[TSNTTT] Chương 11: Truyền thụ khẩu quyết

Edit và Beta: Pei

z18852732

Chân của Xích Thủy sau khi bị vỡ bọt nước nhiều lần, bàn chân đã nổi lên một tầng vết chai thật dày, nàng đã thích ứng với việc này khi cứ đi qua nơi này tới nơi khác, cứ như vậy chậm rãi trôi qua ba tháng . Ba tháng này đã xảy ra nhiều biến hóa . Trước tiên là Tần Ngọc, khuôn mặt tuấn tú đâu không thấy , chỉ thấy làn da trở thành màu cổ đồng, hình dáng trên mặt dần dần rõ ràng, ánh mắt càng thêm thâm thúy, lộ ra một cỗ kiên nghị, thân hình cũng càng thêm cao ngất, khí thế giống như có thể chắn mưa chắn gió.

Tứ tiểu thư Tần Tương từ một cô gái được nuông chiều cái gì cũng không hiểu, trở thành một cô gái đảm đang, có thể nấu nướng, biết sửa giày, vá quần áo, nhưng lại gầy và cao hơn một chút, từ mặt tròn biến thành mặt trái xoan .

Xích Thủy chỉ cảm thấy thể chất so với lúc trước tốt hơn vài lần, hiện tại có thể chạy nhảy bắt gà . Đôi khi nàng hoài nghi, nếu nàng gồng hai tay lên, nói không chừng hai bên trên vai sẽ các bật ra một con chuột nhỏ!

Chẳng qua nàng không dám thử.

Tối nay, bọn họ lại bỏ lỡ thành trấn, phải ăn ngủ ở nơi hoang dã. Nhưng bọn hắn hiện tại đều đã quen , ai đi tìm củi, ai đi bắt cá, ai phải bắt thỏ, hết thảy tiến hành ngay ngắn trật tự.

Sau khi giải quyết vấn đề ấm no, mọi người vây  cạnh đống lửa, Xích Thủy đang suy nghĩ không biết có nên kể chuyện cười giải trí một chút không, thì thấy nhị gia từ trong lồng ngực lấy ra hai cuốn sách bìa trắng, ném cho Tần Ngọc cùng Tần Tương.

Nàng có chút tò mò, thì nhị gia lại đưa một quyển sách màu hồng đến trước mặt nàng.

Nàng cũng có? Nàng có chút ngạc nhiên! Chợt nghe nhị gia phân phó: “Các ngươi hãy dựa theo nội dung trên sách mà luyện.”

Xích Thủy nhận sách liền đưa dưới ánh lửa lật ra xem, mặt bìa không có tên, mở ra, trang thứ nhất là mục lục, có vẻ là bí kíp võ công, tổng cộng phân ra chín tầng.

Xích Thủy trước tiên nhìn khẩu quyết tầng thứ nhất, từ ngữ tối nghĩa khó hiểu, miêu tả mơ hồ không rõ, nàng chỉ biết là muốn tu luyện trước phải tĩnh tọa, ngồi xếp bằng, thót bụng, hai tay đặt ngang chỗ hai gối, về phần cái gì dẫn đường cho năng lượng ngoại giới nhập vào kinh mạch, lại ấn phương hướng, lúc đầu từ đan điền vận hành tới toàn thân, lại trở lại đan điền thì kết thúc một chu kỳ, nàng cảm thấy rất là u mê.

Nàng nhìn đi nhìn lại chung quanh, nhìn thấy Tần Ngọc cùng Tần Tương rất tập trung tinh thần, vị nhị gia kia thì nhắm mắt dưỡng thần, không biết suy nghĩ cái gì?

Nàng nghĩ một chút, thân mình cẩn thận xê dịch tới vị trí của Tần Tương, thấy không có người chú ý tới nàng, lại cẩn thận di chuyển một đoạn, vài lần lặp lại, rốt cục chuyển đến bên người Tần Tương.

Tần Tương ngẩng đầu, hồ nghi nhìn nàng.

Nàng vội dùng sách ngăn mặt,  miệng hướng lỗ tai  Tần Tương, nhỏ giọng hỏi: “Tương tỷ, đan điền là ở đâu a?”

Nếu nàng không cầm sách che mặt, nàng sẽ thấy, nhị gia đang nhắm mắt dưỡng thần mày  nhếch lên một cái, khóe miệng Tần Ngọc đang chuyên tâm đọc sách hơi hơi vểnh .

Tần Tương đang định trả lời, chỉ thấy nhị gia, từ trong lồng ngực lại lấy ra một quyển sách, hướng Xích Thủy ném đến.

“《 Đông y bảo giám 》, bản thân tự xem, đừng dọa tới người khác .” Nói xong lại lần nữa nhắm hai mắt.

Xích Thủy luống cuống tay chân tiếp nhận sách, sau khi xem mới biết được, thì ra đan điền gồm có hạ đan điền, là vùng dưới rốn, cách rốn ba tấc, còn gọi là Đan Điền Tinh, thượng đan điền, hay còn gọi là Đan Điền Thần. Cuối cùng là trung đan điền, còn gọi là Đan Điền khí.
(Pei: Cái đoạn này nó hơi khó dịch vì thế ta lượt bỏ những câu ta khó hiểu lun, còn một số câu ta dịch theo những gì ta tìm hiểu về đan điền trên google)

Xích Thủy cầm sách, trở lại chỗ ngồi, thì ra phía dưới bụng chính là đan điền. Nàng nhìn lướt qua bụng của bản thân, trong lòng nhịn không được hoài nghi, thật sự có đan điền tồn tại sao?

Nàng vẫn cảm thấy có gì đó không đúng lắm, khi sản phụ mổ bụng để sinh vừa vặn bị mổ ngay đan điền, nhưng vẫn không thấy được cái gì gọi là đan điền tồn tại.

Nghĩ thì nghĩ, nhưng nhìn thấy Tần Ngọc cùng Tần Tương đã dựa theo tư thế tĩnh tọa trên sách dạy, nhắm lại hai mắt, vẫn không nhúc nhích . Nàng cũng không dám dị nghị, ngồi giống như bộ dáng ở trong sách, nhắm hai mắt, ngủ.

Không bao lâu, nơi hoang dã yên tĩnh chợt nghe đến tiếng ngáy nhẹ nhàng vang lên.

Sáng sớm ngày thứ hai, Xích Thủy eo mỏi lưng đau tỉnh lại, nghênh đón nàng chính là nhị gia trợn mắt, Tần Tương cười khanh khách cùng Tần Ngọc quay lưng lại run run bả vai.

Xích Thủy giật mình , sợ hãi nhìn nhị gia, chợt nghe nhị gia nói: “Hành lí của Tần Ngọc Tần Tương, phạt ngươi mang, nếu như đêm nay lại như thế, ngươi tự hiểu được hậu quả.”

Xích Thủy vẻ mặt đau khổ, vội vàng cam đoan: “Ta sẽ không dám làm như vậy nữa đâu .”

Đáng thương tiểu thân thể của nàng, vác ba cái hành lí, chiều cao đều bị giảm thấp đi một đoạn, dưới ánh mắt đồng tình của Tần Tương Tần Ngọc, nỗ lực di động về phía trước.

Tối hôm đó, nàng không dám lỗ mãng. Nghĩ đến khẩu quyết tầng thứ nhất, cái gọi là dẫn năng lượng bên ngoài tiến vào các kinh mạch trong cơ thể, làm thế nào để dẫn? Đây chính là điều làm khó nàng.

Trầm tư thật lâu sau, nàng dùng một biện pháp ngốc nhất. Nếu trong không khí thật sự có năng lượng, vậy thời điểm hít vào, năng lượng khẳng định cũng cùng tiến vào trong cơ thể đi? Nếu mình dùng lực hít thật sâu hơi thở, hít nhiều, thở ít, chắc sẽ có một phần lưu trong người thôi?

Nói làm liền làm. Nàng dùng sức hít vào, cố gắng không thở ra. Cả một đêm, đừng nói nghỉ ngơi , cái mũi của nàng còn vô cùng đau đớn.

Ngày kế tiếp, nàng hai mắt uể oải, ngáp ngáp, bàn tay còn nâng cái mũi, nhị gia thấy thế hỏi tại sao nàng lại như thế, nàng liền thành thật khai báo .

Nhị gia nhắm mắt trầm mặc thật lâu, đến khi Xích Thủy hoài nghi hắn có phải hay không đang ngủ, mới phun ra một câu: “Ngươi cái gì cũng không cần làm, trước cảm thụ, cảm thụ năng lượng chung quanh.”

Xích Thủy có chút không hiểu, làm thế nào để cảm thụ đây? Liền nghe thấy Tần Ngọc ngay khi nàng cúi đầu lưu lại một câu: “Ngu ngốc!” Liền lướt qua nàng đi xa, nàng nhìn bóng lưng hắn, hận hai mắt không thể hóa thành mũi tên nhọn, bay đi.

Tần Tương đi tới vỗ vai nàng, an ủi nói: “Nghe lời nhị gia đi , ngươi cái gì cũng không cần làm, chỉ cần thả lỏng thân thể, cảm nhận xung quanh, ta hiện tại có thể nhìn thấy màu sắc rực rỡ của năng lượng nha, nhưng không có biện pháp dẫn vào trong cơ thể.”

“Thật sự?” Xích Thủy ngạc nhiên không thôi.

Tần Tương gật gật đầu, “Thật sự, không lừa ngươi, chúng ta cũng đi thôi!” Nói xong kéo tay Xích Thủy đi .

Xích Thủy nghĩ rằng, nếu Tần Tương đã nói như vậy, vậy đêm nay ta thử lại.

Tối hôm đó, Xích Thủy tư thế tĩnh tọa, nhắm hai mắt, cảm thụ chung quanh. Nàng cảm nhận được con suối bên cạnh nước đang ào ào chảy xuôi, những con côn trùng đang kêu xèo xèo, ngẫu nhiên, gió nổi lên, lá cây nhẹ nhàng lắc lư…

Thật là buồn ngủ nha? Đúng là bội phục Tần Ngọc Tần Tương, vẫn có thể kháng được a.

Choáng váng quá! Không tập trung được .

Lại phải cảm nhận lại từ đầu!

Trong đêm nay, Xích Thủy cứ tập trung cảm thụ, rồi lại thất thần, lặp lại qua lại, cho đến hừng đông.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s