[TTPVTYN] Chương 6: Tìm ta? Muốn chết?

Một đám người bước vào sân, liền thấy Mạc Phong đang lo lắng đứng cạnh Độc Cô Thiên Diệp nhàn nhã.

Nhìn bộ dáng Độc Cô Thiên Diệp nhàn hạ, Mạc Cúc càng thêm tức giận: “Phế vật ngươi, chỉ đánh ngươi một chút, mà phụ thân lại cấm túc bọn ta! Hiện tại, nhìn thấy bọn ta lại nhàn nhã như vậy ! Ngươi muốn bị đánh !” Nói xong, liền bắt tay lấy roi quất về phía Độc Cô Thiên Diệp.

Mạc Phong cầm tay Độc Cô Thiên Diệp, kéo nàng sang một bên tránh đường roi đang đánh tới.

“Thất tiểu thư, Cửu tiểu thư cũng là huyết mạch trực hệ, các người không thể làm như vậy !”

“Cửu tiểu thư? Phế vật này đã đánh mất mặt mũi của toàn bộ gia tộc, cô ta còn có thể làm gì? Mạc Phong, ngươi chỉ là một huyễn sĩ chi thứ mà thôi, ngươi còn muốn giúp cô ta? Cút ngay!” Dứt lời, nàng lại vung roi.

Độc Cô Thiên Diệp nhìn liền biết, lần này Mạc Cúc dùng hết toàn lực, Mạc Phong không có khả năng tránh thoát. Nàng làm bộ như sợ hãi lùi về sau, vận hành bộ pháp Phiêu Miểu, lôi Mạc Phong tránh khỏi công kích.

Nhìn thấy Độc Cô Thiên Diệp tiếp tục né tránh, vẻ mặt Mạc Cúc vặn vẹo khó coi, càng không ngừng vung roi, miệng không ngừng mắng: “Phế vật ngươi, hại bọn ta ra ngoài bị cười nhạo ! Ngươi là dã chủng có cha sinh không có mẹ dạy, ngươi cũng là tiện nhân không kém gì mẫu thân ngươi, chỉ biết làm gia tộc mất mặt…”

Độc Cô Thiên Diệp lắc mình một chút, nắm lấy sợi roi, ngay cả Mạc Cúc đang mắng cũng quên mất. không chỉ riêng nàng kinh ngạc, những người khác cũng không rõ vì sao, người đang né tránh không ngừng lại nắm lấy sợi roi.

“Ngươi muốn chết ! Dám mắng một câu nữa thử xem !” Độc Cô Thiên Diệp lanh lung nhìn người đối diện.

“Ta… ta…” Mạc Cúc bị ánh mắt lạnh băng của Độc Cô Thiên Diệp dọa sợ đến mức không dám nói ra lời. Người luôn luôn khúm núm mà lại có ánh mắt đáng sợ như vậy, sát khí trong mắt so với lính đánh thuê còn dọa người hơn.

“Cửu tiểu thư, cô sao rồi?” Mạc Phong lúc đầu bị Độc Cô Thiên Diệp đẩy ra, hiện tại thấy nàng nắm lấy sợi roi của Mạc Cúc, liền chạy đến hỏi.

Lời nói của Mạc Phong làm Mạc Cúc thức tỉnh. Ánh mắt của nàng dọa người như vậy, nhưng nàng cũng chỉ là phế vật mà thôi.

“Ta chỉ là nói đúng sự thật. Mẫu thân ngươi ngay cả trượng phu mình cũng không biết là ai mà cũng bỏ trốn theo người ta. Mà phế vật ngươi, ta không hiểu vì sao đại bá không đuổi ngươi đị, lại ném ngươi đến Kỳ Phong thành này, làm gia tộc mất mặt, làm hại bọn ta ra đường cũng bị người khác chế nhạo.”

“Phế vật? Nếu phế vật ta đánh thắng ngươi, vậy thì như thế nào?”

“Ha ha…” Tất cả mọi người đều cười thành tiếng, giống như nghe được một câu chuyện buồn cười.

“Hừ, nếu ngươi đánh thắng ta, về sau bọn ta sẽ không tìm ngươi gây chuyện nữa. Nhưng nếu ngươi thua ta, vậy thì phải vĩnh viễn cút khỏi Mạc gia!”

“Hảo.”

Độc Cô Thiên Diệp thả roi của Mạc Cúc ra, lại bị Mạc Phong kéo sang một bên: “Sao cô lại có thể đáp ứng cô ta? Cô ta tuy rằng chỉ hơn cô một tuổi, nhưng hiện tại đã là Huyễn sĩ cửu cấp, sao cô có thể đánh thắng cô ta?”

“Huyễn sĩ cửu cấp? Vậy cô ta vẫn chưa kết khế ước với huyễn thú? Vậy thì không sao. Mạc Phong, đã đi theo ta, thì phải tin tưởng ta, biết không?” Độc Cô Thiên Diệp liếc mắt nhìn Mạc Phong một cái, sâu trong ánh mắt tràn ngập vẻ tự tin.

Loại tự tin này làm cho Mạc Phong yên tâm, một âm thanh trong lòng hắn phát ra, tin tưởng nàng, nhất định nàng sẽ thắng. Mạc Phong lui sang một bên.

Độc Cô Thiên Diệp nhìn vẻ mặt tự tin của Mạc Cúc: “Nhớ kỹ lời ngươi vừa nói.”

Nói xong, Độc Cô Thiên Diệp vận hành bộ pháp Phiêu Miểu, tránh đi huyễn lực màu đỏ của Mạc Cúc phát ra, xoay người liền xuất hiện sau lưng Mạc Cúc, nháy mắt liền rút đi sợi roi vắt bên hông nàng, hai tay giao nhau, sợi roi liền nằm trên cổ nàng. Chỉ cần dùng một chút lực là có thể lấy đi tánh mạng của đối thủ.

Một chiêu… đã thắng?

Tất cả mọi người đều ngây ngẩn cả người. Không dùng huyễn lực, cũng không sử dụng kiếm khí, Độc Cô Thiên Diệp cũng đánh thắng được Mạc Cúc Huyễn sĩ cửu cấp.

“Thế nào, còn muốn tiếp tục?” Ngữ khí lạnh như băng từ phía sau truyền đến, Mạc Cúc dường như sợ tới mức ngã xuống đất.

“Đủ rồi, cô thắng.” Mạc Liên đứng một bên nhìn bộ dáng hiện tại của muội muội, biết nàng bị dọa, mở miệng nói. Nàng bước đến đỡ Mạc Cúc, nói: “Cô thắng, về sau, không ai được bước vào sân này, cũng không được nhắc đến hai chữ phế vật.”

Mạc Liên nói xong, nhìn Độc Cô Thiên Diệp thật sâu, liền mang theo đám người kia rời đi. Có một số việc, có lẽ nên nói cho phụ thân biết.

Nhìn các nàng rời đi, Độc Cô Thiên Diệp đi đến trước mặt Mạc Phong, nhìn bộ dáng ngốc nghếch của hắn, quơ tay trước mặt hắn: “Này, hoàn hồn.”

Mạc Phong lấy lại tinh thần, nhìn Độc Cô Thiên Diệp trước mặt, trên mặt như nở hoa: “Cửu tiểu thư, cô lợi hại quá ! Cô sử dụng kỹ năng gì, thật là lợi hại a!”

Độc Cô Thiên Diệp cốc đầu Mạc Phong, nói: “Cái gì mà Cửu tiểu thư, không dám gọi ta là A Cửu?”

Mạc Phong xoa gáy, “Hắc hắc” một tiếng, nói: “Trước kia là vậy, nhưng cũng là quá khứ. Cửu tiểu thư hiện tại lợi hại như vậy, ta sao lại có thể gọi cô là A Cửu?”

“Hừ, làm trò. Trước kia thế nào, thì về sao cũng như vậy. Bây giờ ta mệt mỏi, muốn về phòng, ngươi cứ tự nhiên.” Nói xong, nàng cũng không quay đầu mà bước về phòng, “Đúng rồi, cơm trưa ta muốn ăn chân gà hầm.”

Sau khi vào phòng, Độc Cô Thiên Diệp rót cho mình một chén nước, cầm trên tay nhưng không uống. Nàng suy nghĩ về ánh mắt của Mạc Liên khi rời đi, ánh mắt tò mò. Hơn nữa, tuy rằng lần nào Mạc Liên cũng đi cùng Mạc Cúc, nhưng hình như vẫn chưa từng đánh mắng nàng, cũng không khi dễ nàng, càng không giống như Mạc Cúc. Khi nhìn Độc Cô Thiên Diệp, ánh mắt của nàng cũng không phải là khinh bỉ.

Càng nghĩ càng không tìm ra nguyên nhân, nàng không nghĩ nữa. Có một số việc, đến lúc cần biết thì tự nhiên sẽ biết, bây giờ có nghĩ cũng vô dụng.

Nhưng thật ra, lời nói của Mạc Cúc hôm nay làm nàng nhớ đến phụ thân. Ở Đế quốc Mạc Nhĩ Tư hình như chưa từng nghe qua họ Độc Cô, thậm chí họ kép cũng rất ít. Nhưng trong trí nhớ mơ hồ của nàng, phụ thân cũng không phải xuất thân từ một gia tộc nhỏ gì. Chẳng lẽ phụ thân không phải là người của Đế quốc Mạc Nhĩ Tư?

Nhắc đến phụ thân, đột nhiên nàng nhớ đến cái rương Tiểu Thiên Diệp giấu dưới gầm giường. Trong rương còn một ít đồ gì đó mà mẫu thân để lại, còn có một cái nhẫn nghe nói là của phụ thân để lại. Độc Cô Thiên Diệp lấy nhẫn ra, cẩn thận đặt trong long bàn tay. Cái nhẫn thoạt nhìn rất bình thường, chỉ là một ít hoa văn đơn giản. Nhưng nếu nhìn kỹ, có thể phát hiện, hoa văn được người thợ khắc rất khéo, mỗi một cánh hoa đều rất tinh xảo, toàn bộ cái nhẫn đều mang đầy hơi thở cổ xưa.

Bởi vì trước kia Tiểu Thiên Diệp không thể tu luyện, nên cũng không chú ý đến cái nhẫn này. Độc Cô Thiên Diệp cắt ngón tay giữa, nhỏ một giọt máu lên nhẫn, trong nháy mắt liền bị hút vào, sau đó chiếc nhẫn tự động đeo vào ngón tay bên phải, còn căn cứ độ lớn nhỏ của ngón tay mà điều chỉnh.

Độc Cô Thiên Diệp ngẩn người, sau đó hoàn hồn, thử đem tinh thần lực tiến vào trong nhẫn, không có bất cứ trở ngại nào. Giống như dự đoán của Độc Cô Thiên Diệp, đây quả nhiên là nhẫn không gian. Lọt vào tầm mắt nàng là từng cánh cửa ngăn cách ra nhiều phòng. Bên trong một căn phòng tất cả đều là đan dược, phẩm chất thấp nhất cũng là tứ phẩm. Còn một phòng thì có một cái đỉnh, còn có sách luyện đan, rất nhiều phương pháp luyện chế đan dược, cùng vô số thảo dược tốt được sắp xếp thành hàng. Một phòng thì toàn là vũ khí, thậm chí còn có cả linh khí. Một phòng thì có ma tinh ảo thú, phần lớn đều là Linh thú, cũng có Thánh thú, thậm chí còn có mấy ma tinh Thần thú. Một phòng thì toàn là tiền bạc, kim tệ, còn có cả tử tệ.

Ở thế giới này, tiêu chuẩn của tiền là: 1 tinh tệ = 100 tử tệ = 10000 kim tệ = 1000000 tiền bạc 1000000000 tiền đồng. Một người bình thường có 1 kim tệ cũng có thể sống trong một năm.

Độc Cô Thiên Diệp nhìn sơ một chút cũng thấy ít nhất có mấy chục vạn kim tệ.

Ngươi ngây ngốc cái gì, có muốn có nhiều tiền như vậy không?!

Nếu sớm biết có nhiều tiền như vậy, Tiểu Thiên Diệp sao lại lớn lên thành một người thiếu dinh dưỡng như vậy nha!?

Nhẫn không gian bình thường cho dù lớn nhất cũng chỉ có 200 thước vuông, nhưng ở đây hình như không có điểm dừng, toàn bộ đều là cửa vào. Ngay lúc nàng muốn rời đi, nàng nhìn thấy một bức thư trong một căn phòng.

Nàng mở thư ra, chữ viết tiêu sái phiêu dật ánh vào trong mắt:

“Thiên Diệp, con gái của ta,

Tha thứ cho phụ thân vì không thể làm bạn với con khi con trưởng thành. Ta không biết còn có thể làm bạn với con bao lâu, chỉ có thể chuẩn bị tốt mọi thứ, hy vọng sau khi ta rời đi, con cũng có thể lớn lên trong một hoàn cảnh tốt. Mặc kệ phụ thân đang ở đâu, con cũng phải hiểu, phụ thân yêu con.

Phụ thân Dật Hiên.”

Phong thơ tuy ngắn, lại chứa đựng tình thương của cha thật sâu, làm cho Độc Cô Thiên Diệp cảm động không thôi.

Cha, con nhất định sẽ tìm được cha và mẹ. Còn có Bách Lý Như Yên, các người nhất định phải chờ ta!

Advertisements

One thought on “[TTPVTYN] Chương 6: Tìm ta? Muốn chết?

  1. Pingback: Tiểu thư phế vật thật yêu nghiệt | Khải Huyền các

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s