[NHACASS] Chương 30

Menfuisư sau khi nghe thị vệ bẩm báo chuyện Izumin cùng Hasan đến cung điện của Asisư thì vội vã chạy đến đây, sợ hoàng tử Izumin gây khó dễ rồi lại làm tổn thương chị mình; lần này đi có chút vội nên không mang theo Carol.

Vừa vào đến cung điện của Asisư thì không thấy bóng dáng của Izumin hay Hasan đâu cả, chỉ nghe thị vệ ngoài cửa bẩm báo nữ hoàng đã vào trong nghỉ ngơi, hoàng tử cùng tướng quân đều đã ra về… Menfuisư nheo mắt, Minưê đến đây làm gì?

–     Các ngươi chăm sóc chị ta cho cẩn thận, khi nào chị ta tỉnh dậy thì báo rằng có ta đến…

Menfuisư chưa nói hết câu thì thấy bóng dáng quen thuộc của Asisư chạy vội ra ngoài, tay nắm nhẹ làn váy. Mọi người đều thấy rõ nữ hoàng rõ ràng vô cùng phấn khích, có điểm vui mừng khi bệ hạ đến, vậy mà vô cùng hời hợt đối với hoàng tử; chuyện càng lúc càng kì cục…

Asisư không kịp ổn định hơi thở, trên trán vương ít mồ hôi: “ Menfuisư, ngươi đến sao không cho người vào gọi ta?”

–     Nghe nói chị đang nghỉ ngơi nên không muốn làm phiền, chị mới trở về chưa được bao lâu lại gặp phải đủ chuyện… Tên Izumin ấy có làm gì quá đáng hay không? Hắn không thèm nể mặt ta, dám trước mặt cả triều đình khẳng định chị là giả…

Ánh mắt Hêolia hơi thất thần nhìn Menfuisư, sau đó khẽ cúi đầu, khóe môi cười nhẹ hạnh phúc, vươn cánh tay trắng mịn màng không tì vết lắc lắc cánh tay Menfuisư ra chiều làm nũng, đôi mắt ngấn lệ ủy khuất: “ Khi nãy Izumin còn mang tướng Minưê đến đây dò xét ta nữa, bọn họ thăm dò kí ức khi nhỏ của ta…”

Menfuisư mất bình tĩnh hét lên: “ Cái gì? Bọn họ dám làm như vậy?”

Đôi mắt Hêolia long lanh, chỉ thấy nước mắt chực rơi xuống, ngoài ra không thấy được gì nữa: “… còn nữa, ngay cả Carol cũng nghi ngờ ta, hay là ngươi đưa ta về làng chài sống đi, ta muốn sống ở đó, ngươi không cần bảo vệ ta nữa đâu Menfuisư, ta không muốn làm khó ngươi…”

Lúc này thì nàng ngồi phịch xuống đất, khóc oa oa thành tiếng. Menfuisư vội đỡ nàng ngồi xuống nệm, bản thân mình cũng ngồi theo do tay Hêolia vẫn ôm chặt cánh tay của Menfuisư không để cho hắn có cơ hội xích ra xa.

Bên trong bỗng dưng thành hình ảnh “ hơi” sặc mùi thân mật, Hêolia khóc nấc lên, nghẹn ngào nói không nên lời, tưởng chừng có thể ngất xỉu, thân thể không còn chút sức lực, cả người đổ dồn vào lòng Menfuisư, mà Menfuisư chỉ có thể một cánh tay cho nàng ôm, tay kia đỡ lấy người nàng. Giờ phút này Menfuisư có chút lúng túng, nếu để người khác thấy hình ảnh này thật sự không hay chút nào…

Hêolia đầu nhẹ dựa vào lồng ngực ấm áp đầy nam tính của Menfuisư, trong lòng bất chợt xuất hiện cảm giác bình an nhưng nước mắt vẫn tuôn rơi không dứt… : “ Menfuisư, ta không muốn ngươi vì bảo vệ ta mà xích mích với hoàng tử Izumin, hắn không tin ta là Asisư thì thôi vậy, không có hắn ta vẫn sống tốt…”

“ Không được, cả thiên hạ ai cũng biết chị là hoàng tử phi tương lai của hắn, bây giờ hắn dám chối bỏ chị, đồng nghĩa với chuyện hắn ta không coi trọng Menfuisư ta, xem thường Ai Cập, lúc đó không phải do chúng ta…”

–     Nhưng Carol?…

–     Nàng ấy có chút thắc mắc thôi, nhất định sau khi nói chuyện với chị sẽ bình thường ngay mà! Nàng rất thông minh, lại suy nghĩ thấu đáo nên chị đừng lo… – Ánh mắt Menfuisư lộ lên nét rạng rỡ tự hào khi nhắc tới Carol, khóe môi vô thức nhếch lên tạo ra nụ cười vô cùng hoàn mĩ trên gương mặt nghiêm nghị lạnh lùng, thần thái ôn nhu…

Bất giác Hêolia thấy trong lòng hơi khó chịu, thả cánh tay ôm Menfuisư, rút hai tay về để trong ngực mình, đầu hơi nghiêng nghiêng nhìn phong cảnh về chiều của Ai Cập, ánh mặt trời nhàn nhạt ngã xuống sông Nin êm ả diệu kì, mấy đồng lúa xa xa nằm trên thượng lưu dòng sông cũng không nhìn thấy rõ màu sắc, chỉ thấy loáng thoáng bóng đen đen của người dân đang chuẩn bị ra về….

Nhẹ nhàng tựa đầu vào ngực Menfuisư, Hêolia bất giác ước ao giây phút này có thể kéo dài thêm chút nữa… : “ Ta đang nhớ lại khi xưa, lúc ngươi mới là tiểu hoàng tử ngây thơ nghịch ngợm, khi đó ngươi còn nói không thích chơi với ta, suốt ngày chạy nhảy lung tung khiến Minưê phải đi theo đứt cả hơi. Từ lúc đó trong tâm trí ta lúc nào cũng…”

–     Chị à, ta có việc phải…

–     Khoan đã, cho ta nói hết đi… ta yêu ngươi từ khi là cô công chúa nhỏ nhắn, mọi người xung quanh đều cho là ngươi sẽ cưới ta, ta sẽ là hoàng phi của ngươi, ngay cả mẫu phi cũng hi vọng như vậy, đây chính là di nguyện của người trước khi nhắm mắt…

Đấy là tình cảm của Asisư mà nàng ta đã được chứng kiến, chưa kể khi vừa gặp Menfuisư nàng đã bị hớp hồn, mạnh mẽ đầy nam tính, tài hoa hơn người, lại rất dịu dàng, trong suốt thời gian vừa qua chỉ có Menfuisư đối xử với nàng tốt nhất… Nếu… Nếu Menfuisư yêu nàng…

Không khí có phần hơi kì lạ, Menfuisư có chút không tin lẫn khó xử nhìn Asisư. Cứ nghĩ chị đã không còn suy nghĩ đó, sao bây giờ lại nói ra? Hêolia xa xăm nhìn bâng quơ, không chú ý đến xung quanh hệt như đang sống trong một mớ hồi tưởng… : “ Không ngờ lại như vậy, người ta phải lấy lại là Izumin…”

–     Carol, nàng nghe ta giải thích…

Ngay cửa cung điện, Carol chăm chăm nhìn Menfuisư cùng Asisư đang dính chặt một chỗ kia, vẻ ngoài nhất thời hơi xúc động, tay nắm chặt vạt áo mỏng, ánh mắt mông lung mờ tịt chất chứa tia đau khổ… Nàng mím chặt môi, thân thể hơi run rẩy xoay người đi…

Nàng đang ở trong cung, vừa cho Memphis đi ngủ thì nghe Teti thông báo chuyện Menfuisư chạy đến đây, trong lòng không ngừng lo lắng không biết có chuyện gì. Đến nơi thì thấy cảnh tượng kia…

Đúng vậy, trước kia trong mắt mọi người Asisư hiển nhiên là hoàng phi Ai Cập, mọi chuyện chỉ rối tung lên từ khi nàng đến… Menfuisư vốn là của Asisư, chính nàng đã cướp Menfuisư… Carol dừng lại nhắm chặt mắt, cố gắng thả lỏng hai tay ra, bước chân lại nhanh hơn… Chị Asisư đã dặn nàng phải cố gắng tỏ ra mạnh mẽ, thứ gì của mình thì mình phải chủ động giành lấy, rằng nàng là hoàng phi Ai Cập, không cần phải sợ ai…

Nếu như cái kẻ nằm trong lòng Menfuisư là Kafura hay bất kì cô gái nào khác, Carol dám khẳng định nàng sẽ có cách giải quyết… Nhưng lần này người đó là Asisư… Là Asisư đã đưa nàng đến cổ đại để nàng gặp được hoàng đế Ai Cập vĩ đại, để nàng được tận mắt chứng kiến lịch sử của nhân loại đang từng phút từng giây trôi qua trước mặt, để nàng có được tiểu hoàng tử Memphis, để nàng tìm ra tình yêu của cuộc đời mình… Nàng lại cướp Menfuisư… Cũng do ghen ghét với nàng nên Asisư mới không ngại bất kì thủ đoạn nào nên mới bị mọi người ghét bỏ…

Thật tâm Hêolia cũng không ngờ rằng Carol có mặt ở đây. Vốn nàng đang định đi tìm Menfuisư nhưng hắn đã đến đây trước rồi, còn Carol… Hêolia khổ sở nhìn Menfuisư vừa đứng dậy khiến nàng mất điểm tựa mà ngã sóng xoài xuống nệm. Menfuisư xem chừng gấp rút lắm, tay định đỡ nàng dậy, sau đó cánh tay ngừng lại trong không khí, quay đầu đi ra ngoài, trước khi đi không quên dặn dò: “ Chăm sóc nữ hoàng cẩn thận”

Hêolia nở nụ cười châm biếm bản thân mình, thân hình thả “ Phịch” một tiếng xuống đệm êm nằm bất động, hai mắt nhắm lại. Giọt nước mắt men theo gò má rơi “ Toong” xuống…

b10815458

Toàn bộ cảnh tượng khi nãy Izumin đều nắm được, đơn giản hai tên gác cửa vốn bị Maya mua chuộc đã bị Izumin đánh tráo, thay vào đó là người của mình nhưng tránh để bị nghi ngờ, Izumin đã bắt Hasan phải làm ra mặt nạ cho hai người đó đeo vào, người ngoài căn bản nhìn vào sẽ không phát hiện ra được.

Lúc này Ari cũng đã được đưa đến theo đúng lệnh của Izumin… Ari ngơ ngác khó hiểu nhìn Izumin, sau đó nhìn đoàn người của Hitaito, ít nhiều nàng cũng khá quen thuộc. Trong một thời gian Ari hình như gầy yếu ra mặt, hốc mắt có chút xanh xao, thần sắc không tốt cho lắm, khẽ vươn tay, thân mình hạ sát xuống đất: “ Nô tì tham kiến hoàng tử…”

–     Đứng lên đi

–     Dạ… – Ari ngưng một chút, vẻ mặt dò hỏi nhìn Izumin, xong nói tiếp

-… Không biết hoàng tử gọi nô tì…

–     Là chuyện của nữ hoàng nhà ngươi

–     Dạ? Hoàng tử người còn lạ gì nữ hoàng nữa?

–     Trả lời ta, đừng hỏi nhiều Izumin khó chịu nheo mắt, cung nữ cũng y như chủ, cái gì cũng nghi vấn được.

–     Cách đây hai năm khi ở Babylon rốt cuộc đã có chuyện gì?

–     Dạ…

Ari ngập ngừng không trả lời, hoàng tử bỗng nhiên hỏi đến chuyện đó hì chắc chắn là có uẩn khuất gì đó nên cũng không giấu giếm mà khai ra hết: “ Hoàng tử, lần đó ngay khi chuẩn bị thành hôn cùng Garashu thì nữ hoàng đã uống thuốc độc tự vẫn, đến khi nô tì phát hiện thì nữ hoàng đã…”

Chuyện Asisư uống thuốc Izumin có nghe Ruka nói, cũng chính vì vậy nên Carol đã hành hạ Menfuisư lên xuống hơn một tháng. Lúc đó khá ngạc nhiên, đó là lần đầu tiên Izumin hắn suy nghĩ tốt về nàng. Đầu gật gật ý bảo Ari tiếp tục.

Ari hít sau một hơi, xem chừng đã tự tin hơn, đứng thẳng dậy: “ Nô tì lúc đó hết hi vọng… bất ngờ nữ hoàng tỉnh dậy, ngoại trừ chuyện cơ thể hơi khó chịu bởi chịu tác dụng của độc thì không còn gì khác, chỉ có điều…” “ … Chỉ có điều ngoại trừ về ngoài là của nữ hoàng, tính cách đã thay đổi rất nhiều, không buồn bã u sầu, thậm chí còn ra tay vạch trần âm mưu của Garashu, cứu hoàng phi Carol…”

–     Ari, theo lời ngươi nói Asisư thay đổi rất nhiều sau khi uống thuốc độc?

–     Dạ vâng, cứ như là… người khác vậy…

–     Trở thành người khác à…?

Izumin đăm chiêu suy nghĩ, Asisư trước kia là người ham mê quyền lực, suốt ngày bám dính lấy Menfuisư, luôn luôn âm thầm độc ác ra tay hãm hại Carol, còn bắt nhốt hắn gây áp lực cho mượn binh. Lần đó tận mắt chứng kiến thái độ ngạo mạn của nàng, sau này khi gặp lại nàng tại Babylon, Izumin có chút nghi ngờ… Nàng quả thật thay đổi rất nhiều, ngay cả ánh mắt cũng khác hẳn… Nàng không những tinh thông y thuật mà còn có cái gì đó kì lạ cuốn hút, thậm chí tư tưởng có nét gì đó hao hao giống Carol… ( hai nàng đó từ hiện đại đến hết mà! )

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s