[NHACASS] Chương 28

image_7– Thái y, cuối cùng nữ hoàng bị làm sao?

– Rõ ràng là triệu chứng của trúng độc… nhưng rõ ràng ngoại trừ nóng lạnh thất thường thì cơ thể nữ hoàng vẫn bình thường, không hề bị làm sao cả…

– Không lí nào, ông có phải thầy thuốc rởm không vậy? Không bị sao mà liệt giường dậy không nổi như thế à? – Therru nổi nóng, tuốt kiếm bên hông ra định đặt lên cổ ông thái y già thì bị bà Mura nghiêm giọng nhắc nhở : “ Therru, cất vào, đừng hù dọa ông ấy”…

Ông thái y thở ra hơi, tay run run tiếp tục lật lật sách. Therru bất mãn nhận mạnh kiếm trở về vị trí cũ, vẻ mặt mất bình tĩnh:

– Bà Mura, ông ta đã xem bao nhiêu sách rồi, nhìn đi, 2 ngày qua đã tìm kiếm hết cả cái Ai Cập mà không biết nữ hoàng bị cái gì, thái y của triều đình mà như thế này ư? Sao hoàng tử không quẳng ông ta xuống sông Nin rồi kiếm người khác để chữa cho nữ hoàng…

– Therru, đây không phải chuyện đùa, càng ít người biết sự tồn tại của nữ hoàng càng tốt, nếu kẻ giả mạo kia mà biết được thì tình hình sẽ nguy hiểm hơn bây giờ…

– Nhưng…

– Không nói nhiều nữa, cô tiếp tục giúp thái y đi

Therru càng lúc càng bất mãn nhưng không dám cãi lệnh, mặt phụng phịu ôm chồng sách cao nện xuống sàn… Ông thái y hơi nheo mắt lại, ngồi ngẫm ngẫm nghĩ nghĩ, rồi chợt à lên một tiếng. Bà Mura sốt ruột lên tiếng hỏi:

– Thái y Kaptu, ông phát hiện ra chuyện gì?

– Không, chỉ là thấy kì lạ. Xét về bị trúng độc thì có thân thể tê liệt không cử động được, xương cốt từ từ vỡ vụ cho đến chết có; hôn mê bất tỉnh đến chết có; nửa mê nửa tỉnh có; nôn ra máu cũng có… nhưng chưa bao giờ thấy trên đời nào có loại độc nào có biểu hiện tổng hợp như vậy. Theo ta nghĩ, đây có lẽ không phải là bị hạ độc mà là bị trúng bùa phép…

– Bùa??? Là ai bỏ?

– Bà Mura, thái y nhỏ nhoi như ta làm sao biết? Nhưng ta có thắc mắc này… Nếu trong kia là nữ hoàng thật thì người mà quan tư tế Kaputa đón về là ai?

– Về phần này ta không biết, chỉ biết đây mới là nữ hoàng Asisư, hi vọng ông biết điều mà im lặng…

– Ta tự biết yêu mạng ta, tuyệt đối không dám hé miệng nửa chữ!!

Bà Mura lạnh lùng liếc mắt cảnh cáo, xong bê dĩa thức ăn vào cho Izumin. Bên trong, Izumin đang cố gắng cho Asisư ăn ít cháo, nàng đã hôn mê bất tỉnh 2 ngày nay rồi. Lúc đầu còn hé mắt nhìn hắn vài cái để an ủi, sau đó dấu hiệu tỉnh cũng không có…

Izumin cố gắng nhẹ nhàng hết sức có thể, hơi nâng đầu Asisư dậy, kê vào một cái gối rồi nhanh chóng rút tay ra. Thổi muỗng cháo cho nguội bớt, hắn kiên nhẫn đổ từng chút vào miệng Asisư, một tay cầm khăn lau cháo tràn ra trên khóe miệng nàng, động tác rất thành thạo. Cặp lông mày thanh mảnh của Asisư nhíu chặt lại, nàng khẽ nghiêng đầu ho khan mấy tiếng… thành quả lao động của Izumin cuối cùng cũng được phun hết ra ngoài. Izumin thở dài, tay vẫn linh hoạt đỡ Asisư ngồi dậy, thay tay áo bằng lụa mỏng ra, nhẹ nhàng lau khuôn mặt lấm lem của nàng, sau đó sai người vào dọn dẹp, tay ôm nàng ngồi lên ghế…

– Hoàng tử, người ăn chút gì nhé…

– Không cần đâu bà Mura, thái y nói sao?

– Ông ta nói có thể nữ hoàng bị trúng bùa phép

Izumin nhíu mi, cúi đầu nhìn khuôn mặt quen thuộc đang mê man trong lòng mình, trầm ngâm suy nghĩ…

– Bùa phép… Theo ta được biết chỉ có phù thủy mới có khả năng dùng bùa. Không lẽ Asisư gây sự với phù thủy?

– Theo thần thấy hình như không phải như vậy, trong thời gian mất tích nữ hoàng đã ở cùng ngài Ranbana, không có khả năng gặp loại người đó.

Không khí rơi vào trầm mặc… Bà Mura đặt thức ăn lên bàn, ánh mắt đau xót nhìn Izumin có vẻ tiều tụy hẳn kia, chỉ hi vọng nữ hoàng mau mau tỉnh lại, nếu cứ thế này e là cả hai sẽ đều cầm cự không nổi…

– Hoàng tử, người có thể hại nữ hoàng Asisư như thế này ắt hẳn không phải là kẻ bình thường, nên hoàng tử cần phải thận trọng đề phòng và giữ gìn sức khỏe, như vậy mới có thể bảo vệ nàng… Izumin vẫn nhìn Asisư, tay miễn cưỡng chạm vào thức ăn trên bàn, khó khăn nuốt xuống. Bỗng nhiên ông đội trưởng chạy vào, hớt ha hớt hải lớn tiếng gọi Izumin:

– Hoàng tử, hoàng tử, thư của Ruka…

– Đưa ta…

Vò nát tờ giấy trong tay, Izumin lại trầm ngâm suy nghĩ. Bà Mura cùng ông đội trưởng nghi hoặc nhìn nhau, sốt sắng nhìn tờ giấy được vo tròn đang nằm trên mặt đất kia…

– Hoàng tử?

– Hasan đã rời Minoa đến kinh thành Tê Bê từ mấy hôm trước rồi, Ruka nói có thể hắn đang ở đây.

– Hasan là người đã từng trị độc cho hoàng phi Carol?

– Đúng vậy, vả lại hắn ta còn mang theo một cô gái…

– Hoàng tử, cung điện của nữ hoàng hình như có người xông vào, khung cảnh đang vô cùng hỗn loạn… – một binh lính mật thám mặc trang phục lính Ai Cập bất kể ban ngày xông vào, quên cả hành lễ. Sắc mặt Izumin vô cùng căng thẳng, khó có thể tưởng tượng được, có người dám ngang nhiên xông vào cung điện của Asisư?

– Coi chừng nàng cho cẩn thận, ta trở lại ngay.

Bà Mura vội đón lấy Asisư, ánh mắt nghiêm trọng nhìn bóng dáng của Izumin… Sắp có chuyện rồi… Menfuisư cùng Carol đang bàn luận chuyện Asisư với các đại thần, cuộc họp khá bí mật đang tiến hành thì Unasu từ bên ngài tiến vào, báo rằng Hasan đã đến hoàng cung và đi tìm nữ hoàng Asisư.

Nghe tin này, Carol hơi sửng sốt, sau đó bật dậy hướng cung điện của Asisư đi tới để làm rõ mọi chuyện, Menfuisư và các đại thần cũng chạy theo. Gần đến nơi thì đụng phải Izumin cũng đang đi vào, 2 bên chỉ gật đầu chào hỏi có lệ, nhanh chóng di chuyển vào bên trong…

Vừa tiến vào thì đã thấy khuôn mặt ngạc nhiên của Asisư, bên cạnh còn có nữ quan Maya cũng ngạc nhiên không kém, còn có tư thế nửa ngồi nửa quỳ của Hasan. Trong tay hắn đang ôm một cô gái …

Hêôlia nhìn thấy Menfuisư, Carol cùng Izumin đi vào, tâm tình có hơi run sợ nhưng lát sau cố gắng trấn tĩnh lại, vẻ mặt giả vờ như người chết đuối vớt được cọc gỗ. Carol vội cho người đem ghế ra, bản thân mình chạy đến hỏi chuyện Hasan:

– Hasan, sao ngươi lại ở đây? Nàng là ai?

– Chuyện này dài dòng lắm…

– Menfuisư, ta thật sự bị mất trí nhớ mà, ta nói nhưng người kia không nghe.

Hasan ngạc nhiên, ánh mắt thảng thốt nhìn Asisư, sau đó nhìn sang Carol. Carol hơi bặm môi, bất đắc dĩ gật đầu…

– Là thật, chị Asisư được tìm thấy nhưng lại mất trí nhớ…

Lúc này Ari đã đem đệm ra, Hasan mới đặt người con gái hắn ôm khư khư trong lòng nãy giờ nằm xuống. Đó là một cô gái khoảng chừng 20 tuổi, tóc đen nhánh, khuôn mặt không phải tuyệt sắc nhưng lại dễ nhìn, tuy nhiên có phần xanh xao. Đến lúc này Carol mới phát hiện ra hình như cô ta bất tỉnh. Cung điện của Asisư đã hội tụ khá đông đúc, sự chú ý đều dời lên người của Hasan và Asisư…

– Nữ hoàng Asisư, thần biết y thuật của lệnh bà vô cùng cao thâm, xin người nể tình quen biết trước đây cứu lấy vợ của thần…

– Ta bị mất trí nhớ, ngay cả bản thân là ai cũng không biết thì làm sao mà…?

– Xin lệnh bà, chỉ cần xem qua thôi, có thể sẽ nhớ ra gì đó hay phát hiện ra chuyện kì lạ gì thì sao?

– Thần cầu xin người…

– Nhưng…

– Lệnh bà chỉ cần phán đoán đây là bệnh gì thôi, thần sẽ tự chế  ra thuốc cứu nàng… hiện tại thần đành bất lực, ngay cả nàng bị làm sao cũng không đoán ra  được…

Hêôlia đang thầm run rẩy trong lòng, trong lúc điều tra lại không hề thấy thông tin Asisư biết y thuật; đơn giản, chuyện Asisư biết y thuật chỉ có người của Hitaito và Hasan biết, còn lại hầu như không ai biết chuyện này. Bây giờ mà lộ ra sơ hở sẽ vô cùng bất lợi, nàng ta đang đắn đo xem có nên giả vờ vụng về như không biết gì hết hay không… Hasan bất chợt hướng Izumin quỳ xuống:

“ Hoàng tử Izumin, xin ngài giúp đỡ, ngài mau nói cho nữ hoàng…” Khuôn mặt Izumin lạnh lùng lướt qua Hasan, hờ hững nhìn “Asisư” đang đứng đó, khẽ lắc đầu… Hasan ngạc nhiên nghĩ thầm trong đầu, tại sao Izumin và Asisư lại đứng cách xa nhau như thế, chốc lát ánh mắt khổ sở tuyệt vọng… lúc này Hêôlia mới lên tiếng:

– Ta không chắc mình có thể làm gì nhưng hi vọng sẽ giúp ích…

Đoạn, nàng ta tao nhã nhấc làn váy đến bên cạnh cô gái hơi thở yếu ớt kia, khuôn mặt cố tỏ vẻ bình tĩnh nhưng ánh mắt run rẩy, không dám manh động, dò xét hỏi Hasan:

– Cô ấy có biểu hiện gì?

– Thần không biết đây là bệnh gì, cách đây 2 ngày cô áy bỗng nhiên lúc nóng lúc lạnh thất thường, sau đó lâm vào tình trạng hôn mê đến bây giờ, thậm chí có khi tỉnh lại nôn ra máu sau đó lại tiếp tục bất tỉnh…

Izumin kinh ngạc nhìn cô gái, quả thật giống các triệu chứng của Asisư vô cùng, đây là chuyện gì? Chẳng lẽ bệnh dịch? Hêôlia ra vẻ đang phân tích suy nghĩ, nhưng thực chất đang tìm cách lấp liếm làm sao cho bọn người đa nghi kia tin tưởng. Ánh mắt sắc xảo lóe lên một tia sáng…

– Ta nhớ không chắc lắm nhưng những triệu chứng này ta chưa từng nghe qua bao giờ, cũng không dám đoán bừa vì liên quan đến mạng người… – ánh mắt áy náy len lén nhìn sang cô gái, hai tay nắm lại tỏ vẻ đau khổ bất lực. Menfuisư im lặng nãy giờ cũng lên tiếng:

– Hasan, tại sao không kiếm thái y của ta mà lại tìm chị? Chị ta từ nhỏ tới lớn đều sống ở cung điện, chỉ biết cầu nguyện thần linh, làm gì có thời gian học y thuật?

– Bệ hạ… rõ ràng…

– Menfuisư, ta có đọc qua vài quyển sách, cũng biết chút ít nhưng không cao thâm như hắn ta nói…

– Ngươi nghe rõ chưa? Nếu gấp thì mau đi gặp thái y Kaptu của triều đình có khi có ích hơn là đến đây làm loạn…

Menfuisư suy nghĩ rất nhiều, có lẽ do chấn động mạnh quá nên chị không nhớ ra gì là lẽ đương nhiên, kể cả Izumin… ngay cả chuyện này mà hắn cũng không thể thông cảm thì liệu có thể đem lại hạnh phúc cho chị hay không? Lớn tiếng giải tán mọi người, Menfuisư tỏ thái độ hằn học không vừa ý nhìn Izumin, thuận tay kéo Carol đang ngạc nhiên vô độ dính lấy hỏi Hasan hắn lấy vợ khi nào…

Mọi người chuẩn bị rời đi thì khựng lại… đơn giản, hoàng tử Izumin vừa mới lên tiếng hỏi nữ hoàng:

– Asisư, nàng có nhớ vết thương này không?

Izumin nhẹ nhàng tuột bả vai trái xuống, lộ ra vết thẹo xấu xí, hoàn toàn không thích hợp với khuôn mặt tinh xảo của hắn. Vài giây lúng túng, khuôn mặt đang đực ra của Hêôlia căng cực độ, nhẹ giọng nói…

– Là ta chữa cho hoàng tử…

– Nàng nhớ nó như thế nào không?

– Ta… hình như ta đã thấy nó ở đâu rồi… nhưng không nhớ ra được… Hình như là chính tay ta đắp thảo dược cho ngài…

Hêôlia trả lời bằng giọng điệu đau đớn của kẻ bị mất trí nhớ, tuy nhiên nàng ta khá tự tin với câu trả lời này… Vết thương đó ắt hẳn là bị chém hay bị trúng tên gì đó, để chữa ắt hẳn là dùng dược thảo… Đôi khi thông minh quá lại làm hại chính mình. Nàng ta càng tự tin hơn nữa khi thấy vẻ mặt vui mừng của Izumin…

– Không sao… nàng đã trả lời được như vậy chứng tỏ ít nhiều gì cũng còn nhớ ta…

Mọi người ngạc nhiên, hôm qua thái độ gay gắt của Izumin bọn họ đều chứng kiến, nói như vậy đây chính là nữ hoàng Asisư thật rồi? Vậy thì đâu còn gì để suy nghĩ nữa, chỉ cần chờ ngày nữ hoàng hồi phục trí nhớ thôi…

Bản thân Hêôlia không nghĩ một câu phán đoán cũng có thể đem lại lợi ích to lớn cho mình. Cứ nghĩ sẽ phải từ bỏ Hitaito chứ, không ngờ mọi chuyện lại thuận lợi thế này…

– Hoàng tử Izumin, ta thật không nhớ gì hết nên không dám nhận bừa… chỉ loáng thoáng nhớ ra chuyện khi xưa của chúng ta mà thôi nhưng vô cùng mập mờ…

Nhìn đôi mắt ngần ngận nước kia nhìn mình, Izumin vô thức xoa nhẹ đầu cô ta:

– Không sao… từ từ nàng sẽ nhớ ra… ta chờ nàng… bây giờ nàng vào nghỉ ngơi trước đi…

Trong đầu Izumin bất chợt nhớ tới vẻ mặt của Asisư khi gặp lại hắn trong rừng, nhớ tới cảnh tượng Asisư cầm dao rạch da cắt thịt hắn ra để lấy cái thứ kì lạ mà nàng gọi là “viên đạn” ra một cách bình tĩnh, thấy máu không hề run sợ mà điềm nhiên như không … Ai thật ai giả, hắn hiển nhiên là người rõ nhất…

Nếu không phải vì sợ Asisư chịu không nổi thì còn lâu Izumin hắn mới phải giả vờ với nữ nhân như thế… Nếu không phải đó là gương mặt của Asisư, Izumin hắn sớm đã nhàm chán quay đầu bỏ đi rồi… Izumin nhẹ nhàng rời đi, cho người bám theo Hasan, dặn hắn âm thầm đến gặp nhau. Theo suy nghĩ của Izumin, Asisư và cô vợ của Hasan ít nhiều có liên hệ với nhau…

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s