[TTPH] Chương 8: Được tiện nghi còn khoe mẽ

Edit: Bạch Miu

Beta: Sunny Cà Chua

Nguồn: http://sunnycachua.wordpress.com/ca-chu … phong-hoa/

****************************

Phong Hoa hơi cúi đầu, cười khanh khách nhìn Bạch Tử Mặc, lại hơi hơi nhướng mày, trong mắt có một tia nguy hiểm không ai nhìn thấy. Tử Mặc chảy mồ hôi lạnh nhìn tỷ tỷ, mấp máy nói “Là… là Thường Phi đánh trước.”

“Nói hươu nói vượn!” Bạch lão vỗ bàn cái rầm, chén đũa trên bàn rung rung. Trong lòng Tử Mặc thấp thỏm, liền ngồi thẳng lưng.

“Thường Phi sao có gan động thủ trước, nói, chuyện gì xảy ra?” Bạch Hận Thủy không nóng không lạnh chậm rãi nói.

Tử Mặc nuốt nước miếng, không yên nói “Hắn vũ nhục tam tỉ, ta nhất thời nổi giận liền đánh!”

Bạch Dịch Thủy nhíu mày. Bạch lão Bạch Hận Thủy nghi ngờ nhìn nhau. Đứa nhỏ này luôn bất hòa với Phong Hoa, sao hôm nay lại giúp Phong Hoa?

“Thường Phi tên đó, cầm ngọc bội sườn phi của Nam Hoa Vương quăng cho tam tỉ cầu thân, muốn tỉ làm sườn phi. Ta không vừa mắt liền đánh hắn!” Phong Hoa cho Tử Mặc ánh mắt tán thưởng, hắn như được cổ vũ, nâng cằm nói.

“Cái gì? Thật quá xem thường người khác!” Dịch Thủy sắc mặt trầm xuống, cắn răng nói “Nam Hoa Vương như thế nào dám nhục nhã Phong Hoa của chúng ta!”

Bạch lão gia tử cùng Bạch Hận Thủy sắc mặt khẽ biến, nhìn về phía Bạch Phong Hoa, . Họ đều biết Bạch Phong Hoa quá mê luyến Nam Hoa Vương, chỉ sợ nàng đã nhận lời. Người sáng suốt đều biết Nam Hoa Vương là ‘bố thí’ cho nàng.

“Gia gia, phụ thân, mọi người không phải lo. Trải qua biến cố, ta đã suy nghĩ cẩn thận. Trước kia ta ích kỉ, không nghĩ đến cảm thụ của mọi người, ta thật có lỗi. Nam Hoa Vương căn bản hắn không xứng, vì vậy ta không gả. Thực sự hối hận vì chắn kiếm cho hắn!” Nàng mỉm cười, gằn từng tiếng rõ ràng nói ra.

Bạch lão Bạch Hận Thủy đều nhìn thấy ở đối phương sự nghi ngờ. Tiếp theo nhìn Phong Hoa để kiếm ra manh mối. Có lẽ nàng nói vậy vì bực Nam Hoa Vương không lấy nàng làm chính phi mà là sườn phi. Nhưng hai người lại không tìm thấy được cái gì ở nàng. Chỉ nhìn thấy ánh mắt Bạch Phong Hoa bằng phẳng không một gợn sóng, không phải là giả bộ bực như mọi người nghĩ.

“Tiểu muội, muội nói thật?” Bạch Dịch Thủy nhẹ nhàng mở miệng.

“Thiên chân vạn xác!” Bạch Phong Hoa khẳng định.

Tử Mặc rất ngạc nhiên nhìn nàng. Nguyên lai con người khi trải qua một lần sinh tử có thể thay đổi lớn như vậy, sáng suốt ra rất nhiều. Sớm biết rằng như vậy, hắn nên sớm một chút chém nàng mấy đao. Như vậy sẽ không làm cho Bạch gia mất mặt như vậy . Ngay tại lúc Bạch Tử Mặc mơ màng, ánh mắt nàng nguy hiểm liếc nhìn Tử Mặc.

Tử Mặc lập tức lấy lại tinh thần, căm phẫn nói “Gia gia, phụ thân, đại ca, các người hãy làm chủ đi, Thường Phi chỉ là một tên sai vặt, lại đến thừa tướng phủ làm ầm ĩ, vũ nhục tam tỉ, ta có nên đánh hắn hay không?”

“Nên nên, bất quá không chỉ có một mình ngươi động thủ….” Bạch Hận Thủy đang nói thì bị Bạch lão nhẹ nhàng ngắt lời.

“Aiii, Tử Mặc làm tốt lắm. Lần sau có chó cậy chủ đến đây khoe mẽ thì cứ đánh cho ta!” Bạch lão vẻ mặt hồng hào, đáy mắt kích động, giọng nói lại nghiêm trang thật khiến cho người ta nửa khóc nửa cười. Không thể nói gì!

“Phụ Thân!” Bạch Hận Thủy tròn mắt, cha có ý gì đây? Hôm nay kinh thành khắp phố lớn ngõ nhỏ đều đồn đãi chuyện này, Thường Phi bên người Nam Hoa Vương ở phủ Thừa tướng vô lễ, cuối cùng bị đánh đến mình đầy thương tích, rồi bị đuổi ra ngoài. Lúc ấy Bạch lão gia tử nghe thấy chuyện này, đầu tiên là hoài nghi chân tướng vụ việc, sau lại xác định ra sự thật, cười đến thiếu chút nữa bị thụ thương. Tiện đà lại lo lắng cho cảm thụ của Bạch Phong Hoa, hiện tại biết tâm tư Bạch Phong Hoa rồi, Bạch lão gia tử tự nhiên là càng cao hứng .

“Phong Hoa, cháu thân thể không tốt, hãy nghỉ ngơi đừng chạy loạn!” Bạch lão cười hiền an ủi. Hắn yêu thương cháu gái này hết mực nên biết được rất nhiều chuyên. Dĩ vãng, bởi vì Bạch Phong Hoa đối với Nam Hoa Vương ái mộ không ngớt làm cho Bạch lão gia mất mặt mấy lần, bất quá lần này thật hãnh diện, trong lòng thật sự là quá sung sướng.

“Đã biết, gia gia, ngài yên tâm, ta từ nay về sau sẽ không làm ngài lo. Trước kia cháu không hiểu chuyện, nên đã làm ra nhiều việc phức tạp, nhưng hiện đã nghĩ thông rồi!” Bạch Phong Hoa mỉm cười.

“Được, tốt lắm, ha ha!” Bạch lão sảng khoái cười. Bạch Phong Hoa rốt cục hiểu được Nam Hoa Vương không đáng để nàng thích, chuyện như vậy đối với hắn mà nói thật đúng là việc cực vui.

“Bất quá, gia gia Phong Hoa có một cái thỉnh cầu nho nhỏ!” Khóe mắt Bạch Phong Hoa mang theo ý cười.

“Nói, nói, ha ha!” Bạch Lão vui vẻ, tâm tình thật tốt.

“Hôm nay, gia gia à, Phong Hoa muốn lấy vài người hầu trong viện theo mình. Về sau họ chính là người của phong Hoa. Tiền tiêu vặt hàng tháng của ta có thể được….” Nàng thỉnh cầu, Tử Mặc mở to miệng, giật mình nhìn nàng.

“Được, gấp đôi, thôi gấp ba đi!” Bạch lão không đợi nàng nói hết, đáp ứng luôn.

“Ta cũng muốn, gia gia, tiền tiêu vặt hàng tháng ta cũng muốn thêm!” Tử Mặc ầm ĩ đứng lên, trong lòng khinh bỉ tỉ tỉ, được tiện nghi còn khoe mẽ. Hắn chịu tội còn nàng cư nhiên vô sỉ yêu cầu thêm tiền tiêu vặt hàng tháng. A aaaa! Thật đáng giận! Thận đáng giận mà!

“Khảo hạch con mà không thăng cấp, ta sẽ đánh gẫy chân chó của con, để con không phải yêu cầu những cái không thực tế!” Bạch lão mũi phun lãnh khí hướng Tử Mặc nói.

Tử Mặc trong nháy mắt liền yên lặng ai oán nhìn Phong Hoa. Bạch Phong Hoa phi thường nhu thuận cảm ơn gia gia.

“Gia gia, phụ thân, đại ca, ta đi trước nghỉ ngơi!” Phong Hoa đứng dậy cúi chào muốn rời đi.

“Đi đi. Hiện tại trọng yếu là phải nghỉ ngơi cho tốt!” Bạch Lão cười tủm tỉm gật đầu.

Tiểu Thúy ở bên cạnh vội vàng đỡ Phong Hoa, chủ tớ 2 người rời đi. Bạch Tử Mặc ăn nhanh chén cơm, rồi chạy theo Phong Hoa. Ở cửa thiếu chút là đụng phải Linh Khê, Tử Mặc không liếc mắt nhìn nàng một cái liền vội chạy đi.

Linh Khê cất bước vào lại nghe tiếp “Phong Hoa đứa nhỏ này thông suốt rồi, Nam Hoa Vương không đáng để nó đối đãi như vậy!” Thanh âm vui mừng của Bạch lão.

“Đúng vậy, lần này Phong Hoa trải qua biến cố không nhỏ!” Bạch Hận Thủy thanh âm cũng tràn ngập vui mừng.

Linh Khê ở cửa, đáy mắt ngập tràn lệ quang. Bàn tay giấu trong tay áo nắm thành quyền đến trắng bệch.

Advertisements

One thought on “[TTPH] Chương 8: Được tiện nghi còn khoe mẽ

  1. Pingback: Thịnh thế phong hoa | Khải Huyền các

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s