[NTNKND] Chương 8

Ước mơ của ta.

Nói đến thật sự là xấu hổ. Ước mơ của ta không phải là “Muốn hát liền hát, hát vang dội” như Trương Hàm Vận*, cũng không phải là “Làm giáo viên, hôm nay lấu cá dưa chua, ngày mai cá dưa nấu lẩu” như McDull**.

*Một ca sĩ Trung Quốc

**Một trong những nhân vật hoạt hình được yêu thích ở Trung Quốc

Ước mơ của ta là lúc đói có thể ăn no, ăn no rồi lại ngủ, ngủ thẳng tự nhiên tỉnh.

Xem, ước mơ của ta rất đơn giản, cho tới bây giờ ta vẫn là một người rất dễ thỏa mãn.

Ta tỉnh lại, vẫn còn lưu luyến ôm lấy chồng chăn ấm áp, mắt nửa híp lại bắt đầu muốn ngủ tiếp. Ngoài kia có người nhẹ nhàng nhưng kiên trì gõ cửa, đuổi mấy con sâu ngủ của ta chạy mấy.

“A Lam, ta có thể vào không?” Có người sợ hãi hỏi.

Ta đứng dậy cúi đầu chậm chạp cài lại áo,“Ừ.”

“A Lam, chúng ta lại gặp mặt.” Người nọ đứng trước mắt ta, cực kỳ vui vẻ cười.

Ta nhìn chằm chằm nàng hồi lâu, môi đỏ răng trắng, tiểu mỹ nữ a. Tiểu mỹ nữ này nhìn có chút quen mắt. Ta mù mịt hỏi:“Ngươi là?”

Tiểu mỹ nữ thẹn thùng nhìn ta nói:“Ta là Khả Nhẫm, ngươi không nhớ ta ?”

Ta nghĩ, đây quả thật là cô gái động lòng người, nhưng cô gái động lòng người như vậy vì sao tới tìm ta?

Khả Nhẫm thấy ta không nói gì liền nói:“Ngày đó ở trên xe ngựa, ta ngồi bên cạnh ngươi.”

Nàng ngại ngùng một chút, ánh mắt bỗng sáng như ngọc,“A Lam, không ngờ ngươi cũng hầu hạ thiếu gia, thật tốt.”

Ta ngốc ngốc lặp lại câu,“Thật tốt.”

Ta suy nghĩ, vì sao mấy cô nương bên cạnh ta lớn lên đều xinh đẹp như vậy, chẳng lẽ ta phải đi hầu hạ một con khỉ bằng bùn thì mới có thể làm nổi bật nhan sắc khuynh quốc khuynh thành của ta?

Khả Nhẫm kéo ta đến ngồi xuống cạnh bàn,“A Lam, ngươi đã đến rồi, sau này ta đã có bạn.”

Thì ra là đến lôi kéo đồng minh.

Ta gật đầu,“Thật tốt.”

Khả Nhẫm cười càng ngọt,“Về sau nếu có cái gì không biết thì cứ tìm ta, tuy rằng ta cũng không có bản lĩnh gì, nhưng sẽ tận lực giúp ngươi .”

Ta cầm tay nàng, chân thành nói:“Thật tốt.”

“A, đúng rồi, A Lam.” Khả Nhẫm nhíu đôi mày,“Trong viện đại đa số tỷ tỷ đều tốt, nhưng ngươi nhớ kỹ, trăm ngàn lần đừng đắc tội Tử Lăng tỷ tỷ, nàng……”

Khả Nhẫm muốn nói lại thôi nhìn một cái ta, vẻ mặt có chút lo lắng. Ta không thể không bội phục, thì ra người trong Mạnh phủ này đều xuất thân từ ngành diễn xuất mà ra a. Nhưng sáng nay ta không hứng thú diễn cùng nàng.

“Khả Nhẫm, ta đói bụng.” Ta chỉ chỉ bụng mình.

Khả Nhẫm có chút thất vọng, nhưng vẫn là thân thiết dắt ta ra bên ngoài,“Ta mang ngươi đi tìm đồ ăn.”

Khả Nhẫm rất nhanh bị người gọi đi làm việc, mà ta chỉ có thể lắc lư lắc lư trở về phòng. Hôm nay là ngày đầu tiên ta đến làm việc trong viện của thiếu gia. Ta nghe Khả Nhẫm nói thiếu gia đã ra ngoài từ sớm, cũng chưa nói để ta làm gì, chỉ phân phó người dưới đừng sai sử ta.

Nói thật ta không hiểu được trong đầu hắn là giả bộ ngọt hay là mặn .

Đi ngang qua một bụi hoa nhỏ, có cái gì đó nhảy lên, dưới ánh mặt trời phản chiếu kim quang chói mắt. Suy nghĩ đầu tiên trong đầu ta chính là, ách, có người ném vàng? Một giây sau ta liền vọt tới, bởi vì ta thấy rõ ràng, đó là một con dế mèn, một con dế mèn màu vàng, một con dế mèn tuấn tú màu vàng.

5 phút sau, ta dùng ngón tay cái cùng ngón trỏ cẩn thận cầm lấy cánh nó, chống má suy nghĩ. Hồi lâu sau ta nhìn chằm chằm nó: “Hay là…… Ngươi, chính là trong truyền thuyết ……đánh đâu thắng đó trong truyện cổ…… Thường thắng tướng quân?”

Anh dế vàng kim đẹp trai lúc đầu còn giãy dụa nhưng bây giờ đã phục tùng. Đương nhiên, nó vẫn không thể nào trả lời ta.

“Ngươi! Đang! Làm! Cái gì! Vậy!” Phía sau có người trầm trọng hỏi.

Ta xoay người, ngửa đầu nhìn cô gái áo xanh,“A?”

Cô gái áo xanh đoạt lấy anh dế đẹp trai, một tay chống nạnh mắng: “Nha đầu to gan lớn mật! Dám động vào Kim Suất của thiếu gia!”

Nàng nhìn nhìn Kim Suất trong lòng bàn tay cao giọng thét chói tai,“A! Ngươi làm gì Kim Suất vậy! Ngươi cái nha đầu chết tiệt kia!” Nói xong liền nhéo lỗ tai ta.

Ta lắc đầu nghi hoặc hỏi:“Vị tỷ tỷ xinh đẹp này là ai?”

Cô gái áo xanh nghe ta nói thế cũng không tấn công nữa, cao ngạo nói: “Ngươi là người mới tới? ta là Lục Bình, hừ, xem ra sau này phải để cho Tử Lăng tỷ tỷ dạy dỗ ngươi tử tế mới được.”

Ta, ta, ta, sét đánh ngang tai!

Hay là? Chẳng lẽ? Có lẽ? Khả năng? Ta xuyên qua cùng nhân vật của thím Quỳnh?!

( Tử Lăng và Lục Bình là tên hai nữ chính trong tiểu thuyết “Giấc mộng sau rèm” của Quỳnh Dao)

Dựa theo kịch bản của thím Quỳnh, lúc này ta nên khẽ nhếch cái miệng nhỏ nhắn, mắt trừng lớn, tay ôm ngực dáng vẻ đau lòng, hai mắt đẫm lệ mông lung, giọng nói run run hỏi:“A, vì sao, vì sao, vì sao nàng lại là Lục Bình? Vì ~ cái~ gì!”

Ta rùng mình một cái, quyết định dựa theo kịch bản của A Lam.

Ta ngẩng đầu ngơ ngác nói: “Lục Bình tỷ tỷ, Kim Suất bị thương không phải do ta làm.”

“Nói xạo!” Lục Bình trừng ta một cái,“Ta dẫn ngươi đi tìm Tử Lăng tỷ tỷ phân xử!”

Ta nhìn chằm chằm Kim Suất trong tay nàng,“Vừa rồi là chính nó nhảy vào lòng bàn tay ta. Ta ném nó, kêu một tiếng, nó lại trở về, sau đó liền lặp lại như vậy, ta lại ném, lại kêu, nó lại trở về, rất thú vị.”

Lục Bình cười nhạo,“Bằng vào ngươi? Kim Suất ngày thường ghét nhất bị người lạ động vào.”

Ta tiếp tục chống má, thực buồn rầu,“Vừa rồi nó thật sự làm vậy, các tỷ chắc chắn chưa thấy qua bao giờ. Buồn cười cực kỳ. Ai~, thiếu gia nhìn thấy nhất định sẽ thích.”

Ánh mắt Lục Bình có chút buông lỏng,“Ngươi…… nói là sự thật?”

“Tỷ tỷ, thật đó. Ta biết tỷ không tin ta, nhưng mà ta nói đều là sự thật.” Ngửa đầu nhìn nàng, xem đi, hãy xem ánh mắt chân thành tha thiết của ta đi.

Lục Bình nhìn ta một cái, cuối cùng nói:“Ngươi làm mẫu cho ta xem.”

“A.” Ta nhận lấy Kim Suất, nhìn tứ chi nó cường tráng, tùy tay ném một cái.

Vài phút sau……

Lục Bình trừng ta,“Ngươi còn không kêu Kim Suất trở về? Cẩn thận ta nói cho thiếu gia!”

Ta vò đầu, mù mịt trả lời:“A? Kim Suất? Kim Xuất nào?”

Mặt Lục Bình từ trắng chuyển sang xanh, cuối cùng đỏ bừng.“Ngươi……!”

Nàng mở miệng muốn mắng ta, lại bị người xen vào.

Thiếu gia cầm một cây quạt ngọc trong tay, phong độ tiêu sái tới gần chúng ta,“Lục Bình cũng ở chỗ này? A Lam, ta có việc tìm ngươi.”

Nói xong vô cùng tự nhiên trước mặt Lục Bình kéo tay của ta rời đi.

Tay ta bị hắn lôi kéo, không giống mấy cô gái ngây thơ thẹn thùng không chịu, nũng nịu kêu “Thiếu gia ~!”, cũng không giống mấy đồng trinh tiết liệt nữ lớn tiếng vẫy tay khiển trách “Thiếu gia! Thỉnh tự trọng!”. Ta chỉ vừa gian nan đuổi kịp bước chân của hắn vừa u buồn nghĩ, chân ngắn quả nhiên là bi kịch.

Trở lại phòng, thiếu gia buông tay ra, xoay người ý tứ hàm xúc không rõ nhìn ta.

Ta nghĩ, ngươi xem cái gì, nhìn cái gì, chẳng lẽ ta lớn lên giống Ultraman sao?.( Siêu nhân)

Thiếu gia đột nhiên nghiêng mặt tới, tay mở ra cái quạt ngọc tinh xảo che môi lại.

Làm nha hoàn của hắn ta thấy ta có trách nhiệm hỏi ,“Thiếu gia, người tìm nô tỳ có việc sao?”

Mắt phượng hẹp dài của thiếu gia lóe lóe, sau đó tiếng cười trầm thấp tràn ra, mà càng cười càng thoải mái, cuối cùng ngay cả con ngươi đen như mực kia cũng nhiễm ý cười.

Ta không hiểu chuyện gì xảy ra, nhìn hắn, đầu óc ngươi có vấn đề hả.

“A Lam.” Thanh âm từ tính mê người,“Ngươi xác định ngươi không phải là giả ngốc?”

Ta có chút bất đắc dĩ, một lần nữa sửa lại cho đúng,“Thiếu gia, nô tỳ không ngốc.”

“Không ngốc, ha ha, hay cho một cái không ngốc.” Hắn cầm quạt ngọc gõ nhẹ lên trán ta, môi mỏng hồng nhuận vẽ lên một độ cong đẹp đẽ ,“Hôm nay ta mới biết, thì ra ngốc tử cũng có thể đùa giỡn người khác.”

Ta lui từng bước, thanh âm có chút bất mãn,“Thiếu gia, nô tỳ biết tức giận.”

Quốc gia nào quy định ngốc tử không thể đùa giỡn người khác, không thể tức giận? Ta tức giận, hậu quả không thể tưởng tượng được đâu a.

Thiếu gia nghe vậy mắt phượng híp lại,“A, giận sao?” Hắn lại kéo tay ta qua, nhẹ nhàng vuốt ve,“Được được được, ngươi không ngốc, ngươi so với người nào cũng không ngốc, như vậy được chưa?”

“Thiếu gia.” Ta nhìn ngón tay thon dài trắng nõn của hắn,“Ngươi đang làm gì?”

Thiếu gia tự nhiên nói:“Đùa giỡn ngươi.”

“…… A.”

Động tác thiếu gia dừng một chút, sau đó càng thêm sung sướng nở nụ cười, hai má xinh đẹp nhìn rất ngon miệng, ngon miệng đến mức ta muốn để Tiểu Hắc nhảy lên cắn một phát.

“A Lam.” Tay hắn sạch sẽ vuốt vuốt mặt ta, cười nói:“Ngươi cũng thật thú vị.”

Ta trầm mặc không nói, thật muốn nói cho hắn: Thiếu gia, ngươi cũng thật thú vị kinh người.

Buổi sáng ngày hôm sau, ta vừa mở mắt liền thấy có người chống cằm ngồi ở bên giường. Ta dụi dụi mắt, thở dài, mới sáng đã phải đối diện với khuôn mặt động lòng người của bé Khả, thật là khiến người ta bị thương.

“Khả Nhẫm……?” Ta mơ màng kêu lên.

Khả Nhẫm trừng mắt nhìn, nhăn cái mũi đáng yêu nói: “A Lam, cuối cùng ngươi cũng tỉnh.”

Ta đang cân nhắc cái từ “cuối cùng” kia có ý gì, Khả Nhẫm đã mở miệng.“A Lam, ngươi nhanh nhanh đứng lên, thiếu gia đang chờ ngươi.”

Ta có chút sững sờ,“A?”

Chờ ai? Chờ ta?

Khả Nhẫm lấy quần áo ở một bên đưa cho ta,“Thiếu gia đang chờ ngươi lại giúp hắn thay quần áo.”

Cái này thật là kỳ quái ,“Thiếu gia còn chưa xuống giường?”

Ánh mắt Khả Nhẫm đánh giá ta, cuối cùng thử hỏi:“A Lam, ngươi cùng thiếu gia quan hệ…… rất tốt?”

Ta liếc liếc nàng, từ từ mặc quần áo vào,“Thiếu gia nói ta là ngốc tử.”

Khả Nhẫm nghe vậy mắt sáng rực lên, nhiệt tình giúp ta chỉnh lại vạt áo,“Vậy ngươi nhanh đi đi, sáng nay thiếu gia nói khi nào ngươi thức dậy thì lúc đó hắn mới rời giường. Tính tình thiếu gia thật sự cũng trẻ con quá, chắc là muốn thử xem cảm giác ngủ đến tận trưa là như thế nào.”

Ta giật giật khóe miệng, thiếu gia, tính trẻ con? Theo ta thì không khí trong não hắn quá ít, không đủ cung cấp nên não bị đơ rồi.

Lúc ta đẩy cửa đi vào, thiếu gia còn nằm vùi trong chăn, chỉ nặng nề hỏi một tiếng,“A Lam phải không?”

Ta đi đến trước giường cứng nhắc nói:“Thiếu gia, nô tỳ đã đến.”

Thiếu gia “ừ” một tiếng, sau đó ngón tay thon dài xốc tấm chăn gấm màu xanh lam qua một bên, vững vàng đứng thẳng trước mặt ta, mắt phượng mang theo sương mù, thanh âm có chút khàn khàn nói:“Giúp ta thay quần áo.”

Lúc ta đi lấy quần áo đột nhiên nổi giận. Người ta là mĩ nam, lúc rời giường tràn ngập vẻ đẹp mơ màng mông lung cùng dụ hoặc, còn bộ dạng của ta lại rối bù mất thẩm mĩ……Đập bàn! Người với người sao lại có thể khác nhau lớn như vậy!

Ta lại một lần nữa cảm thán chiều cao của mình. Dáng người ngũ đoản này của ta dù có đứng thẳng cũng chỉ tới ngực của thiếu gia.Trên người thiếu gia có hương tùng thoang thoảng, ngửi qua cũng tạm có thể chấp nhận.(Ngũ đoản: chân ngắn, tay ngắn, đầu ngắn, mặt ngắn, thân ngắn)

Ta đang cố gắng kiễng mũi chân giúp hắn mặc quần áo. Tầm nhìn trước mắt lại đột nhiên tối sầm lại, sau đó một luồng hơi thở ấm áp phả bên tai.

Thiếu gia cuối xuống bên tai ta nhỏ giọng trêu đùa, có chút ác liệt nói:“Mỗi ngày đều ngủ thẳng cẳng như vậy, ngươi là heo sao?”

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: ngón tay bệnh chỉ vào thiếu gia: Đập bàn! Ngươi mới là heo! Cả nhà ngươi đều là heo!

Advertisements

One thought on “[NTNKND] Chương 8

  1. Pingback: Nắm tay người, kéo người đi | Khải Huyền các

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s