[TSNTTT] Chương 10: Lữ trình gian khổ

Edit: Pei

Mùa xuân là mùa có cảnh sắc xinh đẹp nhất trong bốn mùa, trăm hoa đua nở, cành xanh nảy mầm, một mảnh xuân ý dạt dào. Phần đông gia đình thừa dịp rảnh rỗi đi du xuân , dã ngoại.

Nhưng không bao gồm đoàn người Xích Thủy .

Ít nhất không phải là toàn bộ bọn hắn.

Chỉ thấy vị nhị gia kia hai tay đặt phía sau lưng, sải bước đi ở phía trước, nhàn nhã tự đắc nhìn trái một chút, phải một chút, một bộ dáng ngắm cảnh xem hoa.

Ở phía sau hắn hơn mười thước, một thiếu niên hơn mười tuổi đi theo , lưng mang hành lí, không nhanh không chậm đi theo, ra vẻ có thể theo cùng bước chân với vị phía trước, nếu không nhìn vẻ mặt đầy mồ hôi của hắn , hô hấp ồ ồ.

Hơn hai mươi thước phía sau, hai tiểu cô nương lưng mang hành lý dìu dắt lẫn nhau , cầm theo một cây gậy gỗ, gian nan đi về phía trước .

Hai người này là Tứ tiểu thư cùng Xích Thủy.

Mới đầu, nhị gia bảo Xích Thủy đem hành lí của Tứ tiểu thư đưa lại cho nàng. Lúc đó Xích Thủy còn có chút do dự, nhưng nghĩ lại, nhị gia khẳng định là muốn rèn luyện Tứ tiểu thư, hiểu rõ, cũng không có chối từ. Hiện tại trong lòng Xích Thủy vô cùng may mắn vì quyết định này.

Tuy rằng Tứ tiểu thư cùng nàng giống nhau là đều không có ra ngoài, nhưng Tứ tiểu thư dù sao cũng lớn tuổi hơn nàng a. Chênh lệch bốn tuổi, chính là Tứ tiểu thư bước hai bước bằng Xích Thủy bước ba bước!

Cuối cùng, Xích Thủy không kiên trì nổi, hận không thể té xỉu, vị Đại gia phía trước rốt cuộc cũng  lên tiếng: “Ân, nơi này cảnh sắc không tồi, trước ở chỗ này nghỉ ngơi một chút đi!” Sau đó nhoáng một cái, người đã không thấy tăm hơi.

Xích Thủy dùng chút khí lực cuối cùng, đỡ Tứ tiểu thư tiến lên, tùy tiện ngồi ở trên một phiến đá cuội, buông hành lí xuống, nghỉ ngơi, mới đưa ánh mắt tỉ mỉ nhìn xung quanh, oán hận trợn trắng cả mắt, nhìn cảnh sắc quỷ dị này, không phải chỉ là một con sông, một đống đất cát cùng  với một đám cỏ dại thôi sao? Kể cả hoa dại cũng không thấy một đóa. Lúc cảnh sắc làm cho người khác dễ chịu cũng không thấy anh ta nói một câu.*

(Pei: Đoạn này dịch khó cực)

Xích Thủy cảm thấy cuộc đời nàng khổ nhất chính là thời điểm hiện tại, nàng có thể khẳng định chân nàng đã nổi lên bọt nước, hơn nữa, không chỉ một cái, hơn nữa còn muốn vỡ ra .

Nàng không dám gỡ giày ra xem. Huống chi hai tay hai chân run rẩy không ngừng, không còn khí lực nữa nha!

Tứ tiểu thư đã muốn té xỉu, Xích Thủy vội vàng đỡ nàng, chờ nàng hòa hoãn lại, nhịn đau đứng lên đi đến bờ sông, cầm cái hồ lô đi lấy nước, trở về đưa cho tứ tiểu thư.

Sau chốc lát, chỉ thấy Tam thiếu gia Tần Ngọc ôm một bó lớn cành cây khô  trở lại, đi tới bên cạnh các nàng, để xuống, sau đó ngồi ở một bên, cũng không nói chuyện, chính là đưa ánh mắt hướng ra xa, không biết đang nhìn gì, suy nghĩ gì.

Xích Thủy có đôi khi thật sự nghĩ muốn đem miệng hắn cạy mở, nhìn xem bên trong đầu lưỡi đã dài chưa?* Nhưng nghĩ tới thân phận của hắn, lại nghĩ tới thân phận của bản thân, vẫn thôi.

(* chắc tại vì Xích Thủy thấy Tần Ngọc cứ im thin thít nên mới nghĩ vậy)

Không bao lâu, vị Đại gia kia đã trở lại, cầm trong tay một con gà, một con thỏ. Cũng không kêu các nàng, bản thân đi tới bờ sông, nhổ lông,  xử lý sạch sẽ rồi quay trở lại, cầm cái giá, đốt lửa, bắt đầu nướng.

Hắn nướng con gà trước, dùng vải bọc cây gỗ, đặt ở trên lửa, sau đó , từ trong lồng ngực lấy ra vài cái chai nhỏ, hướng trên thịt gà vẩy vẩy, Xích Thủy vội hỏi: “Để ta nướng cho!” Nói xong, vội vàng tiếp nhận công việc trong tay hắn, không cho hắn cự tuyệt.

Đùa giỡn cái gì! Tuy rằng trước kia không có hay làm món nướng, nhưng tốt xấu gì nàng đã ăn qua rất nhiều rồi a, hơn nữa đều là nhìn người khác nướng . Mặc kệ nói như thế nào cũng phải nướng cho giống.

Vị đại gia* kia cũng không có cùng nàng tranh, chỉ dời qua bên cạnh.

(*Chắc các nàng cũng thắc mắc vì sao lúc gọi nhị gia lúc gọi đại gia đúng ko, Xích Thủy gọi là đại gia ý chỉ vị kia là ông lớn ,đại loại thế đó)

Xích Thủy đem mấy cái chai nhỏ mở ra, phân rõ bên trong là gia vị gì, đợi đến khi thịt nướng gần chin , lại lần lượt hướng lên trên thịt mà rắc. Trong đầu nàng đã nghĩ tới kiếp trước ở chợ đêm có một quán bán đồ nướng rất ngon, nhớ tới hương vị kia… Nhịn không được nuốt nuốt nước miếng, thở dài: “Nếu như có mật thì rất tốt .”

Không nghĩ tới, vị Đại gia kia lại từ trong lồng ngực móc móc, lấy ra một cái chai nhỏ đưa qua. Xích Thủy mở ra thấy, đúng là một lọ mật.

Xích Thủy nghi hoặc hướng trong ngực hắn nhìn lướt qua, hắn là Doraemon sao?

Có mật là tốt rồi, bởi vì không có bàn chải, Xích Thủy trực tiếp cầm lấy chút cây cỏ đã rửa sạch sẽ, cũng có thể miễn cưỡng dùng, quét mật, hương vị bỗng chốc liền tản ra, dẫn tới mấy người liên tiếp hướng phía nàng nhìn, làm Xích Thủy rất có cảm giác thành tựu.

Đem gà đã nướng tốt đưa cho nhóm bọn hắn, nàng lại đem con thỏ nướng tiếp, cầm lấy đùi gà bọn họ đưa, gặm một ngụm, mĩ vị a! Mặc dù hương vị không ngon bằng lúc trước  , nghĩ đến hiện tại còn phải đi đường, thì  bánh bao cũng có thể ăn ra ba phần hương vị a.

Mọi người ăn xong, nghỉ tạm một lát, liền đứng dậy đi tiếp.

Các nàng muốn trước khi trời tối phải đi tới trấn nhỏ phía trước, bằng không cũng chỉ có thể nghỉ ở bên ngoài . Trước tiên đừng nói có dã thú thường lui tới hay không, chỉ là phần lớn muỗi kia cũng khiến cho các nàng rất là buồn rầu.

Vị nhị gia kia thấy mọi người nhất trí mục tiêu, lập tức tuyên bố lên đường, lấy một ngón tay chỉ đường, ba người giống như nhìn con đường như có thù oán, liều mạng đi về phía trước.

Đợi cho đến khi tới khách sạn ở trấn nhỏ, thì trời cũng đã sập tối .

Thuê ba gian phòng, ba người ai về phòng nấy, Xích Thủy xin tiểu nhị một ít vải bông màu trắng không dùng qua, lại bảo tiểu nhị trước đưa chút nước ấm đi lên, rồi giúp nàng đi mua giày nhiều tầng*, đem kích cỡ giao cho hắn, sau đó mới đỡ tiểu thư trở về phòng.

(* Kiểu như giày mà có đế dày)

Ngày mai tuyệt đối không thể lại mang giầy thêu , nếu cứ mang quả thực chính là tự tìm đường chết!

Tần Ngọc cũng chỉ mang một đôi giày vải, cũng cho hắn hai cặp, về phần vị Đại gia kia, hẳn là không cần thiết, nhưng nàng cũng không thể không làm cho hắn . Cùng lắm thì mua cho hắn hai đôi.*

(*Thực ra chỗ này ta cũng không hiểu là gì nên ta đại, nàng nào biết thì chỉ ta nha)

Khi nước ấm được đưa lên, Xích Thủy đến phòng riêng của Tần Ngọc, để hắn dùng nước nóng rửa chân, cũng giúp hắn mát xa giảm bớt thống khổ, dù sao cũng là thiếu niên mười bốn tuổi, chưa ăn qua loại khổ này.

Sau đó về phòng, mới cùng Tứ tiểu thư cùng nhau để ý chân trần  của chính mình. Quả nhiên, bọt nước bị vỡ, dính vào trong tất, dễ dàng tách ra, dùng nước nóng ngâm, vừa cẩn thận mát xa một lúc, mới bọc chân lại bằng vải bông màu trắng, thay giày khác, qua loa ăn chút đồ ăn, cùng nhau ngã xuống giường nặng nề ngủ.

Sáng sớm hôm sau, tiểu nhị đưa giày nhiều tầng tới, tuy rằng không đủ tinh xảo, nhưng rất thực dụng a, Xích Thủy vội vàng thay vào , rồi đi qua đi lại vài bước, không sai, so giầy thêu tốt hơn nhiểu! Bảo tứ tiểu thư cũng thay vào.

Ra khỏi phòng, đi đến chỗ Tần Ngọc, bảo Tần Ngọc đi thay . Vị nhị gia kia dùng ánh mắt lướt qua giày các nàng mang, cũng không nói gì thêm, ăn bữa sáng, tiếp tục lên đường.

Advertisements

One thought on “[TSNTTT] Chương 10: Lữ trình gian khổ

  1. Pingback: Trùng sinh nữ tu tiên truyện | Khải Huyền các

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s