[NHACASS] Chương 10

nu-hoang-ai-cap-006_6753360 - Copy %282%29

–     Mitamun, nhanh lên…

–     Asisư, ta… mệt quá… tại sao chúng ta phải bỏ trốn?

–     Trời ạ, khi nãy cô còn la cô sợ bọn chúng, muốn thì chúng ta ở lại…

–     Ấy đừng… Tay của cô chảy máu kìa…

–     À, có lẽ do dây trói chặt quá…

–     Um…

2 cái bóng bé nhỏ cố gắng bỏ chạy thật nhanh, Asisư chỉ cần nghĩ tới chuyện cái tên thô thiển thất học ấy mà bắt được sẽ bắt nàng làm vợ thứ 25, 26 gì đó của hắn là có thêm động lực để bỏ trốn. Không biết Carol như thế nào rồi… Izumin có tới cứu nàng không nhỉ? Mà nếu có chắc cũng vì Carol… bỗng dưng lại thấy ghen tị cùng Carol, nếu không có Carol thì Izumin sẽ như thế nào… có yêu ai ngoài Carol không?

– Asisư, cô đang suy nghĩ cái gì mà ta gọi lại không nghe?

– Hả?

– Chúng ta chui vào đây trốn đi, đến tối hãy đi tiếp… Bây giờ mặt trời đã mọc, chúng ta không chịu nổi đâu…

Asisư răm rắp nghe theo lời của Mitamun, ngồi co ro vào một góc…

–     Mitamun, sao cô lại có mặt ở nơi này?

–     Ta không biết, chỉ biết khi tỉnh dậy thì thấy bọn chúng đã bắt ta, nhưng thấy ta lem luốc xấu xí nên để ta làm người phục dịch thôi…

Asisư bất chợt cảm thấy có lỗi… trước đây chính cơ thể này đã hại Mitamun thành như thế này. Mà hình như nàng ta mất trí nhớ, không còn nhớ gì về mọi chuyện trước đây, nếu không đã sớm quay về Hitaito kể tội Asisư nàng rồi…

–     Asisư này, không hiểu sao ta có cảm giác đã từng gặp cô trước đây….

–     Hả? – Asisư giật thót, không biết trả lời như thế nào…

–     Rất quen…

–     Mitamun, trước đây chúng ta đã từng gặp nhau, cô chính là công chúa của vương quốc Hiatito…

–     Công chúa?

–     Ân, ta chính là nữ hoàng Ai Cập Asisư, trong một lần đến Ai Cập cô và ta có quen biết nhau…

–     Công chúa? Ta không có người hầu sao?

–     Ha, cái này ta không rõ, có lẽ trên đường trở về nước cô đã bị cướp chặn đường, bị chấn động mạnh quá nên mất trí nhớ…

–     Có thể… ta không nhớ được gì hết…

–     Cô có nhớ người tên Izumin không?

–     Izumin… không…

Sững sờ… Mitamun à, cô thù sâu quá, anh trai mình không nhớ, lại đi nhớ cái mặt Asisư nàng làm chi? Chết thật…

–     Hahaaa… không ngờ mĩ nhân đây lại chính là nữ hoàng Ai Cập, còn con tiện tì kia là công chúa Hitaito… Chúng ta hời to rồi… B

ọn cướp sau khi quay trở lại thì thấy lều trại đều bị phóng hỏa, không thấy bóng dáng của 3 người đâu nên tản ra đi kiếm, không ngờ biết được một thông tin thú vị…

— —— —— —— —— —— ——– –

Mĩ nhân tóc vàng, nàng ngoan ngoãn nằm yên đi, ta sẽ đưa nàng ra khỏi chỗ này. Làm vợ lẽ của đại ca còn khổ hơn nữa đấy…

–     Thả ta ra, ta không thể đi cùng ngươi được…

Carol muốn khóc tiếng Miên, tại sao nàng cứ bị hết người này tới người kia bắt cóc vậy? Còn chị Asisư trong kia nữa, khó khăn lắm mới gặp lại, vậy mà… Lều cháy có lẽ do Asisư phóng hỏa, không biết chị ấy có làm sao không… Đang phân vân lo lắng cho Asisư cùng tìm cách thoát khỏi tên bệnh hoạn nhày, bất chợt Carol nghe một giọng nói rất quen thuộc…

–     Tên kia, mau thả nàng ra…

–     Ngươi là ai, mau tránh ra… Tên đạo tặc có vẻ run sợ khi nhìn một đoàn người ngựa đang đứng nhìn hắn như muốn ăn tươi nuốt sống, nhất là tên to con dẫn đầu đang chuẩn bị rút kiếm ra…

–     Ngươi không thả nàng ra thì đừng trách ta…

–     Dạ… dạ, em xin thả người ạ, xin cho em con đường sống, em là do ế vợ lâu năm nên mới có ý định cướp nàng về làm vợ…

–     Cái gì? Ngươi… vợ…

–     Menfuisư, chàng bình tĩnh, không có chuyện đó đâu… Thả cho hắn ta đi đi…

Sau khi hăm dọa tên kia tè cả ra quần, Minưê mới cho hắn ta đi. Sau này thấy mĩ nhân, tốt nhất nên tránh xa. Bài học cho tất cả quý ông đấy ạ…

–     Menfuisư, sao chàng lại ở đây?

–     Đương nhiên là đi đón nàng rồi, ta còn nghe tin Ragashu có ý định bất chính với nàng nữa…

Carol ôm lấy Menfuisư, lâu lắm rồi nàng mới được ôm Menfuisư… Đang chìm ngập trong hạnh phúc thì…

–     Chết, Menfuisư, chúng ta phải đi cứu chị Asisư

–     Chị? Chị đâu?

–     Chị Asisư bị đám cướp sa mạc bắt giữ… Hắn ta đòi bắt chị Asisư làm vợ thứ 25 của hắn nữa kìa, nhanh lên…

–     Cái ghế hoàng phi Babylon còn chưa xứng với chị, tên khốn đó dám à?

Menfuisư tức giận, ôm chặt Carol ngồi trong lòng, lấy khăn ra choàng lại cho nàng liền ra lệnh tiến về phía trước…

–     Mitamun, cô không sao chứ? Sắc mặt cô xấu quá…

–     Ta thấy hơi khó chịu…

–     Có lẽ trời nắng quá, cô không quen với khí hậu ở đây…

–     Chúng đưa chúng ta đi đâu vậy?

–     Ta không biết nữa…

–     Một người là nữ hoàng, một người là công chúa, nói xem chúng ta phải làm gì?

–     Hừ, ngươi tin lời nói nhảm của ta à? Nhìn xem cô ta bộ dạng có giống công chúa không? Còn ta nữa, ta mà là nữ hoàng thì còn lâu các người mới bắt được ta…

–     Công chúa thì không chắc, nhưng nữ hoàng thì chắc… đoàn người đi cùng cô không có ai đơn giản, là do cô tự động tách xa ra đi nên ta mới có cơ hội…

Mitamun thấy đầu óc choáng váng, không còn biết gì nữa, chỉ nghe loáng thoáng tiếng của Asisư. Mọi thứ trở nên tối sầm…

–     Ngươi mau đưa cô ấy vào trong đi, cô ấy chịu không nổi đâu

–      Hừ… rắc rối…

Asisư lo lắng nhìn Mitamun, bây giờ phải bảo vệ nàng cho tốt, bù đắp lại lỗi lầm của nàng trước đây…

–     Đại ca, bà lớn của đại ca đang đến đây

–     Đến đây làm gì cơ chứ? Tên cầm đầu vội vàng đứng dậy, xem ra hắn ta rất coi trọng người vợ này…

–     Tôi nghe đàn em của ông nói ông bắt được nữ hoàng Ai Cập, mau cho tôi vào…

–     Bà xã à, ta không giấu nàng, đúng là như vậy đấy…. nhưng mà… Không đợi hắn ta nói hết câu, Asisư đã nhìn thấy một người phụ nữ trùm khăn choàng màu đen kín hết cả mặt. Vừa nhìn thấy Asisư, bà ta hình như kiềm chế không được cảm xúc…

–     Mau cởi trói cho nàng đi. Hoàng phi Ai Cập đã cứu đứa con trai duy nhất của chúng ta đó…

–     Cái gì? Vậy…

–     Cô gái tóc vàng cứu con trai chúng ta lần đó chính là hoàng phi Ai Cập, cô gái này chính là chị gái của nàng…

–     Trời ơi, vậy là ta đắc tội với ân nhân rồi sao?

Hả? Asisư đớ mỏ, cứu con các người chính là Carol nha, nhưng tự nhiên nàng được hưởng xái, ha há, tình thế được đảo ngược rồi, đúng là làm sao thì làm, mô típ vẫn giống hệt trong truyện…

–     Mong nữ hoàng bỏ qua cho chúng ta…

–     Khong, chỉ cần thả ta ra như thế này là tốt rồi, ta muốn hỏi ngươi làm sao ngươi bắt được Mitamun?

–     Cô gái này? Không phải ta bắt mà là đàn em của ta, lần đó chúng ta có việc đi qua lãnh thổ Ai Cập thì gặp cô ta đang trong tình trạnh nguy cấp ở cùng biên giới, hình như là bị bỏng… Rõ rồi, có lẽ nhân lúc không ai để ý, Mitamun đã liều mạng bỏ trốn ra ngoài. Asisư không thiêu chết Mitamun, chỉ làm nàng lâm vào tình trạng thừa chết thiếu sống thôi, cũng không đến nỗi nào…

–     Không biết ngươi có thể giúp ta hay không? Lát nữa dù có chuyện gì cũng hãy nói chính ngươi đã tấn công đoàn người của Mitamun, bắt nàng làm con tin… – Asisư nói nhỏ vào tai tên cầm đầu, mắt khẽ canh chừng Mitamun. Thế lực của Hitaito rất lớn, gây thù chuốc oán với bọn họ quả thật không nên.

–     Có thể, nhưng vì sao phải như vậy?

–     Ta cầu xin ngươi, mặc dù ta không cứu con các người nhưng Carol là em gái ta, ta quý nó như người trong nhà…

–     À, chúng ta hiểu, người cứ an tâm…

–     E hèm, các người cũng không cần phải nói, chỉ cần chịu tiếng xấu đó thôi…

–     Hahah, ta đã làm biết bao nhiêu chuyện xấu, chuyện này thì nhằm nhò gì…

–     Đại ca, nguy rồi, bên ngoài có một đoàn người ngựa rất đông đang đến đây, chúng ta làm sao?

–     Là ai? – Asisư hồ hởi mừng rỡ hỏi. Hiện tại đang ở trong sa mạc chỉ có Menfuisư cùng Izumin, một trong hai ai đến đón nàng cũng được…

–     Carol… sao em đến chậm quá vậy?

–     Chị Asisư, chị không sao chứ?

Asisư khệ nệ vác Mitamun đang ngủ li bì kia ra quăng cho tường Minưê, Minưê ngạc nhiên nhìn người trong tay mình…

–     Nữ hoàng, nàng ta là ai?

–     Công chúa Miamun…

–     Hả? – Tất cả mọi người nhất loạt quay lại nhìn người lấm lem đó. Công chúa Mitamun không phải mất tích từ rất lâu rồi sao? Bây giờ nữ hoàng lại tìm thấy?

–     Chị Asisư, lần đó không phải… – Carol xanh mặt hỏi Asisư, chính mắt nàng đã nhìn thấy hết mọi chuyện mà, không lẽ nàng đã nhìn lầm sao? Asisư khẽ nháy mắt ra hiệu cho Carol, Carol cũng im bặt, chăm chú nhìn Mitamun. Sắc mặt của Ruka rất phức tạp, lúc đầu hoài nghi, sau khi xác định được đó đúng là Mitamun thì thoáng vui mừng nhưng điều đó cũng chỉ có Asisư nhìn thấy được vì tất cả mọi người, mỗi người một suy nghĩ nhưng tất cả đều tập trung vào Mitamun, có điều đương sự chẳng hay biết gì cả…

–     Nàng ấy trên đường trở về nước gặp cướp dọc đường, do quá hoảng sợ nên mất trí nhớ, không nhớ ra mình là ai…

–     Mất trí nhớ? Vậy chúng ta có nên đưa nàng trở về Hitaito không?

–     Ta không biết nữa, tạm thời cứ để nàng ở cạnh ta đi…

–     Vậy chúng ta mau trở về Ai Cập, nơi này không nên ở lâu rất nguy hiểm… – Menfuisư lạnh giọng ra lệnh, nắm chắc dây cương, tay kia ôm lấy Carol đang ngồi ở trong lòng. Asisư cũng lui cui bò lên ngựa, mặc dù không biết cưỡi nhưng chí ít nàng vẫn có thể giữ con ngựa đi thẳng, giả sử nàng không biết giữ con ngựa đi thẳng thì dù ngu cách mấy nó cũng phải biêt chạy theo mấy con ngựa kia chứ? Haiz… Izumin tới giờ vẫn chưa xuất hiện, có lẽ hắn đã sớm rời khỏi đây rồi. Ngay cả bản thân nàng cũng không biết mình đang mong chờ cái gì? Muốn quay về Ai Cập hay được đi cùng với Izumin?…

Tất cả mọi người lạ lẫm nhìn Asisư đang thất thần kia. Lần đầu tiên thấy nữ hoàng không hề chú tâm đến hoàng đế Menfuisư mà chỉ lơ đãng nhìn ngó xung quanh, lâu lâu lại thở dài? Có phải đã bị đánh tráo không đây? Ngay cả bản thân Menfuisư cũng thấy kì lạ, trước đây mỗi lần gặp hắn Asisư luôn miệng đòi hắn cưới nàng, luôn dùng ánh mắt thù hận ghen ghét nhìn Carol vậy mà bây giờ hình như không quan tâm đến thứ gì cả. Carol cùng Menfuisư đưa mắt nhìn nhau. Sự thay đổi của Asisư, hai người nhìn thấy rõ nhất… Lúc đầu nghe tin Asisư hi sinh bản thân cứu Carol, Menfuisư còn lo sợ đây là âm mưu của nàng nhưng xem ra không phải như vậy, là hắn nghĩ oan cho chị rồi…

–     Chị Asisư mau xuống ngựa đi, tối rồi…

–     Chúng ta tới nơi chưa?

–     Chị tự nhìn xung quanh đi, trời ạ

Trước mặt Asisư vẫn là không gian bao la vô tận của sa mạc nổi tiếng này, tuy vẫn còn nắng nhưng không gay gắt như ban ngày nữa, hình như đã dịu đi rõ rệt, cuối chân trời vẫn còn vài vệt nắng… Cảnh tượng khá là đẹp mắt nha! Asisư vả mạnh vào gò má của mình : “ Thôi nào Asisư, vui lên đi chứ, mày sắp về nhà rồi……”, tao nhã leo xuống ngựa, chỉnh sửa lại quần áo một chút, Asisư quay sang Carol đang nhìn mình với vẻ kì quái…

–     Carol đáng yêu của ta! Em có đói bụng không…

Về phần Mitamun, vừa mới mở mắt lên đã thấy mình đang trên ngựa, lại bị kẻ nào đó ôm lấy…

–     Đồ trộm cướp đê tiện, mau thả ta ra

–     Cái gì? – Minưê đen mặt, ai đê tiện? Ít nhiều gì hắn cũng có tiếng trên chiến trường được mọi người nể phục, từ khi nào thành trộm cướp để tiện vậy?

–     Asisư, Asisư đâu? Các ngươi làm gì nàng rồi?

–     Nữ hoàng đang… – Chưa kịp nói hết câu, Minưê xơi nguyên cái tát sưng mặt, hai tay kìm ngựa lại, Mitamun được nước làm tới, nhảy xuống ngựa, tặng thêm hai cú đá miễn phí vào cẳng Minưê…

–     Đủ rồi, cô tưởng cô là công chúa thì muốn làm gì thì làm à? Hai tay nắm thành đấm, Minưê tức khí gào lên. Mitamun khuôn mặt sợ sệt, hai mắt long lanh tràn ngập nước…

–     MINƯÊ… ngươi đang làm gì vậy? Đây là quốc khách đó, chưa kể nàng ta là thiếu nữ mảnh mai yếu đuối, giữ hình tượng hộ cái đi.

Asisư lạnh giọng lên tiếng cảnh cáo, kéo Mitamun đang run rẩy sợ hãi đang ngồi chèm bẹp dưới đất đứng lên. Nhìn thấy Asisư, Mitamun mừng rỡ…

–     Cô đây rồi, ta cứ lo bọn chúng đem cô làm thiếp rồi chứ!

–     Có sao? Mặt ta như thế này mà làm thiếp à? Tên nào dám nạp ta làm thiếp, ta thiến…

Cả 2 cùng nhau đi vào bên trong lều mới dựng xong, Unasu lại vỗ vỗ vai Minưê đang trân trối nói không nên lời ra chiều thông cảm lắm…

–     Minưê, nữ hoàng đúng đó, ngài không thể nào lớn tiếng với cô gái không tấc sắt trong tay… Thật ra Unasu chứng kiến từ đầu đến cuối, từ màn Mitamun tát Minưê cho đến màn sút cho hắn 2 đá, Unasu thấy hết nhưng thật hiếm khi thấy tướng quân tài ba hào hoa phong nhã, luôn luôn điềm tĩnh nổi khùng, thành thử ra lại thích trêu chọc… Ai kêu đám tì nữ trong cung bình chọn ngài đẹp trai hơn Unasu ta làm chi! Tuyệt, hình tượng bị mất sạch không còn kí lô nào nữa…

–     Haha, Mitamun, hắn ta là tướng Minưê đấy, sáng giờ chưa ăn gì mà vẫn trâu vậy à?

–     Làm sao ta biết?  Bỗng dưng tỉnh dậy bị một người lạ mặt ôm thì cô sẽ như thế nào?

–     Tùy, nếu tên đó xấu đê tiện dã man thì một đạp cho hắn rớt ngựa, còn nếu tên đó đẹp trai như Minưê thì ta sẽ giả vờ lạnh, rùng mình mấy cái, sau đó co rúc  vào người hắn! Đấy là cả một nghệ thuật đấy Mitamun à!

–     Asisư, cô…

–     Ây, đừng nhìn ta như thế, theo lí thuyết thì như vậy chứ ta chưa từng thử bao giờ nha! Cũng muốn lắm nhưng chưa thấy đối tượng… Thôi, cô mau ra ngoài rửa mặt đi, chờ ta đi lấy quần áo. Bên ngoài có một cái hồ nhỏ đó… Hắc hắc, sa mạc như thế này mà vẫn kiếm ra một cái hồ để dừng chân, nể Menfuisư thật…

Mitamun nhìn người vừa đi ra ngoài vừa tự kỉ kia một cái, sau đó lẳng lặng đứng dậy. Nàng không nghĩ tới chuyện Asisư thật sự là nữ hoàng Ai Cập, thế chằng phải nàng đúng là công chúa gì gì đó sao? nếu là công chúa tại sao lại bị thành như thế này? Nàng còn có người thân? Đầu óc rối tung, chả suy nghĩ được gì cả… Vừa nhìn thấy bóng dáng cái hồ, chợt Mitamun nghe có tiếng nói chuyện…

–     Unasu, ngày mai chúng ta sẽ vòng qua khu rừng Li Băng. Trở về đường biển sẽ an toàn hơn…

–     Ta đã biết, hoàng thượng đâu?

–     Đi dỗ ngọt hoàng phi rồi

Đáp lại lời nói của Unasu  là một khoảng không im lặng, cũng quá quen với việc này rồi…

–     Minưê, ngài cùng công chúa Mitamun là sao vậy?

–     Chẳng có gì hết, nàng ta vô duyên vô cớ đấm đánh ta thẳng tay

–     Ô… – Unasu cười cười, đó là quá khứ đau lòng nên phải nhắc đi nhắc lại cho người khác đau lòng chứ? Càng vui hơn nữa là người đang bị nói đến đang đứng sau lưng Minưê

–     Minưê, ta đi trước, xin ngài bảo trọng…

–     ?????

Minưê kì quái nhìn Unasu? Đi thì đi đi, sao lại bảo trọng… 5 phút sau Minưê  mới hiểu tại sao mình phải bảo trọng…

–     Này thì vô duyên vô cớ…

Chưa kịp định hình, Minưê đã làm mĩ nhân ngư dưới nước…

–     Ha, ta nói cho ngươi biết, ta đây thích như thế đấy? Thì sao? Ta ỷ ta là công chúa đấy, muốn làm gì thì làm đấy? Thách ngươi làm gì ta!!!

Sau một tràng cười ghê rợn, Mitamun quảy mông rời đi…

–     Mitamun, xong chưa? Vào đây… trời ạ, sao lấm lem thế này? Ngươi chưa rửa mặt nữa a…

–     Công chúa Mitamun…

–     Cô là…

–     Mitamun, đây là Carol hoàng phi Ai Cập đó…

–     Nhìn cô ta có cảm giác hình như đã gặp ở đâu rồi…

–     Ôi dào, gặp thì gặp, dù gì cũng là quá khứ rồi, quên được cái gì thì quên đi, nhớ lại mắc công nặng não nữa…

–     2 người muốn đi tắm không? – Carol hồ hở đề ra ý kiến, lăn lê bò lết mấy ngày trong sa mạc, đám chí nàng nuôi cũng đã mập ú cả rồi. Thấy ý kiến này cũng không tồi, Mitamun cùng Asisư lập tức đồng ý…

–     Nhưng Carol à, chốn đông người thế này….

–     Chị Asisư đừng lo! Em đã cấm không cho ai bén mảng ra đây rồi mà! Chúng ta cứ tắm đi…

–     Như vậy có lộ liễu quá không? – Mitamun ái ngại lên tiếng mặc dù bản thân nàng cũng rất muốn tắm cho thỏa thích…

–     Haiz, một người là hoàng phi Ai Cập, một người là nữ hoàng Ai Cập, một người là công chúa Hitaito… ai mà dám nhìn trộm? Nhìn xong không biết cái cổ với cái đầu còn được dính chung với nhau không?

–     Oa, thì ra là Hitaito, thế mà ta cứ quên mãi…

Carol cùng Asisư liêu xiêu đứng không vững… không nhớ đất nước của mình luôn kìa….

–     Mà này, 2 người có thể đi trước thăm dò không? Ta không dám đi trước đâu…

–     Sao vậy? Bộ đắc tội với ai rồi à?

–     Gần giống vậy…

Mitamun nhăn nhúm mặt mày lại trông rất khó coi… Nói gì thì nói, nàng cũng còn yêu đời lắm chứ! Sau một hồi ngâm nước hả hê, 3 người cùng nhau chui vào lều của Asisư…

–     Màu tím mới hợp với Mitamun….

–     Màu hồng hợp với con gái hơn

–     Màu tím….

–     Màu hồng…

–     Màu hồng yểu điệu thục nữ thấy ghê, màu tím mới sang trọng quý phái…

–     Màu tím âm u mới thấy ghê, màu hồng rạng rỡ năng động…

–     2 người… thôi đi nào… ta mặc cái váy màu xanh kia được rồi…

–     Không, nhất quyết không, không mặc màu tím, cô đừng hòng bước ra khỏi đây…

–     Bậy bạ, Mitamun nhất quyết phải mặc màu hồng…

Advertisements

One thought on “[NHACASS] Chương 10

  1. Pingback: Nữ hoàng Ai Cập Asisư | Khải Huyền các

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s