa cẩn thận, tỏ vẻ lưu luyến sau đó mới đi ra ngoài.

Tiểu Thúy đóng cửa lại, hừ lạnh một tiếng nói “ Mèo khóc chuột còn giả từ bi!”

“Ha ha ngươi đang nói ai?” Thình lình, sau lưng tiểu Thúy truyền đến giọng nói lưu loát.

Tiểu Thúy hoảng sợ xoay mặt về phía Bạch Phong Hoa, cư nhiên nàng đã tự mình ngồi dậy, tựa vào đầu giường.

“Tiểu, tiểu thư, người, người vừa rồi nói chuyện..?” Tiểu Thúy bắt đầu lắp bắp như bị dọa.

“Tiểu Thúy, lại đây!” Bạch Phong Hoa cười tủm tỉm nói. “Tiểu thư người nói chuyện thật lưu loát!” Tiểu Thúy vừa mừng vừa sợ chạy vội tới, khó tin nói “Vết thương tốt nhanh như vậy? Thiên Tâm đan thật lợi hại, khó trách là vô giá”

“Đã trải qua sinh tử, ý nghĩ của ta đã khác trước. Còn bị kích thích do dược, cư nhiên nói chuyên đã lưu loát hơn” Bạch Phong Hoa cười “Tiểu Thúy, câu nói vừa rồi, ngươi nhằm vào ai?”                              *************************

Advertisements

One thought on “[TTPH] Chương 2: Chữa thương bằng thuốc tiên

  1. Pingback: Thịnh thế phong hoa | Khải Huyền các

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s