[LS] Q.2 – Chương 3: Thân thế bí ẩn

Khi Sở Lạc Lạc đang nghĩ xem nên dùng cách gì để thoát thân thì Thanh Diệp đã khởi động đấu khí, khí thế như khi gặp kẻ địch mạnh, phóng về phía Sở Lạc Lạc. Cỏ dại phía dưới bị đấu khí đột ngột lao ra làm cho bay tứ tung, cùng lúc đó đôi mắt hổ phách sắc lạnh của Sở Lạc Lạc khẽ động, rất nhanh đưa ra quyết định. Nàng rõ ràng hô to một tiếng: “Là ta, ta là Lạc Lạc!”

Lúc này thanh kiếm của Thanh Diệp đang hướng về phía yết hầu của nàng, khi nghe đến tiếng la của Sở Lạc Lạc đã thu hồi đấu khí nhưng là do quán tính, kiếm phong vẫn đánh về phía trước. Sở Lạc Lạc giả bộ bị đấu khí xuất ra đánh trúng, té ngã trên mặt đất lại vừa vặn tránh thoát kiếm phong. Trên thực tế, chỉ có nàng mới biết mình vừa sử dụng di động ma pháp.

Dựa vào! Thật sự là nguy hiểm nha! Nàng thiếu chút nữa bị ngộ sát.

“Lạc Lạc … Tiểu thư, người không sao chứ?” Thanh Diệp khẩn trương hỏi, vội vàng kéo Sở Lạc Lạc, cao thấp đánh giá một phen.

Sở Hiên nghe được tiếng của muội muội cũng chạy nhanh lại đây, nhìn đến vẻ mặt tái nhợt của muội muội lại không cần nghe giải thích đã quăng cho Thanh Diệp một cái bạt tai, ở trong ban đêm yên tĩnh lại dị thường vang dội.

“A?!” Sở Lạc Lạc bị dị biến trong nháy mắt này làm cho hoảng sợ.

Ngay sau đó, Thanh Diệp thế nhưng lại “bùm” một tiếng quỳ gối xuống, vẻ mặt cam tâm tình nguyện chịu phạt.

“Này…” Sở Lạc Lạc nhìn ca ca, có chút không biết phải làm sao, nàng có điểm không rõ tình huống hiện tại. Người này vốn nên là sư phụ lại khiêm tốn tôn xưng đồ đệ là thiếu gia mà đồ đệ kia lại đối xử với sư phụ như đối đãi hạ nhân.

Sở Hiên hừ lạnh một tiếng, trên người tản mát ra uy nghiêm khí thế nói: “Ngươi thiếu chút nữa liền ngộ thương muội muội của ta rồi, ngươi thích quỳ như vậy thì quỳ đến sáng luôn đi!”

Thật xa lạ a, Sở Lạc Lạc lần đầu tiên nhìn thấy Sở Hiên như vậy, không nghĩ tới vị ca ca đối với nàng dung túng mọi điều lại có một bộ mặt như vậy. Đây tuyệt đối không đơn giản chỉ là do quá yêu quý muội muội. Hơn nữa, chuyện này vốn là nàng sai trước, nàng cũng không phải người không biết phân biệt phải trái, sao có thể để Thanh Diệp bị phạt.

“Ca ca…” Sở Lạc Lạc nhìn ca ca, khẽ kéo ống tay áo của hắn nói: “Là ta sai, ta không nên lén lút theo ngươi tới đây.”

Sở Hiên nhẹ nhàng xoa đầu muội muội, lãnh khí trong ánh mắt nhất thời biến mất nói: “Là ca ca không tốt, ta không nên gạt ngươi, chúng ta trở về đi, hôm nay không luyện nữa.”

Nói xong Sở Hiên lôi kéo muội muội rời đi.

“Nhưng là, Thanh Diệp còn…”

Sở Hiên lại hừ lạnh một tiếng nói: “Để cho hắn quỳ đi, miễn cho sau này nhận không ra chủ nhân của hắn.”

Ách, thái độ cũng kém quá xa đi, mặc dù Sở Lạc Lạc từ trước tới giờ vẫn không phải người tốt thế nhưng chuyện này cũng là do nàng gây ra. Sở Lạc Lạc đối với ca ca nói: “Ca ca, lần này cho qua đi.”

Nhìn thấy trong mắt ca ca có chút dao động, Sở Lạc Lạc một bên khinh bỉ mình giả trang trẻ con, một bên làm nũng nói: “Vốn là do ta sai trước, ngươi tạm tha cho Thanh Diệp đi, bằng không trong lòng ta …”

“Được rồi!” Sở Hiên quay đầu hướng tới Thanh Diệp nói: “Nếu Lạc Lạc đã thay ngươi cầu tình vậy thì tạm tha cho ngươi lần này, lần sau không được để xảy ra chuyện này nữa, còn không mau qua tạ ơn tiểu thư.”

Thanh Diệp nghe vậy ngẩng đầu lên, trong mắt có chút không tin được, hắn hướng tới Sở Lạc Lạc dập đầu ba cái, liên tục cảm ơn.

Sau khi về nhà, Sở Lạc Lạc mình đầy nghi vấn lại không biết nên hỏi như thế nào, chỉ có thể dùng hai mắt kinh ngạc nhìn ca ca. Sở Hiên rõ ràng cảm nhận được ánh mắt của muội muội khẽ thở dài một tiếng nói: “Có một số việc ca ca hiện tại không thể nói cho ngươi nhưng ngươi phải tin tưởng ca ca, ca ca tuyệt đối sẽ không hại ngươi.”

Sở Lạc Lạc nhìn ánh mắt của ca ca, nhẹ nhàng gật đầu. Nghĩ rằng, vô nghĩa! Ta hiện tại ngoại trừ tin ngươi thì còn có thể tin ai.

Sở Hiên vui mừng cười nói: “Ngươi nhất định cảm thấy rất kỳ quái thái độ vừa rồi ta đối với Thanh Diệp phải không?

“Thanh Diệp bề ngoài là một thợ rèn nhưng thực tế lại là một cái Cao Cấp Kiếm Sư, thân phận thật sự của hắn là người hầu nhà chúng ta.

“A?!” Sở Lạc Lạc vẻ mặt kinh ngạc nhìn ca ca, trong lòng lại nói, theo như tưởng tượng của ta cũng không khác gì mấy.

“Nhà chúng ta có chút đặc thù cho nên ở trong thôn mai danh ẩn tích, ngươi còn nhớ rõ gia gia sao?” Sở Hiên hỏi.

Sở Lạc Lạc nhớ tới ông lão trong trí nhớ, gật gật đầu, đáp: “Đương nhiên còn nhớ rõ!”

“Kỳ thật hắn không phải thân sinh gia gia của chúng ta, cũng là gia nô nhà chúng ta.”

Con tôm?! (WTF tại sao tự nhiên lại có con tôm nhảy vào đây vậy???) Cái này, Sở Lạc Lạc giật mình mở to hai mắt! Gia gia cư nhiên cũng là giả, khó trách ông lão trong trí nhớ đối xử với nàng luôn có chỗ không đúng lắm, thì ra là vì nguyên nhân này. Nói như vậy nhà bọn họ có không ít bí mật nha, không nghĩ tới một cái đứa nhỏ trong sơn thôn hẻo lánh còn có thân phận bí ẩn như vậy. Nhìn vào thái độ của ca ca tối nay, sẽ không phải đứa nhỏ mà gia đình bình thường có thể dạy ra được.

Sở Hiên sủng nịnh nhìn muội muội tuổi còn nhỏ nói: “Tối hôm nay ta là cố ý xử phạt Thanh Diệp, hắn thiếu chút nữa ngộ thương ngươi là một nguyên nhân, nhưng quan trọng hơn, ta muốn hắn chịu ân tình của ngươi!”

“Tại sao?” Sở Lạc Lạc nghi hoặc hỏi.

“Thanh Diệp là một người trọng tình nghĩa, tuy rằng trước mắt hắn trung thành với ta.” Sở Hiên tạm ngừng một hồi rồi nói “Nhưng là ta còn không có cách nào hoàn toàn tín nhiệm hắn, hơn nữa, ta lo lắng vạn nhất có ngày ta không ở bên cạnh ngươi hắn sẽ đối xử với ngươi không cẩn thận chu toàn.”

“Ta biết ngươi nhất định sẽ thay hắn cầu tình cho nên hôm nay ta mới ở trước mặt ngươi phạt hắn, như vậy hắn thiếu ngươi một phần ân tình, sau này cũng sẽ có điều cố kỵ.”

Nghe xong lời nói của Sở Hiên, Sở Lạc Lạc trong lòng rối rắm, nàng có phải càng sống càng thụt lùi hay không? Ẩn cư mười năm, ngay cả phỏng đoán tâm tư người khác cũng quên. Xem ra khối thân thể này có thân thế không đơn giản nha, nàng đã có thể đoán được tương lai chắc chắn sẽ không được sống bình thản như đời trước rồi…

“Đúng rồi, Lạc Lạc, ngươi làm sao có thể đuổi kịp ta?” Vấn đề của Sở Hiên đánh gãy suy nghĩ của Sở Lạc Lạc.

“A… Ca ca, người vừa nói gì vậy?” Sở Lạc Lạc đang muốn lén lút trốn đi, chỉ đành phải xấu hổ cười nói “Ca ca, ta hình như có chút choáng váng, có lẽ là bị trúng gió rồi, ta về phòng nghỉ ngơi trước … Ha ha …”

Sở Hiên không nói một lời nhìn muội muội, không ngăn cản cũng không truy hỏi.

Nguyên bản muốn cứ thế cho qua nhưng nhìn ca ca không có ý định buông tha nàng, Sở Lạc Lạc đành phải ha ha cười. Thầm nghĩ, ca ca này tuyệt đối là loại hình phúc hắc, không tốt lắm nha! Thế nhưng hắn cũng vì muốn tốt cho mình thôi vì thế thành thành thật thật nói: “Ca ca, ngươi nhìn đế giày của mình một chút đi.”

Sở Hiên nhìn đế giày của mình, một chút ánh sáng huỳnh quang màu lục nhạt ở trong bóng tối phá lệ rõ ràng. Đối mặt với ánh mắt của ca ca, Sở Lạc Lạc vội vàng giải thích nói: “Là một loại cỏ ở quanh thôn chúng ta, ta cũng không biết tên gọi là gì, trong lúc vô tình phát hiện ra rằng nước ép từ loại cỏ đó trộn cùng với bột xương động vật sẽ phát sáng như vậy. Ta lại thấy buổi tối ca ca thường vụng trộm ra ngoài cho nên, thừa dịp ngươi không chú ý liền bỏ một chút vào đế giày của ngươi…”

Sở Hiên nghe vậy khẽ thở dài, bất đắc dĩ nói: “Ngươi cái đứa nhỏ này …”

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s