[NHACASS] Chương 11

image_3 %281%29

– Carol, chị Asisư…2 người đang làm gì vậy?

Cả 3 cùng ngoái đầu lại, 4 mặt 8 con mắt nhìn nhau…

– Cút ra ngoài, đây là chỗ của phụ nữ, ai mượn ngươi đi vào?

Sau câu nói đó, hòang đế Ai Cập Menfuisư bị một đá của Asisư đá bay ra ngoài…

Carol đau lòng, uất ức nhìn Asisư…

– Chị ra tay nặng quá nha… Đau lắm…

– Hừ, có vào cũng chẳng sao, ta trả thù cá nhân thôi, sao, có ‎ý kiến gì à?

– Không … không… – Carol đầu lắc lia lịa, nàng không muốn giống Menfuisư đâu…

Về phần trang phục của Mitamun vẫn là nghe theo ý của Asisư! Ai bảo nàng lớn nhất và quyền lực nhất ở đây làm gì!

Mitamun nhăn nhúm mặt mày, tay xách xách kéo kéo tà váy, trang phục Ai Cập nàng có chút không quen… may cho Mitamun, chỉ bị ngọn lửa làm bỏng phần tay chân, còn khuôn mặt vẫn lành lặn không sao, chỉ bị bỏng nhẹ, do trong suốt thời gian qua không chữa trị nên mới lem luốc thế kia, những vết bỏng nhẹ trên mặt chỉ cần sử dụng dược là được…

Asisư chán nản nằm dài ra nệm, giơ giơ hai bàn tay lên ngắm ngía, tay nàng trắng thật nha, ngón tay lại thon dài, đầu ngón tay múp míp như búp sen! Bất chợt nàng nhớ tới Izumin… không biết hắn đang làm gì nhỉ? Hắn còn phải thay vải băng bó vết thương…

– Chị Asisư, sau khi tháp Babel nổ, chị đã ở đâu vậy?

– Đi cùng với Izumin

– Hả? Izumin có mặt ở đây sao?

– Ta tưởng Hasan đã báo cáo với em rồi?

Asisư lười biếng ngóc đầu dậy nhìn Carol, hôm đó Hasan lủi đi kiếm Carol mà?

– Em không biết, Hasan tới giờ vẫn chưa thấy mặt

– Hừ, chết mất xác rồi, cho đáng, bỏ ta lại với tên hoàng tử Izumin dô duyên vô đối đó…

– Các người đang nói về ai vậy?

Carol cùng Asisư nhìn Mitamun…

– Izumin, hoàng tử của Hitaito, là anh trai của cô đó

– Ta còn có anh trai?

– Ừ, không những anh trai mà cô còn có mẫu hậu khá nhân từ và một lão cha háo…

– Không, tóm lại Mitamun cô có một gia đình khá đầy đủ và hạnh phúc… – Asisư đưa tay bịt miệng Carol lại, cho dù lão dê già ấy có háo sắc cũng nên giữ hình tượng trong mắt con gái của lão chứ, so với lão cha của nàng ở hiện đại, lão vua Hitaito già ấy tính ra vẫn tốt hơn nhiều

– Nữ hoàng, hoàng phi, công chúa… Bệ hạ mời các ngài đến dùng bữa tối…

– Này, đừng gọi là các ngài nghe mất tự nhiên quá đi!

Asisư vui miệng nhắc nhở cô tì nữ, sau đó kéo tay Carol cùng Mitamun lôi ra ngoài ! Sức mạnh của thức ăn…

Menfuisư có vẻ sợ sệt nhìn Asisư, khi từ Babylon trở về hình như chị Asisư hung hăng lên rất nhiều, lại luôn có ác cảm với hắn, không giống Asisư ngày xưa nữa rồi, Carol vẫn là tốt nhất….

Mitamun thì nhìn chằm chằm Menfuisư, đó là hoàng đế Ai Cập rất đẹp trai, cao to, hào hoa phong nhã nhưng không hiểu sao nàng chẳng thích thú gì cho cam, trong lòng chỉ có cảm giác chán nản cực độ ; là hồi ức của quá khứ chăng?

Asisư thì khác, chẳng hề màng tới thế sự, chỉ cặm cụi ăn uống…

Carol ngồi trong lòng Menfuisư, cũng chỉ ăn trái cây cùng một ít thức ăn cho có trong bụng, nàng phải giữ eo nha!

Menfuisư có vẻ không hài lòng với cách ăn uống của Carol nên cứ liên tục đưa thức ăn cho nàng, 2 người này…

Đúng lúc đó Minưê đi vào…

– Bệ hạ cho gọi thần ?

– A, ta định hỏi khanh kế hoạch… – Đang nói nửa chừng, Menfuisư câm bặt nhìn Minưê, sau đó phì cười như chưa từng được cười, Carol cũng khá ngạc nhiên, 5s sau cũng ngặt ngẽo cười phụ họa cho Menfuisư. Khuôn mặt Minưê càng lúc càng đen, hắn dư sức biết lí do mình bị biến thành trò hề, đưa ánh mắt giận dữ sang nhìn Mitamun trong khi kẻ đó đang cặm cụi cúi gằm mặt ăn, tránh né ánh mắt giết người của ai đó…

– Oa, Minưê, ở Ai Cập ngươi tắm chưa đủ hay sao mà sang sa mạc tử thần tắm bù thế này?

– Minưê, kế… hoạch… đã xong rồi phải không? Tí nữa đem đến thảo luận cùng ta… – Menfuisư ráng nín cười nói cho trọn câu, Carol ngồi kế bên ngắt cho hắn một cái lấy lại bình tĩnh, nếu không Minưê còn mặt mũi nào nữa…

– Bệ hạ, thần vô ý trượt chân té xuống hồ, có gì buồn cười lắm không?

– Không không, ngươi có chuyện gì thì cứ đi làm đi…

Minưê khom lưng chào, sau đó quay lưng bước đi… :

“Minưê, hay là ngồi lại dùng bữa cùng chúng ta đi, có công chúa Mitamun nữa này…”

Minưê thoáng run rẩy, kìm nén..

– Thần không có phúc phận đó thưa nữ hoàng, thần xin lui trước…

Mitamun thở phào, sau đó cũng trừng mắt nhìn Asisư đang lấy tay che miệng cười hề hề, có mù mới không nhìn thấy vẻ mặt kì lạ của 2 người kia, có chuyện hay rồi, nàng phải ra tay làm bà mai thôi! Ngày mai tiếp tục lên đường đi về Ai Cập…

Có Carol cùng Mitamun bên cạnh lúc nào cũng ríu rít những chuyện tào lao làm Asisư không có thời gian để nghĩ những chuyện lung tung vớ vẩn, nhưng bây giờ hai con nhóc loi choi đó đi ngủ cả rồi, chỉ còn mình nàng lăn lóc trằn trọc ngủ không được… Nếu về Ai Cập thì nàng cùng Izumin có gặp lại không nhỉ? Không biết từ khi nào, trong tâm trí nàng luôn có hình ảnh của Izumin, hiaz… tên hoàng tử điển trai đó có ảnh hưởng khá là to lớn….

Asisư ngồi dậy, lấy tay vuốt vuốt mấy lọn tóc rối của mình, sau đó nhìn ra bầu trời tối đen bên ngoài một chút, chu mỏ tắt cây nến đang cháy, nằm xuống nhắm mắt lại… đang lim dim sắp ngủ thì nàng nghe thấy có tiếng động sột soạt, dù rất nhỏ nhưng chắc nhắn là có gì đó. Mèo a? Có mèo sa mạc? Hay là hổ báo? Nghe hoang đườg quá… khi nãy lỡ tắt nến mất rồi, bây giờ phải tự mò mẫm thôi.

Bất chợt có một bàn tay chụp lấy cánh tay nhỏ bé của nàng, Asisư hoảng sợ cứng đờ người ra, khi cảm nhận được người đó đang ôm mình, Asisư lấy hơi chuẩn bị la lên thì khựng lại. Lạ, nếu muốn bắt cóc nàng thì sẽ đánh ngất xỉu nàng hay bịt miệng lại chứ, trong khi tên này hình như chỉ có ý định dê nàng… Đang không biết làm gì thì…

“Asisư, ta nhớ nàng…”

–     Trời ơi, có quỷ a… á… um um…

–     Suỵt, là ta.

– Izumin ? – Asisư kinh hãi thốt lên, đây chính là giọng nói của Izumin mà? Sao hắn ở đây? Hắn đến đây vì nàng sao? Lại còn nhớ nàng…

Đưa tay sờ soạng khuôn mặt Izumin, sau khi xác định đây là Izumin nàng mới thở phào, vươn 2 cánh tay ôm lấy cổ của hắn…

– Ta không nghĩ tới chuyện ngươi đến đây vì ta đó! Dù sao thì gặp ngươi vẫn tốt hơn!

– Hôm đó không tìm thấy nàng, nàng không biết ta như thế nào đâu… sau này nàng đừng bao giờ biến mất như thế nữa…

– Khoan đã, ngươi đang đùa cợt ta à? Ngươi đến đây không phải vì ta… – Asisư dùng hết sức đẩy Izumin ra. Do không nhìn được thứ gì nên chân nàng vô tình bị cái màn cuốn lại, loạng choạng té ngã… May mắn được Izumin chụp lại được…

– Cẩn thận, nàng đang nói gì vậy?

– Bỏ ta ra, ta chỉ cho ngươi lều của Carol này, à, hay là ngươi nghe Ruka báo cáo chuyện ta đã tìm được công chúa Mitamun nên đến đây muốn hỏi ta chuyện đó ? A, hoàng tử có thắc mắc gì cứ hỏi đi, nếu được ta sẽ trả lời cho, sau đó đem Carol hay Mitamun gì đó đi đi, ta không liên quan gì tới ngươi cả… – Asisư buồn bã lên tiếng, hai tay vùng vẫy cố gắng thoát khỏi Izumin, tiếc là nàng không đủ sức.

Izumin nhăn mặt, khi nãy đã đi xem xét tình hình của Mitamun rồi, con nhóc đó đang ngủ, đó đúng là em gái của hắn, xem ra cũng tốt lắm, vả lại để Mitamun bên cạnh Asisư vẫn hay hơn, với y thuật của Asisư nhất định sẽ giúp Mitamun nhớ lại. Hắn ngay lập tức đến đây gặp nàng, vậy mà nàng chỉ nói nhảm gì đó…

– Asisư, bình tĩnh lại…

Asisư tròn mắt không chống cự nữa nhưng cảm giác mũi cứ chua chua, uất ức nhìn về khoảng đen phía trước. Sao hắn có thể nhìn thấy nàng trong khi nàng không nhìn thấy gì hết cơ chứ?

Izumin thở dài, nhẹ nhàng lau nước mắt cho Asisư, sau đó đem nàng ôm vào lòng…

– Nếu muốn thì ta dư sức tìm ra lều của Carol, chỉ cần Ruka thông báo là ổn rồi, cần gì phải tìm nữ nhân phiền toái như nàng…

– Vậy ngươi tới đây làm gì?

Izumin sững sờ… Nữ hoàng Ai Cập nổi tiếng thông minh mà từ lúc nào lại trở thành ngốc nghếch như vậy? Nói chuyện cùng nàng cả buổi trời, cuối cùng nàng ta chẳng hiểu cái gì cả…

– Asisư, nàng không chọc ta điên lên thì không chịu nổi? – Cảm giác được sát khí đang tỏa ra ngùn ngụt từ chỗ của Izumin, Asisư sợ sệt nuốt nước miếng, sau đó quay sang cười giả lã như chưa có chuyện gì xảy ra, đưa tay vuốt vuốt lưng hắn…

– A, lâu ngày gặp lại nên đùa cho vui ấy mà!

– Hừ… – Izumin hừ lạnh, nữ nhân này thay đổi thái độ cùng nét mặt không tới 5s, đúng là nữ nhân

– Asisư, nàng có muốn đi cùng ta không? Ta sẽ đưa nàng cùng Mitamun đi…

– Ay, không được không được…

– Tại sao? Không muốn đi cùng ta? Đi cùng Menfuisư vui hơn à?

– Trời ạ, ngươi… – Nàng không thấy Menfuisư cùng Carol tình cảm như thế hay sao mà còn mơ tưởng tới hắn? Nói xem ta thua hắn ở điểm nào?

– A, đau…. Izumin xiết chặt vòng tay đang ôm eo của nàng làm nàng tí nữa tắt thở chết, quay sang trừng mắt với Izumin một cái, nàng hất hàm…

– Ta chưa nói hết câu, ngươi làm cái gì vậy? Cuối cùng ngươi cũng nghiệm ra Carol yêu Menfuisư thế nào rồi à? Hừ, ta để Mitamun lại là tác hợp cho nó cùng tướng quân Minưê, với lại ở Ai Cập đang lộn xộn lung tung nhiều chuyện lắm, ta không có đi cùng ngươi được…

– Minưê… cũng khá được… – Minưê là một dũng tướng trên chiến trường ai ai cũng biết tiếng, nếu Mitamun cùng hắn ta thành một đôi thì quan hệ giữa Ai Cập và Hitaito có thể cứu vãn… một đất nước mạnh như Ai Cập khó có thể đánh chiếm được, nếu đã không thể đánh chiếm thì quay sang bắt tay hợp tác cùng nhau. Không hao tổn một binh tướng nào mà còn làm cho tất cả các quốc gia khác phải kiêng dè… Ai Cập là một nước mạnh, Hitaito cũng ngang ngửa, 2 đất nước này mà liên minh, có thể xem như bất khả chiến bại…

– Mitamun ở lại Ai Cập có lí do, nàng về đó làm gì?

– Hả? Ai Cập là quê hương ta mà?

– Không chấp nhận lí do đó, lí do khác…

– Ngươi… đừng có quá đáng, ta và ngươi là gì của nhau mà ngươi áp đặt ta như thế?

– Ta không quan tâm, nàng là người ta muốn nhìn thấy, ta muốn nàng đi cùng với ta

– Vậy còn Carol… – Asisư trong lòng vui mừng, trái tim đập rộn ràng… Izumin thật sự thích nàng?

– Carol… ta không biết, nhưng ta…

– Khi nào xác định chắc chắn được thì hãy nói!

Asisư cười buồn, cứ nghĩ suốt thời gian ở bên cạnh Izumin, nàng đã có thể làm hắn quên đi Carol, xem ra là nàng ảo tưởng… Có lẽ… nàng cùng Izumin sẽ chẳng tới đâu hết…

– Ngươi mau rời khỏi đây, nếu có người phát hiện ra hoàng tử Izumin đang ở trong lều của Nữ hoàng Ai Cập thì cũng không hay cho lắm!

– Asisư…

– Tim chỉ có một thôi Izumin à! Cũng chỉ có thể chứa một mà thôi!…

– Nhưng ta yêu nàng…

– Nhưng tình yêu ngươi dành cho Carol vẫn to lớn hơn… Ta không nhân từ hay độ lượng đến nỗi chấp nhận người mình yêu trong lòng có người khác…

– Nàng cũng yêu ta mà…

– Chuyện đó không quan trọng, đối với ta mà nói, cái gì không có hi vọng thì đừng hi vọng, càng hi vọng càng đau khổ…coi như vì chút tình cảm ngươi dành cho ta mà tránh xa ta ra đi… ít ra như vậy ta có thể tìm thấy tình yêu chân chính của mình… ta và ngươi… hết rồi…

Izumin thống khổ nhìn Asisư… Thật sự hắn không dám khẳng định tình cảm của mình là dành cho ai…

– Ngươi rời khỏi đây đi, sau này nếu có gặp lại thì cứ coi như chưa có gì cả… về phần Mitamun ta sẽ chăm sóc cho nó, ngươi không cần lo lắng… – Asisư lần mò đi ra bên ngoài, vén màn lên. Bên ngoài lính canh cũng đã vơi dần, xem ra vẫn còn khuya lắm…

Bất chợt Izumin vòng tay ôm nàng từ phía sau, nhấc bổng nàng lên, sau đó ấn xuống nệm. Asisư lúng túng cùng thẹn thùng không biết phản ứng như thế nào thì Izumin đã đặt lên môi nàng một nụ hôn… Cha má ơi, nàng đang hôn,… mà người đó lại là Izumin,

Izumin hôn đến khi Asisư xụi lơ mới luyến tiếc rời môi của nàng ra cho nàng hít thở vài ngụm không khí … môi của Asisư thật sự rất ngọt. Asisư chưa kịp định thần lại thì Izumin đã đến gần sát bên mặt nàng, gần như là không còn khoảng cách giữa 2 người

– Nàng không cần quan tâm tới chuyện Carol, nàng chỉ cần biết ta yêu nàng và đừng hòng nghĩ tới chuyện rời xa hay trốn tránh ta. Sẵn tiện dặn nàng luôn! Chỉ cần nàng có tình cảm với tên nào khác ngoài ta, ta sẽ giết hắn… ta không có nói suông đâu…

– Ngươi… ngươi… ngươi… vô lí vừa vừa thôi, ta không có yêu thích gì ngươi cả, đừng quá đáng…

– Không yêu cũng phải yêu, con người ta trước giờ là vậy, nàng muốn nghĩ ta ngang ngược bá đạo thế nào cũng được nhưng tốt nhất là ngoan ngoãn nghe theo lời ta, bây giờ ta sẽ cho nàng trở về Ai Cập, tuy nhiên nếu nàng trốn tránh, dù tới chân trời góc bể ta đều sẽ có cách bắt được nàng… Nhớ đó…

– Nhà ngươi đã từng thề sẽ lấy một mình Carol làm vợ, lời thề của bậc vua chúa không phải là trò đùa đâu, tốt nhất…

– Thần linh rất độ lượng, nếu ta xin lại cũng sẽ không thành vấn đề! Nhớ những gì ta đã nói!

Izumin hôn lên má của Asisư, sau đó mới rời đi…

Shjt, cuối cùng nàng cũng chẳng nhìn thấy mặt hắn, toàn nghe giọng thôi…. tức thật…

><

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s