[LS] Q1 – Chương 1: Làm vong linh gặp gỡ hung linh

(Hung linh: vong linh hung ác)

Trong bình thủy tinh, vong hồn càng không ngừng bốc lên, rít gào, nó ra sức muốn giãy ra khỏi chiếc bình nhưng không thể nào phá tan Giam Cầm Thuật được thi triển trên bình. Cổ Vân Lạc nhìn vong hồn không ngừng vặn vẹo này, trên gương mặt xuất hiện nụ cười như có như không.

Cổ Vân Lạc là một cái vong linh ma pháp sư bị thế nhân khinh thường, lại là thiên tài ma pháp sư nổi danh lừng lẫy ở Thánh Vân đại lục, kì thật nàng không chỉ biết có vong linh ma pháp mà các loại ma pháp khác nàng đều có hiểu biết.

Nhiều năm qua, nàng né tránh mọi người, ẩn cư ở một nơi sơn dã trong Thánh Vân đại lục, thế nhân gọi nơi này là Huyết Sắc Chi Lâm* (Chi lâm: rừng rậm), bởi nơi này không chỉ có ma thú hung mãnh mà còn có những loài thực vật quỷ dị lấy sinh vật khác làm thức ăn. Nàng ở chỗ sâu trong Huyết Sắc Chi Lâm, ẩn nấp trong một cái hang sâu dựng nên một phòng thí nghiệm, nghiên cứu các loại ma pháp bất kể ngày đêm.

Một ngày, sáng sớm, Cổ Vân Lạc ở giữa rừng cây nhàn nhã tản bộ, ánh nắng ôn hòa xuyên qua rừng rậm hắt lên người khiến cho khuôn mặt nguyên bản tái nhợt của nàng có thêm vài phần huyết sắc.

Bỗng nhiên trong không khí truyền đến mùi máu tươi nồng đậm, đó là máu của ma thú cấp thấp, còn có một cỗ hơi thở tử vong không tầm thường.

Xuyên qua rừng rậm quen thuộc khoảng một khắc sau, Cổ Vân Lạc nhìn thấy cái người từ bên ngoài đến kia toàn thân u lục, đó là một vong hồn, lại không phải vong hồn bình thường, rõ ràng nó đã lây dính không ít huyết tinh, giết hại không ít sinh mệnh, nó đã muốn biến thành một cái hung linh cực kỳ tà ác. Lục sắc niêm trù* ở bên nó làm cho người ta tăng thêm sợ hãi, ở nơi nó đi qua, thực vật đều héo rũ. Một trận gió thổi qua, mùi huyết tinh và tanh tưởi xông vào mũi.

(Niêm trù: Ta cũng không rõ nó là cái gì nhưng ta đoán đại khái trên người vong linh hay có khí màu xanh bay lên, niêm trù chắc là để chỉ cái khói đó, cũng không chắc nữa, ai biết nó là cái gì thì bảo ta nhé!)

Cổ Vân Lạc giấu mình ở chỗ tối, quan sát hành động của vong linh, chuyện thú vị như vậy, nàng làm sao có thể bỏ qua.Vào lúc này, hung linh đá cái ma thú cấp thấp đã bị vặn gãy xương cốt ra, khóe miệng của nó còn lộ ra thịt nát đỏ tươi màu máu. Một đôi mắt lục sắc lạnh sâu kín nhìn về nơi nàng đang ẩn mình.

Cổ Vân Lạc âm thầm lắp bắp kinh hãi, hung linh này thế mà lại có thể nhận ra chỗ ẩn nấp của nàng, xem ra nó lúc còn sống có tu vi không tồi, làm sao có thể lưu lac đến hoàn cảnh này, tâm niệm vừa chuyển, nàng quyết đem nó thu lại làm của mình.

“Hắc hắc … Buổi sáng tốt lành, có muốn cùng nhau tản bộ không?”

Cùng với ánh mắt tối tăm kia, thân hình đơn bạc của Cổ Vân Lạc hiện ra. Đối với sự nhiệt tình tiếp đón của nàng, hung linh kia vẫn không bị mua chuộc. Hai mắt nó bắn ra một cỗ u quang lục sắc*, ngay sau đó, nó giống như một con dã thú sống trong rừng đang trong giấc ngủ ngọt ngào thì bị đánh thức. Trong phút chốc, thế công rào rạt hướng nàng đánh tới.(U quang lục sắc: ánh sáng u ám màu lục.)

“Chậc chậc, ngươi thật là không thân thiện, làm sao lại có thể đối xử với người lương thiện giống ta như vậy.”

Cổ Vân Lạc một bên cợt nhả nói, một bên dùng di động ma pháp thoải mái tránh né, thân hình linh hoạt giống như tinh linh chơi đùa trong rừng rậm.

“Rống … Rống …”

Vài lần công kích không có kết quả hung linh càng dữ tợn phát ra công kích, phẫn nộ phát ra một tiếng rít gào, hiển nhiên là đã hết kiên nhẫn.

Cổ Vân Lạc nhíu mày, tuy rằng rất muốn đùa giỡn lại đùa giỡn hung linh này, đây chính là vật chết khó gặp, từ bên ngoài vào trong Huyết Sắc Chi Lâm nha! Nhưng mà tiếng kêu của nó thật lớn, có thể đưa người khác tới đây, vẫn là tốc chiến tốc thắng đi!

Nàng tùy ý bẻ một nhánh cây làm pháp trượng tạm thời, hào quang mỏng manh màu xám theo cây trượng phát ra, hung linh hiển nhiên không đem quang mang nhỏ nhoi này để vào mắt. Nàng khẽ nhếch khóe miệng, di động đến chỗ phía sau hung linh ba thước. Hung linh cảm giác tương đối sâu sắc, làm ra một cái xoay người về sau cực kỳ quỷ dị, nhảy lên giữa không trung, từ trên xuống hướng nàng đánh tới.

Chính vào lúc này, ánh sáng màu xám từ cây trượng bắn ra, ánh sáng vốn dĩ mỏng manh nhưng khi đánh trúng hung linh lại mạnh dần lên, một vòng lại một vòng quấn quanh người hung linh. Không thể nhúc nhích, hung linh từ trên trời rớt xuống, càng không ngừng hướng tới Cổ Vân Lạc rít gào phẫn nộ, sóng âm cường đại làm cho đầu óc nàng quay cuồng hỗn độn.

Cổ Vân Lạc không hề hoảng hốt thi triển một cái Cấm Thanh Thuật, lúc này bên tai rốt cục cũng thanh tịnh. Hung linh vẫn không tiếng động phẫn nộ rít gào, trên mặt là biểu tình cực kỳ không phục.

“Ai… Chúng ta vốn dĩ có thể ở chung một cách hòa bình, cùng nhau uống trà, tản bộ, có gì không tốt chứ, không nên dùng bạo lực để giải quyết vấn đề đâu.”

Cổ Vân Lạc ngồi xổm trước mặt hung linh, tay cầm nhánh cây ở trên người nó đông khều khều, tây chọc chọc, chơi đến quên cả trời đất.

Bỗng nhiên một vật màu lục hướng nàng đánh tới, nàng cả kinh, ở thời điểm ngàn cân treo sợi tóc di động thân mình tránh đi nhưng là vật kia vẫn có thể tạo một lỗ hổng thật lớn ở trên y bào* trước ngực nàng. Nếu như trốn chậm một giây, có khả năng nàng liền mất nửa cái mạng. Nàng tỉnh táo lại, không thể chấp nhận sự mất cảnh giác vừa rồi. Ngay sau đó vật kia lại một lần nữa đánh tới, lần này đã sớm có chuẩn bị liền dễ dàng đem vật kia ngăn lại. Nhìn kỹ, thì ra là nửa cánh tay, năm ngón tau còn lại không ngừng cào cào.

Thật sự là quá sơ suất, không nghĩ tới hung linh cổ quái này lại có thể ở trong lúc bị trói buộc đem nửa cánh tay tách khỏi cơ thể để công kích. May mắn trong phút chốc Cổ Vân Lạc thi triển Hộ Thân Thuật. Ẩn cư lâu dài làm cho nàng đánh mất bản năng chiến đấu, nguy hiểm thật!

“A.. đây là chiếc váy ta thích nhất a!” Cổ Vân Lạc đứng dậy, nhưng trên gương mặt nàng không hề có nét giận dữ mà ngược lại ý cười nhàn nhạt.

Hung linh ánh mắt dần ảm đạm, nó tựa hồ đã tiếp nhận vận mệnh sắp trôi đi. Cổ Vân Lạc cười tủm tỉm đem nửa cánh tay hung hăng giẫm nát dưới chân, nghĩ rằng, nếu diệt hung linh này đi sẽ rất đáng tiếc, như thế nào cũng phải chà đạp một phen trước. Vì thế nàng lấy ra một cái bình thủy tinh nho nhỏ, hung linh bị trói buộc nhất thời hóa thành một đạo lục quang chui vào trong bình.

Nàng nhìn hung linh tà ác bị thu phục ở trong bình thủy tinh lại nhìn hài cốt ở xung quanh bỗng nhiên nảy đến một ý tưởng!

Đúng lúc này, Cổ Vân Lạc cảm giác được vài cỗ năng lượng dao động hướng nơi này đi tới. Đội ngũ ước chừng có năm, sáu người, trong đó có đủ cả pháp sư và chiến sĩ. A… Quả nhiên còn có người khác từ ngoài tới, đề phòng có người truy tung, nàng ở hai hướng khác nhau thi triển hai cái ma pháp đơn giản.

“Nơi này vừa trải qua một hồi chiến đấu.”

“Ân, những ma thú cấp thấp này là bị hung linh giết, tiếng gầm gừ chúng ta nghe thấy chắc hẳn là do hung linh này phát ra, nó hẳn là đã bị tiêu diệt. Căn cứ vào ma pháp dao động, đều là loại ma pháp bình thường, thuộc về hai người, đại khái nhận thấy hơi thở của chúng ta cho nên phân ra hai hướng rời đi.”

“Đội trưởng, vậy có cần truy tìm hai pháp sư kia không?”

“Không cần, đừng quên mục đích của chúng ta khi tiến vào Huyết Sắc Chi Lâm.”

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s