[NHACASS] Chương 32

8053708Carol đóng cửa tự nhốt mình trong phòng một ngày trời khiến Menfuisư muốn vào cũng không được, chỉ có thể quanh quẩn bên ngoài, sốt ruột không biết phải làm sao. Đến khi chịu hết nổi nữa mới hung hăng đi vào đá mạnh lên cánh cửa hoa hoa lệ lệ một phát rõ mạnh; chân không đau, mặt không nhăn, thẳng lưng lớn tiếng quát to: “ Carol, nếu nàng không mở cửa ta sẽ đập nát cánh cửa này…”

Bên cạnh Menfuisư là nữ quan Nafutera, Minưê, Unasu cùng mấy cung nữ, vẻ mặt có chút khó coi, muốn mở miệng ngăn cản nhưng không được… Chuyện ban sang ở điện của nữ hoàng đã sớm truyền ra ngoài khiến mọi người không khỏi lời ra tiếng vào. Trong đầu bọn họ khó hiểu, nữ hoàng yêu hoàng tử Izumin là chuyện rành rành, vậy mà bây giờ muốn quay lại với bệ hạ?

Lần trước sau khi từ Babylon trở về, nữ hoàng Asisư mang theo không ít bất ngờ; đầu tiên là dám từ bỏ hôn ước với Garashu, vạch trần âm mưu của hắn; thứ hai là bảo vệ hoàng phi Carol, từ bỏ tình cảm dành cho bệ hạ Menfuisư… Bất ngờ thứ 3 chính là hoàng tử Izumin  của Hitaito lại đem lòng yêu nữ hoàng…

Sau lần mất tích này, nữ hoàng còn gây sốc hơn nữa… Chối bỏ hoàng tử Izumin, tiếp tục theo đuổi tình yêu mù quáng… Unasu bất lực quỳ xuống, hàng loạt binh lính cùng tì nữ cũng quỳ rạp theo… : “ Bệ hạ hãy bình tĩnh, đừng tạo áp lực cho hoàng phi nữa…”

Menfuisư thân hình bất động, tay nắm thành nắm đấm, gân xanh nổi lên, ánh mắt tức giận, hét: “ Các ngươi muốn tạo phản à? Đứng dậy hết cho ta” Bất ngờ lúc này cánh cửa to lớn nặng nề hé mở, mọi người sung sướng ngẩng đầu nhìn vị hoàng phi đáng kính của mình… Tuy nhiên… Đó không phải là hoàng phi Carol lúc nào cũng tươi tắn như ánh sáng mặt trời, đem lại sự ấm áp hồn nhiên cho mọi người, mà là một khuôn mặt mang theo tâm sự buồn vời vợi…

Menfuisư sững người vui mừng nhìn Carol, nhưng Carol ngay cả nhìn cũng không nhìn tới, đưa hoàng tử Memphis đang ngủ say cho bà Nafutera, ngước nhìn mọi người đang quỳ bên dưới, thấp giọng truyền lệnh xuống: “ Các người lui ra ngoài đi…”

Minưê ái ngại nhìn Unasu không biết có nên lui ra ngoài hay không, tâm tình của cả bệ hạ lẫn hoàng phi đều không tốt, chỉ lo có chuyện gì không hay, chưa kệ tính hoàng thượng nóng như lửa… tuy suy nghĩ như vậy nhưng vẫn phải lui ra nếu không mất mạng như chơi.

Đợi khi mọi người ra ngoài hết, Carol nhẹ nhàng đi đến cầm lấy bông hoa sen trong bình lên, vẻ mặt nhẹ nhàng nhìn ra sông Nin. Đối với nàng, sông Nin về đêm là đẹp nhất, thật bình yên… Nàng nhàn nhạt mở miệng, không để cho người kia lên tiếng trước: “ Menfuisư, em muốn chàng phế em, lập Asisư làm hoàng phi…”

Menfuisư đứng phía sau nàng điếng người, thở mạnh cũng không dám. Tại sao Carol trước mặt hắn lại xa vời như thế, không giống với Carol bình thường chút nào… Menfuisư bỗng nhiên thấy sợ, sợ Carol sẽ biến mất, sợ nhìn thấy người con gái hắn yêu thương nhất giờ phút này đây vô cùng tịch mịch như thế…

–     Carol, tại sao lại như vậy…

Carol hơi nghiêng nghiêng đầu, im lặng không trả lời. Nàng khó khăn lắm mới nói ra được những lời này, bây giờ chẳng muốn mở miệng nó gì nữa. Bất giác Menfuisư vươn tay ôm nàng vào trong lòng, vòng tay có chút siết chặt, mặt vùi vào tóc Carol, giọng nói mang theo tia khổ sở…: “ Carol, ta không có yêu Asisư, nàng đừng như vậy mà…”

Carol mỉm cười nhìn Menfuisư, tay khẽ vuốt nhẹ gương mặt hắn, nụ cười vô cùng ôn hòa…

–     Chàng biết không! Em không thể ích kỉ giữ chàng cho riêng mình được… Asisư mất trí nhớ, ngay cả bản thân mình cũng không nhớ rõ nhưng lại nhớ rõ tình cảm mà chị ấy dành cho chàng chứng tỏ nó mãnh liệt như thế nào… Ngay cả bản thân của em cũng thấy tình yêu của mình thật nhỏ bé…

–     Carol, không phải, ta…

Đặt hai ngón tay trên môi Menfuisư, không cho hắn nói tiếp, Carol ngả người dựa vào lòng Menfuisư, nhắm mắt lại: “ Lần này em không thể cướp đi hạnh phúc của người khác được, Menfuisư, em tự nguyện mà…”

–     Carol, nàng không hiểu sao? Nếu ta cưới Asisư mà không thể mang lại hạnh phúc cho chị ấy thì càng có lỗi hơn…

Không khí ngưng đọng, Carol cùng Menfuisư vẫn ngồi im như vậy, cùng nhìn ra màn trời tối đen bên ngoài… Đó là Asisư hay không phải Asisư cũng không quan trọng, Carol biết, Menfuisư rất mực coi trọng người đi. Nếu đó chính là chị Asisư, chị ấy lại yêu Menfuisư, nàng phải làm sao bây giờ? Tiếp tục tranh giành tình yêu với một người không còn trí nhớ?

strwln_01a

Izumin tay nắm chặt thanh gươm đeo bên hông, nhẹ nhàng tiến vào sâu bên trong… Ngục giam ẩm thấp, chỉ nghe mùi mốc xồng xộc xông vào mũi, ngay cả thở cũng khó chịu; bên dưới chân là lớp rong rên dày, trên tường bị mạng nhện giăng đầy, thậm chí còn có cái gì nhơn nhớt nhưng không nhìn rõ bởi mọi người vẫn đang âm thầm theo sát Hêolia.

Xem ra nàng ta vẫn chưa phát hiện ra mình bị theo dõi. Izumin nhếch môi, nữ nhân mà dám đi vào những nơi thế này, chân không run tay không sợ, một mình cầm đuốc nhỏ đi vào khiến người ta ngạc nhiên, nếu nàng ta không hã.m hại Asisư, ắt hẳn Izumin đã tuyển nàng ta vào đội cận vệ của mình rồi vì lá gan nàng ta không nhỏ… nhưng rất tiếc, nàng ta đã đụng vào người không nên đụng…

Sau một hồi đi qua mấy cái hành lang uốn lượn gấp khúc, cuối cùng nàng ta cũng dừng lại. Ruka đang đi phía trước giơ tay ra ra hiệu cho những người phía sau ngừng, toàn bộ đều ngạc nhiên vì khung cảnh trước mặt… Một cái lồng lớn được làm bằng rất nhiều song sắt to, xung quanh dán vô tờ giấy nhỏ, trên đó là những chữ ngoằn ngèo khó hiểu vàng vàng đỏ đỏ.

Trong góc tường mạng nhện phủ dày đặc, không phân biệt được nhện mẹ nhện con, bên trong khá sạch sẽ thoáng đãng, không như lối đi vào. Điều đáng ngạc nhiên là bên trong cái lồng có một người phụ nữ gầy ốm, bà ta trùm áo choàng bên ngoài nên không thấy rõ mặt mũi, chỉ thấy mái tóc xoăn rối; quần áo rách nát, tay chân đều bị xiềng xích lại, bên cạnh còn cái chén mẻ chứa ít nước, cơm văng tung tóe khắp sàn; mấy con chuột mắt sáng như sao thòm thèm trong mép tường đều hoảng sợ bỏ chạy khi Hêolia cầm đuốc huơ vài cái. Cuối cùng nàng ta đốt đuốc hết 4 góc tường.

Bỗng chốc căn phòng u tối trở nên sáng rực… Người phụ nữ kia co ro lại vào một góc lòng, ánh mắt khinh thường xem lẫn sợ hãi nhìn gương xinh đẹp đối diện mình. Do chưa thích ứng được với ánh sáng chói mắt nên dùng một tay che mắt lại, âm thanh leng keng nặng nề vang lên…

Hêolia khoanh tay im lặng, mắt nhẹ nhàng đảo một vòng, thấy an tâm mới từ từ gở bỏ áo choàng xuống… Người phụ nữ càng lui sát vào cho đến khi không còn nơi để lui nữa mới lên tiếng hỏi, giọng nghe hơi khàn khàn: “ Ngươi đến đây làm gì?”

–     Ta không giấu gì ngươi, tại sao trí nhớ của Asisư chỉ đến đây? Chỉ đến lúc cô ta vừa sang Babylon chuẩn bị làm lễ cưới với Garashu? Đoạn kí ức phía sau đâu?

–     Ta không biết, quả cầu ma thuật chỉ có bấy nhiêu thôi, ta đã cho ngươi xem hết rồi, bây giờ ngươi đòi thêm ta kiếm đâu ra cho ngươi?

–     Không hề có Izumin… Người ta đồn Izumin và Asisư yêu nhau, tại sao trong kí ức của nàng ta, số lần nàng ta cùng Izumin gặp nhau chỉ đếm trên đầu ngón tay?

–     Ta không biết, đưa ta quả cầu, ta sẽ kiểm chứng lại

Hêolia xoay người lại, bê đến trước mặt người phụ nữ một quả cầu pha lê trong suốt; tuy nhiên không đưa vào trong mà để bên ngoài. Người phụ nữ nhào tới chụp lấy, không ngờ tới Hêolia giật ngược lại khiến bà ta mất đà, đầu đập mạnh vào song cửa… lúc này áo choàng rơi xuống mới nhìn thấy rõ gương mặt, đó là một gương mặt sắc xảo, tuy có phần gầy xanh ốm yếu nhưng đôi mắt sắc lẻm nhỏ hẹp vẫn khiến người đối diện sợ hãi; bà ta nhìn Hêolia bằng ánh mắt căm hận, sau đó là một tràng cười lớn kinh dị rờn rợn người như tiếng kêu khóc của ma nữ…

–     Ha ha ha…, Hêolia, ngươi được lắm… Ta chỉ nợ cha con ngươi một cái ân, ta đã trả xong. Các ngươi không thả ta đi mà còn dám lật lọng bắt nhốt ta. Ngươi nghĩ mấy lá bùa đó có thể giữ chân ta bao lâu?

–     Ha ha, nếu có bản lĩnh bà cứ trốn đi, ta không dám cản! Nhưng mà… Kirke, à nghĩ đi, nếu Ai Cập rơi vào tay ta, bà sẽ có phần…

Bà ta ngồi phịch xuống, lẩm nhẩm đếm đếm mấy đốt ngón tay nhọn gầy trơ xương, vẻ mặt cợt nhã châm biếm Hêolia, xong hếch miệng cười: “ Xui cho ngươi, theo như ta tính toán, có lẽ còn lâu ngươi mới chiếm được Ai Cập…”

–     Có lẽ vậy! Cho nên tôi cần bà giúp!

–     Bằng cái gì ngươi bảo ta sẽ giúp?

–     Bằng thứ này…

Hêolia nhoẻn miệng cười, vươn tay đốt một lá bùa cô ta rút từ trong người ra. Tay cầm lá bùa đang cháy dở dang đến trước mặt Kirke… Bà ta hoảng hốt sợ hãi tránh né, miệng không ngừng hét lên; mảnh tro rơi trúng cơ thể bà ta bất chợt bùng lớn lên thành ngọn lửa, sau đó tự động dập tắt xuống, để lộ ra mớ thịt hỗn độn, máu không chảy xuống mà ứ đọng lễnh bễnh, miệng vết thương từ từ thâm đen, cơ hồ nhìn thấu cả xương thắng…

Tóc bị cháy đen bốc mùi khét, cơ thể bị thương không nhẹ. Lúc này Hêolia đanh mặt nhìn bà ta, nhàn nhạt mở miệng: “ Đừng hòng giở trò, chúng ta đã yểm bùa lên khắp nơi, bà không sử dụng phép thuật được đâu; bây giờ qua đây cho ta…” Người phụ nữ đáng thương cố nén tiếng rên rỉ, thân mình chậm chạp trườn đến quả cầu, bàn tay vấy máu đỏ run rẩy chạm vào nó, miệng lẩm nhẩm mấy câu.

Quả cầu bỗng nhiên phát sáng khắp căn phòng, một luồng ánh sáng xanh lam nhẹ nhàng lỡn vỡn bay xung quanh Hêolia, những hình ảnh lờ mờ hiện ra… Toàn bộ từ lúc Asisư vừa mới sinh ra cho đến lúc bắt đầu học làm nữ tư tế, lúc hoàng phi hạ sinh hoàng tử Menfuisư, lúc mẫu phi Asisư qua đời, khuôn mặt nhỏ nhắn đầy nước mắt, bàn tay bé xíu cố gắng lay mẫu phi dậy; lần đầu tiên nhìn thấy Carol, Garashu… kể cả quá trình dằn vặt đầy đau khổ khi yêu Menfuisư…

Hêolia lặng lẽ quan sát từng hình ảnh chi tiết, những thứ này lướt qua vô cùng nhanh, cuộc đời con người thật ngắn ngủi… Tất cả bỗng nhiên phụt tắt, mấy ngọn lửa cháy hiu hiu bùng cháy sáng lên, gió lạnh từng cơn nhè nhè lướt qua… Hêolia tức giận giựt lại quả cầu, gằn giọng hỏi: “ Tại sao vẫn là những thứ đó?”

–     Ta không biết nhưng theo ta đoán, Asisư đã chết rồi

–     Chết? Nhưng tại sao không có Izumin? Nàng ta bị Kafura hại chết mà? Cũng không có Kafura…

Kirke im lặng ôm vết thương ứa máu của mình, mặt cúi gằm không dám nhìn thẳng Hêolia. Đoàn người của Izumin đều chứng kiến từ trong ra ngoài hết, riêng Izumin sắc mặt có chút biến sắc, tay nắm chặt kiếm… Quả thật Asisư hoàn toàn thay đổi từ khi đến Babylon… Không lẽ Asisư thật đã chết khi uống thuốc độc ư? Không thể, không thể vô lí như vậy,… nếu Asisư chết, vậy người kia là ai? Rõ ràng là Asisư, dường như tính cách có chút thay đổi… Cứ như là người khác… Biến thành người khác?

Bỗng nhiên gió nổi lên lần nữa, toàn bộ đuốc đều tắt hết, thứ ánh sáng màu xanh khi nãy lập lòe chậm rãi xuất hiện… Không chỉ đoàn người bên ngoài đã nâng cao cảnh giác toàn bộ mà Hêolia bên trong cũng đang chuẩn bị hét lên gọi trợ giúp thì khựng lại…

Khung cảnh vừa hiện ra là một khu rừng âm u tối tăm không thấy ánh mặt trời cùng một mớ thân cây to như mấy cây cổ thụ, thậm chí có điểm còn to hơn, khoảng vòng tay của mười người lớn ôm mới hết, bên trên là dây leo um tùm, ôm sát lấy thân cây quấn chằn chịt, chỉ còn le lói một vài tia nắng mặt trời yếu ớt chiếu xuống; dưới chân là lớp lá khô dày, ẩm ướt cùng rong rêu xanh tươi… bất ngờ bị trượt chân xuống hố sâu, càng lúc càng tối hơn, ẩm mốc hơn, lâu lâu lại nghe âm thanh gào rú gọi bầy của đám đọng vật hoang dã sống trong rừng.

Một lúc sau có ánh lửa le lói xuất hiện… Hêolia nheo mắt cố gắng nhớ cho được gương mặt của người thanh niên kia nhưng lại nhớ không ra. Tuy nhiên Izumin đang núp bên ngoài lại ngạc nhiên tột độ… Hasan, tại sao trong đoạn kí ức của Asisư lại có Hasan?

Đoạn kí ức mờ mờ ảo ảo bỗng dưng xoay chuyển thành một mớ hỗn độn, là công trường xây dựng của nơi nào đó, bụi bay mù mịt, công nhân nườm nượp vác đá mệt mỏi cố gắng đi thẳng, trời nắng gay gắt… Trong đó, một bóng dáng nhỏ bé mặc quần áo rách rưới nhưng nổi bật bởi ngũ quan xinh xắn cùng làm da trắng nõn, cô bé dùng bàn tay thô ráp vuốt mồ hôi lăn dài trên trán, tay kia nắm váy, vừa chạy vừa sợ hãi quay đầu lại canh chừng phía sau…

Mọi người xung quanh tất cả đều hời hợt không ai quan tâm, kể cả tên tổng đốc cũng không thèm đếm xỉa tới, mặc kệ cho đám binh lính dưới trướng đi đùa giỡn chọc ghẹo… Cho đến khi thấm mệt cô bé mới khụy chân té ngã xuống, 3 tên lính đuổi theo sát phía sau mừng rỡ vội chộp đến, ấn cô nằm xuống bụi cỏ lau ven bờ sông…

Tiếng gào thét non nớt vang vọng cả không gian đau thương… Mọi người nhắm mắt không dám nhìn hành động cầm thú của mấy tên lính đó… Chỉ thấy Hêolia sững sờ trợn to mắt nhìn… Cô bé lủi thủi đi nhặt mấy mảnh quần áo rách tả tơi lại, mím chặt môi nén tiếng khóc, nhìn ngó xung quanh rồi ù chạy về một ngôi nhà nhỏ bằng vách đất, bên trong có thân hình yếu ớt của người phụ nữ đứng tuổi… hai mẹ con ôm nhau khóc ròng…

Đoạn thời gian trôi nhanh qua, đoàn binh lính hùng hậu mặc trang phục Lybia dừng trước ngôi nhà vách đất cũ kĩ đó, giờ đây chỉ còn mình cô bé ngày nào đã thành thiếu nữ, mái tóc đen nhánh xoăn lọn, mắt to tròn ngây thơ, môi nhỏ chúm chím, tay đang ôm cái rổ chứa đầy rau cỏ… …….

Hêolia hét lên, mắt nhắm chặt, tay quơ mạnh đập bể quả cầu thủy tinh trong suốt rơi xuống đất vỡ tan tành… Bà phù thủy Kirke phía sau cười châm biếm: “ Hêolia, ngươi chỉ có vậy thôi, ngươi chỉ là đứa con rơi của hoàng đế Lybia mà thôi…

Lão ta trong lúc thị sát công trình thì nhìn trúng mẹ ngươi, sau đó không hề nhớ tới sự tồn tại của ngươi. Ngươi cho rằng lão vì yêu thương ngươi nên đón ngươi về cung sao? Ngươi chẳng qua chỉ là công cụ để lão ta dễ dàng chiếm Ai Cập cùng trả thù cho chị ngươi là nữ hoàng Kafura…”

–     Câm miệng, ả ta không phải chị của ta, không phải… – hai mắt Hêolia đỏ ngầu, tay nắm chặt song sắt, hai tay ứa máu do mảnh vỡ của thủy tinh, từ từ ngã khụy xuống…

Gương mặt từ từ biến dạng, từ nữ hoàng Asisư trở thành một cô gái khác, mà so với cô gái khi nãy không khác là bao… Izumin lờ mờ đoán ra được mọi chuyện… Cô gái kia là Hêolia, là con gái của hoàng đế Lybia nhưng không được thừa nhận, về sau lão ta lợi dụng cô ả để trả thù Ai Cập, bắt giữ phù thủy Kirke, ép bà ta dụng phép lên người Hêolia, biến Hêolia thành Asisư rồi dàn cảnh cho quan tư tế Kaputa phát hiện ra… Thảo nào cô ta chỉ có thể nói vô cùng rành mạch trí nhớ trước kia nhưng về sau lại không nhớ ra gì cả…

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s