[LS] Q.2 – Chương 9: Nhiệm vụ kì lạ

Đến lúc hoàng hôn, huynh muội hai người đến được một thành trấn hạng trung ở phía tây của thôn trang, Lại Hiền trấn. Trấn này cũng không phải trấn gần thôn mà bọn họ ở nhất nhưng Lại Hiền trấn lại đông người nhất so với những thành trấn gần đây, đương nhiên, cơ hội cũng nhiều hơn.

Theo lời Lãnh Tiêu Nhiên, Sở Vương biết được hành tung của bọn họ là do thủ pháp rèn vũ khí của Thanh Diệp, mà Sở Lạc Lạc đối với việc này lại không có chút cảm kích nào.

Lãnh Tiêu Nhiên tự chủ động xin đi, điều này chứng minh sát thủ lần này chỉ là đến dò đường. Nếu như đã xác định chắc chắn Sở Hiên ở chỗ này thì sẽ không phải loại sát thủ có trình độ như vậy. Cho nên, lời nói hạ lệnh truy tung bọn họ nhất định chỉ là nói quá. Trừ bỏ việc mang theo Tường Phượng bên người, không có thứ gì khác có thể lộ ra thân phận của bọn họ.

Một đường bôn ba vất vả, khi vào đến Lại Hiền trấn Sở Lạc Lạc đã cảm thấy thấm mệt mà Sở Hiên vẫn là tinh thần sáng láng. Tác phong của người dân ở Lại Hiền trấn tương đối cởi mở, đi ở trên đường không thiếu những thiếu nữ tuổi thanh xuân, thỉnh thoảng lại quay đầu liếc mắt đưa tình. Cái này cũng khó trách, Sở Lạc Lạc nhìn khuôn mặt anh tuấn kia của ca ca, làn da màu lúa mạch, dáng người cường tráng hơn nữa lại rất coa khí chất, nếu không phải quần áo rất mộc mạc thì cho dù có người nói hắn là con nhà quý tộc cũng không có gì lạ.

Lại Hiền khách điếm là nhà trọ lớn nhất trấn này, nằm ở trung tâm thành trấn.

Một đám người rộn ràng nhốn nháo đi vào khách sạn thu hút rất nhiều người, Sở Hiên và Sở Lạc Lạc cũng không ngoại lệ. Đây là một dong binh đoàn*, trong đó có mấy người còn bị thương. (Dong binh đoàn: đại khái là một đoàn đội, kiểu như lính đánh thuê vậy đó, chút nữa Sở ca ca có giải thích cho nên mình chỉ nói sơ sơ vậy thôi)

Nhóm người mới vào này không coi ai ra gì tự mình ngồi xuống, trong đó cũng có vài đại hán đem hai cái bàn ở trung tâm khách điếm đặt sát lại với nhau, sau đó mọi người ngồi thành một vòng xung quanh. Trong số đó có một nam tử tóc nâu, dáng vẻ khôi ngô, có chút khỏe mạnh vác một thanh kiếm lớn kêu to: “Đem vài hũ rượu ngon tới đây!”

“Lý Cương huynh, uống ít một chút, lát nữa đội trưởng tìm đũ người sẽ lập tức xuất phát.” Bên cạnh nam tử tóc nâu, một đại hán da ngăm đen vỗ vai hắn khuyên nhủ.

“Muốn thừa dịp trước khi xuất phát uống sảng khoái một trận!” Lý Cương mạnh mẽ vỗ vỗ sau lưng đại hán kia cười to lại quay đầu nhức giục nói: “Mau đem rượu đến!”

Trong nhóm người có một ma pháp sư mặc ma pháp bào một mình ngồi trên một cái bàn nhỏ, Sở Lạc Lạc tùy ý liếc mắt một cái, bất quá chỉ là một cái Sơ Cấp Ma Pháp Sư lại kiêu căng như thế.

Nhìn thấy muội muội đánh giá đám người kia, Sở Hiên mỉm cười, nghĩ rằng Lạc Lạc tò mò liền mở miệng giải thích nói: “Đó là một dong binh đoàn, thường tiếp nhận nhiệm vụ lấy thù lao, ở Thánh Vân đại lục những dong binh đoàn như vậy rất nhiều, chẳng những nhân số đạt tới hơn ba ngàn người hơn nữa nghe nói thực lực cũng rất mạnh.”

Sở Lạc Lạc xem xét đám người vừa ăn uống vừa nói chuyện phiếm kia, quay đầu hỏi: “Ca ca, chúng ta vì sao không gia nhập cùng bọn họ? Vừa mới nghe lời nói của người cao to kia giống như là bọn họ đang tuyển người.”

Sở Hiên nghe vậy nhãn tình sáng lên lại lập tức bình tĩnh lại. Lạc Lạc nói không sai, gia nhập dong binh đoàn chẳng phải là một cái cơ hội kiếm tiền sao? Nhưng là thân thể của Lạc Lạc… làm sao có thể làm chuyện nguy hiểm như vậy.

Tự hỏi một hồi, trên gương mặt anh tuấn của Sở Hiên hiện lên vẻ tươi cười, ra vẻ thoải mái nói: “Lạc Lạc ngươi cảm thấy hứng thú? Vẫn là quên đi, bọn họ tìm người chứng tỏ nhiệm vụ này không đơn giản, khẳng định rất nguy hiểm, chúng ta hiện tại cần nhất là an toàn, theo ca ca thấy chúng ta vẫn là nên tìm việc khác làm đi.”

Sở Lạc Lạc nghe được lời của Sở Hiên liền biết hắn là lo mình gặp nguy hiểm, trong lòng cảm thấy rất ấm áp. Nàng khẽ nhướng ánh mắt sáng ngời, suy nghĩ làm thế nào thuyết phục Sở Hiên gia nhập dong binh đoàn, lúc này bỗng nghe được cái người tên Lý Cương kia lớn giọng hô: “Nghiêm Thạc đội trưởng, ngươi đã trở lại! Có tìm được người nào không?”

Chỉ thấy từ cửa khách sạn một nam nhân trung niên, chiều cao bậc trung, gương mặt chữ điền, mày rậm. Hắn ca mày đi về phía bàn của Lý Cương, vừa đi vừa nói: “Người có thể tìm được đều ở nơi này rồi, làm thế nào có thể tìm đủ năm mươi người a! Cố chủ này thật là kỳ quái, chỉ là một nhiệm vụ hộ tống lại còn quy định số người!”

“Nếu cố chủ không kỳ quái thù lao làm sao có thể cao như vậy!” Một người tóc ngắn mặt tròn dáng người thấp trêu ghẹo nói.

“Đúng vậy. Hiện tại còn thiếu hai người, nhưng mà những lính đánh thuê trên trấn này ta đều đã hỏi qua, nếu không phải bị dong binh đoàn khác lôi đi thì chính là đã có nhiệm vụ, nếu như chúng ta vẫn không đủ nhân số, nhiệm vụ có khả năng sẽ bị dong binh đoàn khác đoạt đi mất.” Nghiêm Thạc cau mày thấp giọng đáp lại.

Còn thiếu hai người? Câu nói này không tránh được lỗ tai của hai huynh muội, ánh mắt hai người nhất thời sáng ngời, nhưng ngay lập tức Sở Hiên liền lắc đầu với muội muội.

Nhưng mà còn không đợi Sở Hiên nói chuyện, Sở Lạc Lạc đã không nhìn sắc mặt Sở Hiên mà vọt tới trước mặt Nghiêm Thạc. Sở Hiên nhìn muội muội hưng phấn bừng bừng tiến lên, không khỏi đau đầu xoa xoa thái dương, vốn dĩ không muốn để Lạc Lạc bị rơi vào hoàn cảnh nguy hiểm nữa, nhưng là nàng…

Nghiêm Thạc cau mày, đang muốn uống rượu giải tỏa một chút thì một thiếu niên sắc mặt vàng như nến đột nhiên vọt đến trước mặt hắn, mở to đôi mắt sáng ngời có thần nhìn hắn,

Vị thiếu niên kia đúng là Sở Lạc Lạc, hiện nay nàng đang phẫn nam trang và sử dụng nước thuốc ma pháp che dấu là da vốn có. Tuy rằng diện mạo thanh tú nhưng sắc mặt lại vàng như nến khiến cho người ta khó chịu, điều này làm cho dung mạo của nàng kém đi không ít, thậm chí không có ai hoài nghi nàng lại là một cô gái xinh đẹp.

Đôi mày rậm của gã đội trưởng dong binh đoàn nhăn tít lại, rất nhanh đánh giá người thiếu niên trước mặt trông như có bệnh này, đang định mở miệng hỏi thì thiếu niên này đã cười hì hì mở miệng: “Đại thúc, ta và ca ca muốn gia nhập dong binh đoàn của các ngươi!”

Thiếu niên vừa nói xong, Nghiêm Thạc cảm thấy giống như bị sét đánh, vẫn không nhúc nhích, cả người ngây ngốc. Cái gì gọi là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi? (Chỉ hành động giúp đỡ kịp thời, đúng như ý nguyện) Cái gì gọi là đột nhiên quay đầu, người nọ lại ở nơi đèn đuốc sáng trưng? (Gần giống câu xa tận chân trời gần ngay trước mặt) Cái gì gọi là đi mòn gót giầy không tìm được, đến khi thấy lại không mất chút công sức nào?

Nghiêm Thạc vẻ mặt kích động, cần gì quản hắn có bệnh hay không, chỉ cần đủ số người là được, hắn gương mặt trở nên rạng rỡ, tươi cười vỗ bả vai thiếu niên.

Xương cốt Sở Lạc Lạc thiếu chút nữa là bị hắn chụp gãy. Mẹ ơi! Vị đại thúc này cũng quá kích động đi!

“Không thành vẫn đề! Ta đại diện cho Lôi Điện dong binh đoàn hoan nghênh các ngươi gia nhập!” Nghiêm Thạc không hổ là đội trưởng, rất nhanh bình tĩnh trở lại, hắn quay đầu nói với đám huynh đệ còn đang hưng phấn của mình: “Các huynh đệ, đã đủ người, chúng ta đi tiếp nhận nhiệm vụ!”

Thánh Vân đại lục chia thành ba quốc gia lớn, trong đó Thiên Kì Quốc nằm ở phía đông của đại lục, phía tây là Nguyệt Chiếu Quốc, phía nam là Phong Vũ Quốc, mà ở tại vùng đất còn lại ở phía bắc là nơi mà mọi người vẫn gọi là thánh địa Vân Đô Thành. Vân Đô Thành không thuộc về bất kì quốc gia nào, lại do ba quốc gia cùng quản lý đồng thời cũng có khả năng kiềm chế nhất định đối với ba quốc gia. Mối quan hệ trong đó vô cùng phức tạp, dân chúng bình thường không thể hiểu hết, trên hết, trong mắt người đời, Vân Đô Thành có thể coi là một cái tồn tại đặc thù.

Thánh Vân học viện là nằm ở trong Vân Đô Thành cũng là nơi nổi tiếng nhất ở trong thành. Ở Vân Đô còn có những nơi rất quan trọng khác như Tổng bộ Thánh Giáo Hội, Tổng bộ Ma Pháp Công Hội, Tổng bộ Hội Đoàn Lính đánh thuê. Ngoại trừ Thánh Vân học viện không có phân hội ra thì Thánh Giáo Hội, Ma Pháp Công Hội và Hội Đoàn Lính đánh thuê đều có phân hội, chi nhánh ở các quốc gia, thậm chí ở mỗi thành thị đều có chi nhánh, lực ảnh hưởng rất lớn.

Bởi vì nhân số đã đủ yêu cầu, Nghiêm Thạc lập tức đến chi nhánh Hội Đoàn Lính đánh thuê ở Lại Hiền trấn tiếp nhận nhiệm vụ hộ tống, sợ bị các dong binh đoàn khác đoạt mất. Địa điểm làm việc ở Lại Hiền trấn là một quảng trường lớn, nơi đó tụ tập rất nhiều thành viên của các dong binh đoàn. Trên bảng thông báo dán không ít nhiệm vụ, một bộ phận nhỏ là những nhiệm vụ tìm đồ vật, còn có một số ít những nhiệm vụ kì quái, lại có nhiệm vụ phân cấp bậc, chỉ có dong binh đoàn đạt đến cấp bậc nhất định mới có thể tiếp nhận, cũng có nhiệm vụ không phân biệt cấp bậc nghĩa là dong binh đoàn nào cũng chỉ cần đăng ký là có thể tiếp nhận.

Tuy rằng bảng thông báo còn có chút đơn sơ nhưng lại rất có hệ thống, bên cạnh còn có ghi chú một chút thuyết minh, ghi chú của các nhiệm vụ khác nhau. Không bao lâu sau, đội trưởng Nghiêm Thạc đã có thể tiếp nhận được nhiệm vụ hộ tống có thù lao lớn kia.

Nhiệm vụ hộ tống này thật đúng là rất kỳ quái, không yêu cầu cấp bậc của dong binh đoàn mà lại chỉ yêu cầu số lượng thành viên nhất định phải là năm mươi người, không thừa không thiếu. Sau khi nhận được nhiệm vụ, Lôi Điện dong binh đoàn được thông báo rằng sáng mai phải tới một phủ đệ phía bắc Lại Hiền trấn để đón tiếp cố chủ.

li-heart6d_

—-Đề lời nói với người xa lạ—-

Chương sau an bài mĩ nam xuất trướng!=.=

Editor: Cái đề lời phía trên là của tác giả, hông phải ta nga!

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s