[LS] Q.2 – Chương 7: Bí mật của Tường Phượng

“Ca ca, ta không chấp nhận!” Sở Lạc Lạc nhìn Lãnh Tiêu Nhiên lạnh lùng nói.

Lãnh Tiêu Nhiên nhìn vẻ mặt tức giận của Sở Lạc Lạc, khóe miệng khinh câu, ánh mắt nguyên bản tà mị giờ lại băng lãnh như độc xà, hắn nhẹ giọng nói: “Ta cho rằng thế tử bên người không cần mang theo …”

Sở Hiên nghe vậy liền đem muội muội bảo vệ phía sau người, nói: “Trừ phi ngươi bước qua xác ta, nếu không đừng mơ chạm được vào một sợi lông trên người muội muội ta!”

Lãnh Tiêu Nhiên cười ha hả, đôi huynh muội này thực sự rất có ý tứ!

Không chút để ý, đánh giá ánh mắt của Sở Hiên và Sở Lạc Lạc, Lãnh Tiêu Nhiên ngừng cười to, nói: “Tốt cho một đôi huynh muội tình thâm, nhưng mà lấy thực lực hiện tại của các ngươi, cái gì tình cảm, cái gì tôn nghiêm, chỉ sợ đều bị người ta dẫm nát dưới chân. Ta xem huynh muội các ngươi vẫn là nên đến học viện học đi, như vậy còn có thể tăng một chút thực lực.”

Sở Hiên và Sở Lạc Lạc liếc mắt nhìn nhau, trong mắt hai người dần hiện lên một tia khát vọng. Bọn họ biết mình quả thực cần phải tăng thực lực, cho dù không có hảo cảm với Lãnh Tiêu Nhiên nhưng đề nghị của hắn hiển nhiên rất chính xác.

Lãnh Tiêu Nhiên cười nhẹ, lấy tay gẩy gẩy tóc dài màu bạc phiêu tán trước ngực tiếp tục nói: “Học viện tốt nhất Thánh Vân đại lục hiển nhiên là Thánh Vân học viện, nhưng mà nghe nói muốn đi vào phải thông qua thí nghiệm, người không có thiên phú hay thực lực nhất định đều vào không được nha… Đương nhiên, học phí cũng tương đối đắt đỏ.” Nói xong, Lãnh Tiêu Nhiên đối với thi thể Thanh Diệp phất tay một cái, thi thể cứ như vậy biến mất trong không khí, Lãnh Tiêu Nhiên cười lớn rời đi.

Một lát sau, từ phía xa bay tới một câu: “Thế tử, hi vọng lần sau gặp lại ngươi có năng lực đụng tới yết hầu của ta … ha ha ha …”

Nhìn Lãnh Tiêu Nhiên không coi ai ra gì đem thi thể Thanh Diệp thu hồi vào, Sở Hiên và Sở Lạc Lạc đều biết Lãnh Tiêu Nhiên nhất định có không gian giới chỉ*, xem ra Lãnh Tiêu Nhiên này có địa vị rất cao, hơn nữa, nếu như không có thực lực thì đã sớm bị người ta giết chết rồi đoạt đi rồi.(giới chỉ: cái nhẫn)

Nghe thấy lời nói cuối cùng của Lãnh Tiêu Nhiên, trên mặt Sở Hiên có một tia nổi giận và xấu hổ, hắn biết, đây lại là một bài kiểm tra khác, hơn nữa tên kia lúc trước còn cố tình nhắc nhở bọn họ học phí của Thánh Vân học viện thực sang quý… Rõ ràng là biết bọn họ hiện tại nghèo như thế nào, nhưng mà lời nói của hắn thật sự rất có lý, đến học viện không chỉ có thể tăng lên thực lực, hơn nữa đám sát thủ cũng sẽ không thể quang minh chính đại xuống tay với bọn họ.

Sở Lạc Lạc giờ phút này cuối cùng cũng bình tĩnh lại, cuộc sống ẩn cư hàng năm làm cho nàng nghĩ bản thân mình sớm mất đi sự nhiệt tình nhưng lại không nghĩ tới khả năng tự chủ còn kém một cái thiếu niên mười bảy tuổi. Nàng nhìn ánh mắt Sở Hiên, vị ca ca này không giống nàng, tương lai khẳng định có thể trở thành kẻ lãnh đạo.

Thánh Vân học viện này, Sở Lạc Lạc cũng có biết tới, là đặt tên theo tên của Thánh Vân đại lục, bên trong quý tộc và hoàng thất đếm không xuể, mỗi một học sinh ưu tú đều bị các thế lực tranh nhau mượn sức, thậm chí hủy diệt không thương tiếc, một thiên đường để tăng thực lực nhưng cũng đồng thời là địa ngục hủy diệt nhân tính.

Huynh muội hai người vì Thanh Diệp lập một ngôi mộ chôn quần áo và di vật, sau đó trở về nhà thu thập một vài thứ, suốt đêm lên đường. Trước khi xuất phát, bọn họ yên lặng nhìn sơn thôn đã ở lại mấy năm, từ nay về sau, vui, buồn, yêu, hận khi ở nơi đây chỉ có thể chôn dấu trong lòng, cho nên bọn họ không có quay đầu.

Nơi nào đó trong rừng rậm.

Lửa cháy phát ra tiếng vang lách tách, thỉnh thoảng không xa truyền đến tiếng dã thú tru lên.

Sở Hiên khều lửa, đánh vỡ trầm mặc: “Lạc Lạc, trong lòng ngươi có phải còn trách ca ca?”

“A?” Sở Lạc Lạc đắm chìm ở trong suy nghĩ của bản thân, trong lúc nhất thời không nghe rõ.

“Ta biết ngươi trách ta lúc đó không ngăn cản Lãnh Tiêu Nhiên đem Thanh Diệp đi …”

“Không phải! Là do ta xúc động, lấy thực lực của chúng ta căn bản không thể đối đầu với hắn.” Tỉnh táo lại Sở Lạc Lạc cũng biết chuyện này không thể trách hắn.

Sở Hiên cắn chặt môi dưới, đúng vậy, thực lực của hắn không đủ cho nên mới bị người khác áp chế. Trầm mặc một lát, Sở Hiên âm thầm ổn định tinh thần mới mở miệng nói: “Ta biết ngươi hiện tại khẳng định có rất nhiều nghi vấn, aiz…”

Sở Lạc Lạc không trả lời, chỉ lẳng lặng chờ đợi ca ca, biết rằng lời nói kế tiếp của hắn có liên quan đến thân thế của bọn họ.

Sở Hiên thở dài một tiếng, có rất nhiều chuyện vốn dĩ hắn cũng không muốn cho muội muội biết quá rõ, vốn dĩ hắn nghĩ cừu hận này đeo trên lưng một mình hắn là đủ rồi, nhưng nay… Con đường phía trước mờ mịt, lấy lực của một mình hắn…

“Nhà chúng ta là vương tộc của Thiên Kì Quốc, tổ tiên của chúng ta là khai quốc công thần của Thiên Kì quốc, cũng là danh nhân cực kì nổi danh ở Thánh Vân đại lục – Sở Cuồng.”

Nghe tới tên danh nhân này Sở Lạc Lạc thiếu chút nữa kêu ra tiếng, người nọ thế nhưng lại có thể là một trong những Kiếm Thánh hiếm có ở trên Thánh Vân đại lục suốt mấy trăm ngàn năm qua nha! Nhưng nàng bây giờ chỉ là một cô gái không biết thân thế, nàng mạnh mẽ đè nén kinh ngạc trong lòng, dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn Sở Hiên.

Sở Hiên cũng không lưu ý tới luống cuống trong phút chốc của Sở Lạc Lạc, nói tiếp: “Hắn là Kiếm Thánh có số lượng cực ít trên Thánh Vân đại lục, bởi vì lập được công lớn cho nên được phong làm vương gia khác họ ở Thiên Kì Quốc. Về truyền kì của hắn, trên Thánh Vân đại lục có nhiều cách nói khác nhau nhưng đều rất mơ hồ, có người nói hắn là sứ giả được thiên thần phái tới, cũng có người nói hắn bán linh hồn cho ác quỷ để có được lực lượng, những tin đó đều là lời đồn vô căn cứ, nguyên nhân thực sự, ngoài thực lực của bản thân hắn ra còn là bởi vì bên người hắn có hai đồng bạn, một là tổ tiên của Lãnh Tiêu Nhiên – Ma Đạo Sư Lãnh Thiện, một cái khác là cửu cấp ma thú U Phượng.”

U Phượng! Sở Lạc Lạc mở to hai mắt, Sở Cuồng cư nhiên có thể hàng phục được cửu cấp ma thú U Phượng, làm cho nó phục tùng mình, không biết Sở Cuồng là làm như thế nào. Lúc trước nàng mất gần mười năm mới có thể làm cho U Phượng buông lỏng cảnh giác, đánh tiếc nàng cứ như vậy mà tráng niên sớm thệ*. Mà một người khác là Ma Đạo Sư Lãnh Thiện, tên nhân vật này nàng thế nhưng lại chưa từng nghe nói qua.(Tráng niên sớm thệ: tuổi trẻ mà chết sớm.)

“Bởi vì Ma Đạo Sư làm người có chút khiêm tốn mà một cái khác lại là ma thú vì thế vinh quang đều tập trung trên người của tổ tiên chúng ta…”

Hừ hừ … dã tâm của tên Lãnh Tiêu Nhiên này hiển nhiên là không được di truyền từ truyền thống tốt đẹp của tổ tiên hắn, Sở Lạc Lạc nghĩ vậy, lúc này nàng cũng đã bị truyền kỳ ít người biết đến này hấp dẫn.

“Tổ tiên của chúng ta sai người tạo ra một chiếc nhẫn đặc thù.” Sở Hiên lấy từ trong lòng ra một chiếc nhẫn ngọc bích, vẻ mặt trang trọng.

Độ lớn nhỏ không khác lắm so với Huyết Phách nha! Sở Lạc Lạc không khỏi lên tiếng hỏi: “Chẳng lẽ nó chính là bằng chứng của gia chủ – Tường Phượng.”

“Đúng vậy.” Sở Hiên vuốt cằm đáp.

Sở Lạc Lạc cẩn thận nhìn một phen, trong lòng thầm nghĩ: Cũng không có chỗ nào đặc biệt nha! Thoạt nhìn cũng chỉ là một cái nhẫn ngọc bích khá lớn, nếu muốn làm giả cũng không khó.

Sở Hiên tựa hồ đọc được suy nghĩ trong đầu Sở Lạc Lạc, ngay sau đó nói: “Chiếc nhẫn này là có linh tính, nó biết nhận chủ, mỗi một người thừa kế của Sở gia đều phải được nó thừa nhận.”

“Tường Phượng ở trong tay ca ca vậy nó thừa nhận ca ca là chủ nhân?”

“Vốn dĩ … Ta quả thật là người thừa kế đời thứ bảy hợp pháp của Sở gia!” Sở Hiên trong lòng trào lên từng trận hận ý, nghiến răng nghiến lợi nói.

Chỉ là một lát sau, Sở Hiên đã áp chế được lửa giận trong lòng, sau đó hắn đem nhẫn đeo vào bên trên ngón cái tay trái, bỗng nhiên trong màu xanh của bảo thạch hiện lên một hình vẽ, Sở Lạc Lạc chăm chú nhìn, hình vẽ kia chính là hình một con U Phượng giương cánh bay lên.

Nhìn hình vẽ bỗng nhiên hiện lên trên bảo thạch, Sở Lạc Lạc nhất thời hai mắt trừng lớn, thì ra cách nhận chủ là như vậy, càng thần kì đó chính là ngọc bích còn phát ra ánh sáng màu lam nhàn nhạt đem hình ảnh U Phượng bay lên phóng to ở giữa không trung.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s