[NTNKND] Chương 10

Từ lâu ta đã biết nói chuyện là một nghệ thuật, mà nói chuyện châm chọc người khác lại là một nghệ thuật rất cao thâm.

Có người mở miệng ra là văng đầy lời lẽ hùng hổ thô tục, cuối cùng đối phương chỉ coi như ngươi đang nói chuyện với không khí, trong lòng thầm mắng: Thô tục, quá thô tục.

Có người tươi cười quyến rũ mặt không đổi sắc nhưng giấu kim trong chữ, dấu dao trong lời nói. Làm sắc mặt người nghe xanh đỏ lục tím thay đổi liên tục, nhưng bởi vì khuôn mặt đối phương dịu dàng hòa ái tươi cười thân thiết nên bọn họ không thể làm gì, cuối cùng chỉ có thể cắn răng nuốt vào trong bụng. “Kẻ câm ăn hoàng liên, có khổ nói không được”, chính là loại này.

Trên đây, là lúc nhắc nhở chúng ta nói chuyện phải có nghệ thuật, mà riêng ta cảm thấy, nói chuyện không phải chỉ cần có nghệ thuật, mà còn phải có thông minh nữa. Khụ khụ, ví dụ như, nếu ngươi thật sự thật thật sự phải tổn hại người khác một chút, thì giây tiếp theo phải làm cho họ cảm thấy, mình đang bị ảo giác sao?

Được rồi, ta thừa nhận lúc này ta có tí xíu hư hỏng.

Ta nhìn sắc mặt cứng đờ của Tam Nhi, môi giật giật nhưng nói không ra tiếng, nàng có chút xấu hổ nhìn về phía Liễu Như Nhứ. Nhưng Liễu Như Nhứ chỉ lạnh lùng nhìn ta, trong mắt xẹt qua kinh ngạc cùng nghi ngờ.

“A…A…Lam.” Oánh Lộ lắp bắp đã mở miệng, trong mắt tràn đầy kinh ngạc, “Ngươi…ngươi…”

“Tiểu thư!” Ta nhíu mày nhìn nàng, rất nghiêm túc trịnh trọng nói,“Người đừng sợ, mẹ ta đã từng nói, ai cho mình ăn thịt thì mình chính là người của người đó, ta sẽ bảo vệ người!”

…… Không khí thoáng chốc im lặng không tiếng động.

“Phụt!” Oánh Lộ bịt miệng, ánh mắt tràn đầy ý cười, nàng nhịn không được lại cười ra tiếng,“Ha ha ha, ý của ngươi là, ta cho ngươi ăn thịt, sau đó ngươi là người của ta?”

Ta trả lời như đúng rồi,“Đương nhiên .”

Ta tiếp tục nhìn Tam Nhi cùng Liễu Như Nhứ đầy địch ý, cả người tản mát ra hơi thở “Các ngươi dám ăn hiếp đồng loại của ta”. Sau đó, sau đó, không ngoài dự đoán của ta, thái độ của Tam Nhi từ lúng túng xấu hổ chậm rãi chuyển thành khinh thường cùng khinh bỉ, mà Liễu Như Nhứ cũng khôi phục tư thái băng sơn mỹ nhân của mình, càng khiến người cảm thấy lạnh lẽo.

“Tam Nhi,” Cuối cùng Liễu Như Nhứ đã mở miệng, giọng nói trong trẻo lạnh lùng nhưng dễ nghe,“Đi thôi.”

Dứt lời lưu loát xoay người, gấu váy uốn lên một độ cong xinh đẹp. Tam Nhi không nhìn chúng ta nữa, lên tiếng trả lời “Vâng” rồi chuẩn bị rời đi.

Lúc này Oánh Lộ chậm rãi nói:“Khoan đã.”

Nàng cố ý đè thấp giọng nói mang theo vài phần áp bức cùng uy nghiêm. Thân hình Tam Nhi khựng lại. Oánh Lộ chậm rãi thong thả đi đến phía sau nàng. Vốn khuôn mặt nàng không có biểu tình gì đột nhiên cười xòa một cái, nói thật, nụ cười này so với lúc không cười còn khiến người ta run run hoảng hốt hơn nhiều. Nàng dị thường hòa ái dễ gần nhìn Tam Nhi nói: “Ngươi họ gì?”

Ánh mắt Tam Nhi rất nhanh đảo một cái,“Mạnh.”

Tôi tớ của Mạnh gia, nếu đã vào phủ thì toàn bộ phải lấy họ Mạnh.

Oánh Lộ khen thưởng nói:“Tam Nhi, không sai, còn nhớ rõ mình họ Mạnh chứ không phải họ Liễu. Không có việc gì, ngươi đi đi.”

Ta nhìn thấy lưng Liễu Như Nhứ trong nháy mắt thẳng tắp, cao ngạo mà cứng cỏi.

Sắc mặt Tam Nhi sớm đã xanh lét, nghe vậy gật gật đầu,“Tiểu thư nói phải.” Nói xong bước chân liền vội vàng, theo sau lưng tiểu thư nhà nàng chậm rãi biến mất.

Ta chuyển tầm mắt, nhìn Oánh Lộ cảm thán:“Oa, tiểu thư, thật là lợi hại a.”

Oánh Lộ trở về bên cạnh ta nhẹ nhàng đè lấy bả vai ta, bình tĩnh nhìn ta nói:“A Lam, ta họ Mạnh, đúng không?”

Ta thản nhiên cười cười,“Vâng, tiểu thư họ Mạnh.”

Mạnh Oánh Lộ họ Mạnh, là Mạnh tiểu thư, là Mạnh gia thiên kim độc nhất vô nhị.

Oánh Lộ khẽ cong lên cánh môi căng tròn, khuôn mặt đáng yêu ngang ngạnh thất thường trước kia bây giờ còn có thêm vẻ kiên định mơ hồ.

“Ta là Mạnh Oánh Lộ, ta mới chính là tiểu thư trong phủ.” Nàng nói từng chữ từng chữ.

Ta đem “Cỏ dại” đang cầm trong tay đưa cho nàng, thản nhiên nói:“Tiểu thư, sau này người nên chăm sóc nó thật tốt, nhớ rõ đừng cho nhiều nước quá, nhưng cũng đừng cho ít quá.”

Oánh Lộ nhận lấy rồi vuốt vuốt đám cành lá khô vàng của nó im lặng một lúc rồi ngẩng đầu nhìn ta cười sáng lạn,“Ta biết rồi.”

Ta nghĩ, cuối cùng Oánh Lộ đã thật sự hiểu được, không cần thấy ưu điểm của người khác mà tự hạ thấp bản thân, không cần lấy lợi thế của mình mà miệt thị người khác.

Lúc Oánh Lộ thả ta về cũng đã gần tới giờ cơm trưa. Mấy con sâu nhỏ trong bụng ta không ngừng rục rịch kháng nghị. Chúng nó chưa ăn sáng, tâm tình chúng nó bây giờ rất khó chịu, chúng nó muốn ăn gà Cung Bảo, ngư hương nhục ti, thịt băm, ma bà đậu hủ, cá hấp, khoai tây sợi chua cay……

Ừ, tốt nhất ăn xong còn có salad hoa quả.

Ta tức thì chìm vào ảo tưởng của chính mình, nhàn rã thảnh thơi đi về Lăng Vân các của thiếu gia. Trên đường, lúc đi ngang qua con đường nhỏ sau núi giả, ngoài ý muốn nghe được mấy tiếng động……

“Ưm…… Thiếu gia…… Không cần……” Rất H, rất bạo lực.

“Thiếu gia…… Đợi chút……” Thật H, thật bạo lực……

Ta khó có được tâm tình kích động một hồi, kiễng mũi chân xoay một góc 180 độ di chuyển tới nơi phát ra tiếng động kia, vịn lên núi giả, cẩn thận nhô đầu ra nhìn lén .

Chỉ thấy phía trước cách khoảng mười thước, một vị công tử tuấn mỹ trẻ tuổi mặc cẩm bào màu xanh đem một cô gái yêu kiều động lòng người nửa đặt lên núi giả, môi mỏng in lên môi hồng đỏ mọng dây dưa chà đạp, hai tay cũng không yên, ở trước ngực cô gái nhẹ nhàng lại gấp gấp dao động……

Ta bưng kín cái mũi của mình, trời ạ, thói đời lụi bại, lòng người khác xưa a! Thiếu gia thế nhưng, thế nhưng, thế nhưng giữa ban ngày ban mặt đem Khả Nhẫm tiểu mỹ nhân nhiệt tình như vậy, không thèm để ý đến “Tiềm quy tắc”. Này thật sự là, thật sự là, thật sự là, mẹ nó mẹ nó mẹ nó quá! quá!

Quá sung sướng rồi. [ mặt không chút thay đổi……]

Ta nhìn không chớp mắt tình hình chiến đấu bên kia, chỉ thấy thiếu gia thành thạo trêu chọc đốt lửa trên người Khả Nhẫm, một bên khuôn mặt tuấn mỹ quay về phía ta ẩn ẩn lộ ra chút tà mị, mà sắc mặt mê người của Khả Nhẫm như bị ánh nắng chiếu Gay gắt còn nửa híp lại đôi mắt ngấn nước, tay nhỏ bé chống đẩy trong ngực thiếu gia, ngượng ngùng nói:“Thiếu gia, không cần……”

Phản ứng của thiếu gia là một tay xé mở quần áo của nàng, lộ ra bờ vai trắng như tuyết. Hắn vươn đầu lưỡi tà ác liếm liếm da thịt của nàng, trầm thấp dụ hoặc hỏi:“Không cần? Thật sự không cần sao?”

Khả Nhẫm mềm giọng hờn dỗi:“Thiếu gia ~ không cần ~”

Ta kìm lòng không được run run, càng bịt kín cái mũi. Hôm nay xem ra ta được mở mang kiến thức, thì ra con người biến thành dã thú thật sự chỉ trong nháy mắt. Thì ra ý nghĩa thật sự của câu “Muốn còn xấu hổ” chính là ngươi rõ ràng nói là “Không cần”, nhưng khắp người đều phát ra tín hiệu “Ta muốn”……

“Ưm~ thiếu gia…… Nhẹ chút……”

“Thiếu gia, đừng cắn…… Đau……”

“A……”

Đối mặt với cảnh tượng nóng bỏng như thế, tâm tình của ta có thể nói là rất rất là rối rắm. Lòng ta như có giọng nói chính nghĩa nói với chính mình: Không xem cũng phí, huống chi là bức tranh tuấn nam mỹ nữ OOXX đẹp đẽ như vậy, qua thôn này, chắc gì đã gặp quán này nữa a!

Nhưng lại có thanh âm của lý trí hò hét: Làm một người thanh niên ưu tú đến từ thế kỉ hai mươi mốt xã hội cua đồng, ta yêu tổ quốc, xã hội đã bồi dưỡng ta, mà đồng bào của ta giờ phút này có lẽ đang chìm sâu trong cảnh “Một con cua đồng bò ngang qua đây…… bò bò ngang qua…… Hai con qua đồng bò ngang qua đây…… bò bò ngang qua…… ba con cua đồng bò ngang qua đây…… bò bò ngang qua……” 囧, ta sâu sắc ý thức được rằng hơn mười triệu đồng bào ăn vụng cua H là hành vi rất rất bất chính, ta thực xin lỗi đảng đã nuôi ta, yêu ta! Ta, ta, ta thực xin lỗi tất cả quần chúng nhân dân!

…… Vỗ trán, ta quyết đoán xoay người đi ra ngoài, bởi vì ta đau buồn ý thức được rằng chính mình đã bị vấn đề “Xem” hay là “Không xem” làm cho rối loạn thần kinh rồi……

Đi ra núi giả ta thực u buồn, ta lưu luyến, ta lưu luyến không nỡ, điều ta muốn biểu đạt chính là ta rất rất không nỡ……

Ta cảm thấy ta không thể cứ như vậy được, vì thế hít vào một hơi, cứng nhắc an ủi chính mình:“Nhân cách của ta quả nhiên bóng loáng giống như cái trán của ta……”

Nói xong, ngoài ý muốn lại thoải mái rất nhiều, ta vỗ vỗ đôi chân vẫn muốn quay lại chỗ kia của mình, vui vẻ phát hiện chúng nó cũng không muốn trở lại nữa. Ta hát a, xã hội cua đồng thật tốt, thật đẹp!

Nhưng vào lúc này, một cô gái mặc váy màu xanh hùng hổ đi lại chỗ ta ,“Nha đầu ngu ngốc kia! Cuối cùng cũng tìm được ngươi, hừ hừ.”

“A?” Ta mê mang nhìn Lục Bình hung hãn,“Lục Bình tỷ tỷ ta không có, thật sự không có.”

Lục Bình sửng sốt một chút,“A? Không có?”

“Ta thật sự không có!” Ta còn rất khoa trương.

Đôi mi thanh tú của Lục Bình nhướng lên, giọng điệu bình tĩnh nói:“Ngốc tử, ngươi nói ngươi không có cái gì?”

Ta ra vẻ lắp bắp, gian nan nói:“Lục….Lục Bình tỷ tỷ…ta..ta thật sự không có nhìn thấy thiếu gia cùng…cùng Khả Nhẫm ở chỗ nào”

“Cái gì?” Lục Bình thốt lên hỏi:“Thiếu gia cùng Khả Nhẫm?”

Ta “A” một tiếng, tỏ vẻ chính mình lỡ miệng ngoài ý muốn. Trong lòng lại nhún nhún vai nghĩ: bé con, ta không tin ngươi còn nhớ tới chuyện tìm ta để tính sổ.

Quả nhiên, Lục Bình đã bị ta làm cho u mê. Biểu tình đang hóa đá của nàng cuối cùng hóa thành một tiếng thở dài,“Ai~.”

Ta chớp mắt mấy cái,“A?”

Lục Bình lấy ánh mắt bi ai nhìn ta nói:“Thiếu gia thật sự là…… Rất đáng thương .”

…… Ách, không phải là tai ta bị ù đó chứ, nàng nói thiếu gia thực đáng thương? Lời này nếu truyền ra bên ngoài, ở ngã tư đường, chắc chắn tất cả đàn ông độc thân đều muốn đứng dậy lật bàn!

Nói tới đây, Lục Bình đã hoàn toàn đắm chìm trong suy nghĩ của chính mình, “Bọn nha hoàn này thật sự là không có thật lòng, có mấy người thật tâm đối với thiếu gia cơ chứ? Đi một đám lại tới một đám, người người đều bám lấy thiếu gia hi vọng có thể trèo cao, nhưng chủ tử của Mạnh gia dễ làm như vậy làm sao? Thiếu gia từ nhỏ đã phải đối mặt với đám người lòng muông dạ thú, hắn dễ dàng lắm sao? Nếu năm đó thiếu gia không bị lão gia đánh một cái tát, có lẽ đến bây giờ thiếu gia vẫn còn chưa quên được……”

Ta im lặng nghe nàng lảm nhảm không quấy rầy, thình lình lại nghe nàng nói:“Tiểu ngốc tử, nể tình ngươi là một đứa ngốc ta nói cho ngươi biết, trăm ngàn lần đừng giống như những người đó có tâm tư này, thiếu gia không phải để cho chúng ta có thể trèo cao .”

Ta gật gật đầu, ta hiểu rõ, không phải là “Không nên mê luyến thiếu gia, thiếu gia là một truyền thuyết” sao. Kỳ thật ta đặc biệt muốn bổ sung một câu: Các nàng mê luyến không phải là thiếu gia, là tịch mịch……

“A, giữa trưa.” Ta nhìn nhìn mặt trời thật cao giữa không trung,“Lục Bình tỷ tỷ, ta phải trở về chuẩn bị cơm trưa cho thiếu gia.”

Lục Bình hiển nhiên còn chưa lấy lại tinh thần, khoát tay nói:“Đi đi, đi đi, động tác nhanh một chút.”

Ta nghe lời cất bước chạy lấy người, lúc trở về ta luôn suy nghĩ kỹ lời Lục Bình vừa nói. Cẩn thận nghĩ lại thì câu nói đó có lộ ra một thông tin. Nàng nói thiếu gia quên không được, không quên được ai? Liên hệ với bối cảnh, ta đoán chắc là một nha hoàn, vì thế lại một cốt truyện tình yêu gian nan kinh điển giữa thiếu gia cùng nha hoàn trong vô số tiểu thuyết hiện lên, đến nỗi lúc có người ở sau lưng vỗ bả vai ta, ta theo phản xạ mà vung tay ra sau.

Sau đó, ách, khuôn mặt tuấn mỹ của thiếu gia trầm xuống, tay phải cầm lấy cổ tay hung hăng của ta thấp giọng hỏi:“Ngươi đi đâu bây giờ mới về? muốn ta chết đói sao?!

Advertisements

One thought on “[NTNKND] Chương 10

  1. Pingback: Nắm tay người, kéo người đi | Khải Huyền các

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s