[NTNKND] Chương 15

Bát quái bát quái, tên cũng như nghĩa, chính là bốc cho người khác cái quẻ. Thế giới vì bát quái mà xinh đẹp, xã hội vì bốc quẻ cho người khác mà thú vị.

( Ý tỷ ấy là đoán bậy đoán bạ đó.)

Bát quái là một loại bản năng, mặc kệ là nam hay nữ.

Ta bình tĩnh dừng chân, bình tĩnh giật nhẹ lỗ tai của mình, sau đó bình tĩnh chuẩn bị tiếp thu tin bát quái.

Bát quái nữ hai giọng nói kinh ngạc:“Cái gì? Thiếu gia mang Khả Nhẫm ra ngoài? Lại là đi gặp Vũ Văn công tử?”

Bát quái nữ một trầm trọng nói:“Đúng là như vậy, không ngờ thiếu gia lại bị con tiểu yêu tinh này mê hoặc.”

“Hừ, thiếu gia là người dễ dàng bị mê hoặc như vậy sao. Chắc chắn là do thấy mới mẻ. Nam nhân a, ai lại không thích mấy cô nương ôn nhu xinh đẹp.” Bát quái nữ ba lão luyện nói, nhưng mà trong giọng nói nghe cách nào cũng thấy có chút cảm giác ganh tị.

“Nói cũng đúng, tướng mạo tiểu yêu tinh kia quả thật hút hồn người. Có đôi khi nó nhìn chằm chằm ngươi, cũng có thể đem hồn ngươi câu đi mất.” Bát quái nữ một không mặn mà nói.

Bát quái nữ ba lại nói:“Hừ, tiểu cô nương, không thừa dịp tuổi trẻ mỹ mạo mà thể hiện chút bản lĩnh chẳng lẽ lại đợi đến khi hoa tàn ít bướm? Các ngươi hãy chờ xem, mấy ngày này được sủng ái, nhưng không được bao lâu cũng như trước kia thôi, như cái bóng.”

Bát quái nữ hai hồ nghi tiếp lời:“Thật vậy chăng? Ta thấy Khả Nhẫm không đơn giản a, không giống như mấy người trước kia, ngươi xem, lần trước Tử Lăng nói nàng vài câu liền bị thiếu gia quở trách, loại chuyện này trước kia chưa từng xảy ra.”

“Hừ, chuyện xảy ra trong lúc được sủng ái đều không có gì là kỳ quái. Hừ, như vậy cũng tốt, diệt uy phong Tử Lăng. Không phải chỉ ở bên người thiếu gia lâu một chút thôi sao, làm như mình là chủ tử không bằng. Về sau chờ thiếu gia cưới thiếu phu nhân, không, cho dù là một cái thiếp, cũng đủ làm cho nàng không chịu được.” Không cần phải nói, vị bát quái nữ này chính là vị số ba.

“Vậy nếu Tử Lăng trở thành thiếp thì sao?” Bát quái nữ vừa hỏi nói.

Bát quái nữ ba tiếp tục dội nước lạnh,“Hừ, thành thiếp thì cũng chỉ là thiếp, hừ.”

“Ai~, nếu được làm thiếp của thiếu gia, ta cũng cảm thấy mãn nguyện rồi.” Bát quái nữ hai thở dài nói.

“Hừ, ta đương nhiên……” Bát quái nữ ba dừng một chút,“Cũng nguyện ý.”

Bát quái nữ một cười nhạo nói:“Các ngươi thật là không có tiền đồ, làm thiếp của thiếu gia có cái gì tốt, cho ta ta liền……”

“Ngươi liền gì chứ?” Bát quái nữ hai lập tức hỏi.

“Ta liền làm thiếp của Vũ Văn công tử.” Giọng nói bát quái nữ một có chút mơ mộng,“Ta đã thấy mặt Vũ Văn công tử, thật đúng là nhã nhặn có lễ tuấn mỹ vô cùng, hắn đứng ở nơi đó không nhúc nhích liền có thể làm cho ta tim đập loạn xạ……”

Ta cúi đầu, ngươi mà thấy hắn lúc hắn lên cơn thì tim sẽ không đập loạn xạ như vậy đâu, có mà muốn rớt luôn ra ngoài ấy.

“Ngươi đừng có mà nằm mơ, Vũ Văn công tử là người chúng ta có thể mơ tưởng đến sao? Cổng phủ tướng quân Vũ Văn cao không thể với tới, nói sao cũng chỉ xứng với hoàng thân quốc thích.” Bát quái nữ ba lại mở miệng ,“Nhưng mà Vũ Văn công tử tuổi cũng không còn nhỏ, sao không nghe nói gì đến chuyện tình yêu?”

Bát quái nữ quýnh lên giải thích,“Vũ Văn công tử giữ mình trong sạch, đương nhiên là không giống dân thường. Cũng giống thiếu gia, tuy rằng là một nam tử vạn dặm mới tìm được, nhưng bên người lại có oanh oanh yến yến nhiều không đếm xuể, hôm nay Tử Lăng ngày mai Khả Nhẫm, ngày kia Lục Lăng ngày kìa Hạnh Nhân, còn lâu mới tới phiên chúng ta.”

“Ai~, nam tử nào cũng như thế, trừ phi ngươi gả cho một ngốc tử, một thằng ngốc ngốc tử, nếu không cũng đừng trông chờ vào việc hắn chỉ đối tốt với một mình ngươi.” Bát quái nữ hai uể oải nói.

“Hừ, ai lại muốn gả cho một thằng ngốc ngốc tử. Nếu có thì người kia cũng chính là ngốc tử.” Bát quái nữ ba có chút trào phúng,“Giống như A Lam kia, nàng ta thật ra rất thích hợp .”

Ta thú vị vị chớp mắt mấy cái, a a, bát quái đến trên người ta.

“Nói đến cái ngốc tử kia, ta liền cảm thấy bức xúc. Ngươi nói xem nàng có cái gì tốt cơ chứ, đầu tiên là được tiểu thư xem như bảo bối sau đó lại được thiếu gia mang đi. Các ngươi nói, không phải thiếu gia với nàng……” Giọng nói bát quái nữ hai có chút run run.

“Phi phi phi! Hừ, ngươi cẩn thận cái miệng, thiếu gia làm sao có thể thích cái ngốc tử!” Bát quái nữ ba phản ánh kịch liệt.

“Ai~, đầu óc không tốt hay sao lại đi thích cái ngốc tử. Ta đoán, cũng giống như thấy thứ mới mẻ kia, A Lam cùng Tiểu Hắc không phải là có chút giống nhau sao, nói không chừng thiếu gia đem nàng trở thành sủng vật nuôi sống .” Bát quái nữ một đoán.

Ta sờ sờ mặt mình, ta từ củ cải trắng thăng cấp thành sủng vật, tâm lý của ta thật ra thực nhảy nhót……

Phía sau, đột nhiên có một giọng nữ nhẹ nhàng vang lên,“Có phải sủng vật hay không cũng không phải chuyện của các ngươi. Rảnh thì đi làm việc đi, đừng để cho người ta nói phủ họ Mạnh này chỉ nuôi một đám nha đầu lắm miệng.”

Ba người bát quái bên kia nhất thời chấn kinh, hành vi vô thố lắp bắp nói:“Ta, chúng ta đi làm việc.” Nói xong giống như một trận gió thổi qua, người, không có.

Ta im lặng đứng thẳng bất động, Tử Lăng, ngươi thật sự là Vô Gian đạo a, ngươi đứng ở phía sau ta đã bao lâu, đã bao lâu?

Tử Lăng chậm rãi đi đến trước người ta, ánh mắt có chút lợi hại,“Ngươi có gì muốn nói không?”

Ta mù mịt nhìn nàng,“A?” Nói cái gì? Cáo trạng? Khóc lóc?

Ánh mắt Tử Lăng lóe lóe,“Lời các nàng vừa nói ngươi đừng để trong lòng, ngốc tử không có gì không tốt .”

Ta nghĩ, ngươi đây là muốn ta yên tâm sao. Nhưng mà…tâm của ta nhỏ lắm, chuyện có thể khiến ta để bụng, thật sự quá ít. Ta nhìn nàng ngơ ngác cười cười,“A.”

“Vậy là tốt rồi.” Tử Lăng xoay đầu chạy lấy người, nhỏ giọng nói:“Không chừng, ngươi mới là người sống tốt nhất.”

Ta nhìn bóng dáng của nàng thản nhiên cười cười. Có đôi khi, thứ chúng ta có được không phải là quá ít, mà là do chúng ta yêu cầu quá nhiều. Như vậy, chúng ta vĩnh viễn cũng không thể cảm thấy thỏa mãn.

Trải qua chuyện này bụng của ta càng thêm đói. Ta ý chí kiên định hướng phòng bếp mà đi. Nói cho các ngươi biết, cho dù là bát quái cũng không thể ngăn cản nhiệt tình của ta đối với đồ ăn, mị lực của đồ ăn thật là lớn. Lúc ta bưng mấy món ăn trở về, tâm tình liền hứng khỏi. Bất giác nhớ tới những lời vừa rồi. Nha hoàn kia nói hôm nay thiếu gia phải đi gặp Vũ Văn Duệ, vì sao?

Bởi vì bọn họ có quen biết? Hay là bởi vì ta? Không đúng a, nếu vì ta sao lại mang Khả Nhẫm đi?

Chẳng lẽ là Vũ Văn Duệ kia phát hiện ta ở Mạnh phủ cho nên tìm thiếu gia đòi người. Mà thiếu gia bởi vì luyến tiếc ta cho nên tìm người đánh tráo, cố ý đem Khả Nhẫm đẩy ra ngoài tỏ vẻ ta không ở Mạnh phủ?

Ta vỗ trán, An Kha Lam, trước kia ngươi xem tiểu thuyết quá nhiều, như vậy không tốt, thật sự không tốt.

Ta an phận khoan thai đi trên con đường nhỏ. Đi tới đi tới, trước mắt tự nhiên xuất hiện một đôi giày thêu hồng nhạt, từ từ ngẩng đầu, không ngoài dự đoán thấy khuôn mặt không hề đơn thuần đáng yêu của Tam Nhi. Ta nghĩ, thiếu niên, ngươi phải bình tĩnh.

“Ta còn đang muốn hỏi, nha hoàn nào đi mà không thèm nhìn đường như vậy, thì ra là đồ ngốc tử nhà ngươi.” Tam Nhi châm chọc mở miệng:“Thế nào, mang nhiều đồ ăn như vậy về cho heo ăn sao? A, không đúng, ta quên mất, bây giờ ngươi không còn cho heo ăn nữa, ngươi là tâm phúc của tiểu thư!”

Ta không nói lời nào, chỉ nhìn chằm chằm nàng.

“Ngươi nghĩ là không nói lời nào ta liền mềm lòng sao? Ta nói, ngươi đừng đắc ý, ngươi nghĩ ngươi là ai? Cho dù được tiểu thư sủng ái thì cũng chỉ là một nha hoàn, chỉ là đồ ngốc!” ánh mắt Tam Nhi miệt thị.

Ách, mấy lời nàng nói nghe làm sao cũng không thích hợp…… Người nàng nói, thật sự là ta sao?

Tam Nhi khinh thường bĩu môi, tiếp tục nói:“Đã vậy còn dám ra tay đánh Quản công tử, ngươi đúng là ăn gam hùm. Ta nói cho ngươi biết, Quản công tử không phải là một người dễ chọc vào, ngươi cứ chờ mà xem, ngươi sẽ phải nếm mùi đau khổ .”

Ta nghi hoặc nhìn nàng,“Quản…… Công tử?”

Sắc mặt Tam Nhi hơi biến thành màu đen,“Ngươi không nhớ Quản công tử là ai? Hôm qua ngươi vừa đánh hắn, đánh hắn! Thế mà ngươi đã quên! Trời, ngốc tử, ngươi đúng là ngốc tử!”

Ta buồn rầu nhíu mày,“Ta đánh hắn? A, mẹ ta nói ta có lúc hay như vậy, nhưng mà ta không biết mình có đánh người.” Ta nhìn nàng hỏi:“Ta thật sự đánh hắn? Đánh Quản công tử?”

Sắc mặt Tam Nhi lập tức thay đổi,“Cái gì? Ngươi…ngươi…ta…ngươi…ta không biết! Đến lúc đó ngươi tự nhiên sẽ biết hắn lợi hại. Hừ, không nói chuyện với ngươi nữa.”

Ta trong lòng cười cười, Quản Việt lợi hại? Vừa hay, ta chờ xem.

Thật ra, khuôn mặt Quản Việt kia, ta không xa lạ, thật sự không xa lạ, rất không xa lạ. Ta lấy ngón tay ra đếm đếm, số lần ta gặp hắn đã có thể dựng thẳng lên bốn đầu ngón tay, đúng, là bốn ngón. Cũng chính là bốn lần.

Lần đầu tiên là khi ta được đại biểu ca mang đi ngắm hoa ngày tết, ta đứng ven bờ hồ xinh đẹp thấy vị Quản công tử này đang ẩn tình đưa tình lôi kéo tay một vị cô nương thanh tú nói:“A Doãn, nàng tin ta, ta cùng Cố tiểu thư không có quan hệ gì, chỉ có nàng ta đơn phương ngộ nhận mà thôi, người ta yêu là nàng, chỉ có mình nàng.”

Sau đó, cô nương thanh tú được gọi là A Doãn kia thực thẹn thùng đỏ mặt, thẹn thùng vùi vào lòng hắn, “Việt ca, ta đương nhiên tin chàng, ta…ta cũng yêu chàng.”

Lần thứ hai là khi ta cùng hoàng tỷ, hai người vụng trộm chuồn ra khỏi cung. Trong rừng phong duyên dáng, ta lại gặp được hắn. Lúc đó vẻ mặt Quản công tử tươi cười nhìn một cô nương điềm đạm nho nhã, nói: “Cố tiểu thư, ta không dám cự tuyệt A Doãn vì sợ nàng ta bị đả kích, nhưng nàng ta nói nàng ta phải gả cho một đại phú làm thiếp. Thì ra nàng ta chỉ là một người ham vinh hoa phú quý. Lúc này cuối cùng ta cũng có thể quang minh chính đại nói cho mọi người biết, người ta yêu là nàng, mà không phải nàng ta.”

Cố tiểu thư cúi đầu nhẹ giọng nhỏ nhẹ nói,“Quản công tử…ta…ta đối với chàng cũng……”

Tay Quản Việt cầm lấy tay mềm mại của nàng,“Cố tiểu thư, ta biết, ta đều biết.”

Lần thứ ba, lúc thất ca mang ta ra ngoài xem xiếc ảo thuật, ta ở đầu ngõ vắng thấy hắn đang đứng cùng A Doãn. A Doãn khóc thương tâm muốn chết,“Vì sao chàng lại tới tìm ta, không phải chàng muốn thành thân với Cố tiểu thư sao, không phải chàng nói ta đáp ứng làm thiếp cho Lý đại phú sao, chúng ta đã không còn quan hệ gì nữa, đã không có.”

Quản công tử vẻ mặt thành tâm,“A Doãn, không phải, không phải như thế. Khi đó ta thật sự là bất đắc dĩ, mẹ ta sinh bệnh, ta không có cách nào cho nên chỉ có thể tiếp cận nàng ta, hy vọng nàng ta có thể giúp ta. Bây giờ cha nàng ta đã thay nàng ta quyết định chuyện hôn nhân, ta cùng nàng ta đã không còn khả năng. A Doãn, nàng trở lại bên ta được không, ta cần nàng, thật sự cần nàng.”

A Doãn tuyệt vọng lắc đầu,“Quản ca, không có khả năng, ban đầu chính chàng muốn ta giả vờ đáp ứng Lý đại phú, nhưng ngày mai ta sẽ phải gả vào nhà họ Lý, là gả thật, không phải giả.”

Quản công tử thương tâm nhìn nàng, giống như thật sự rất khó chịu đựng,“A Doãn, người ta yêu là nàng……”

Sau đó, lần thứ tư ta nhìn thấy hắn chính là lúc hắn vì “Mạnh tiểu thư” nói những lời chính nghĩa chua ngoa mắng “Cô nương không biết tên”. Khi đó, ta thật sự khó giữ được bình tĩnh……

Sờ cằm, hay là, ta với hắn, cái này gọi là “Duyên phận”? Nếu thật như vậy, Thượng Đế của ta ơi, cầu xin ông thay mặt ánh trăng trừng phạt ta đi, đem ta biến thành một cái bánh nướng, ánh trăng ở thôn xóm miền núi.

Quản công tử, ngươi con mẹ nó chính là cái đồ cặn bã.

Ta lấy lại tinh thần, quyết định không thèm lo lắng mấy chuyện cặn bã kia nữa. Ôm đồ ăn về tới phòng, ta tạo một tư thế tao nhã đẹp mắt bắt đầu nhấm nuốt. Lúc ăn được một nửa, Oánh Lộ đột nhiên đẩy cửa bước vào.

“A Lam, Thôi quản sự tới tìm ta.” Oánh Lộ ngồi xuống cạnh bàn chống má nói.

Ta nuốt đồ ăn trong miệng xuống,“A?”

Oánh Lộ rót nước trà uống một ngụm,“Hắn nói Quản Việt kia muốn bồi tội với ta, hy vọng ta cho hắn chút mặt mũi.”

Ta cắn miếng trứng gà,“Hả?”

Ánh mắt Oánh Lộ đen láy,“Ta đồng ý rồi.”

“Hửm?”

“Ngày mai, ngươi cùng ta đi đi.”

Ta gật gật đầu,“Được.”

Quản công tử muốn bồi tội? Tốt lắm, ta muốn xem hắn làm cách nào để bồi tội.

Advertisements

One thought on “[NTNKND] Chương 15

  1. Pingback: Nắm tay người, kéo người đi | Khải Huyền các

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s