[NHACASS] Chương 33 +34

shebaqueen…Izumin lờ mờ đoán ra được mọi chuyện… Cô gái kia là Hêolia, là con gái của hoàng đế Lybia nhưng không được thừa nhận, về sau lão ta lợi dụng cô ả để trả thù Ai Cập, bắt giữ phù thủy Kirke, ép bà ta dụng phép lên người Hêolia, biến Hêolia thành Asisư rồi dàn cảnh cho quan tư tế Kaputa phát hiện ra…

Nghe thấy tiếng sột soạt nhỏ phía sau lưng, mọi người nhất loạt quay lại, chỉ thấy Therru có vẻ hấp tấp, khuôn mặt lấm tấm mồ hôi, nói nhỏ vào tai ông đội trưởng. Không biết đó là tin gì nhưng ông đội trưởng khẽ biến sắc, vội thông báo với Izumin:

“ Hoàng tử, xung quanh đây có rất nhiều binh lính Lybia đang lẩn trốn, bọn chúng cải trang thành người dân để che mắt binh lính triều đình, toàn bộ dân cư trong các làng chài xung quanh đều bị giết chết hết… Chúng ta có nên báo cho hoàng đế Menfuisư hay không?”

Izumin trầm ngâm suy nghĩ, sau đó phất tay hạ lệnh rút lui. Ông đội trưởng cho người đi phía trước, bản thân mình đi ngay trước Izumin, phía sau có Ruka cũng đang căng thẳng quan sát…

Sau khi rút ra khỏi ngục giam, tất cả vội vàng trở về. Izumin phái người đi thông báo cho Menfuisư, bản thân thì đi về thẳng cung điện của mình… Hasan đi đi lại lại ở chính sảnh, nhìn thấy Izumin liền nhảy lên, lôi thẳng Izumin đến phòng của Litera:

“ Hoàng tử, người rời đi không bao lâu thì vợ của ta tỉnh lại, nàng muốn gặp người nói chuyện gì đó rất quan trọng…”

–     Vợ ngươi tỉnh? Vậy còn Asisư?

–     Nữ hoàng… Bà Mura vẫn đang chăm sóc…

–     Dẫn ta vào gặp vợ ngươi

Bên trong đã được dọn dẹp lại gọn gang ngăn nắp, không thể nào nhìn ra được cách đây vài tiếng đồng hồ nơi đây y hệt bãi chiến trường. Rèm được buộc lên, một cô gái nhỏ bé khuôn mặt xanh xao ốm yếu nhưng đôi mắt sáng rực linh động đang bê chén thuốc hớp từng ngụm.

Hasan vui vẻ tiến tới giành chén thuốc thổi cho nguội, mở miệng nói vài câu trách móc, sau đó dịu dàng đắp chăn cao lên cho Litera… Izumin lạnh lùng nhìn khung cảnh hạnh phúc kia…

–     Tất cả ra ngoài

–     Hoàng tử? Ta có thể ở lại hay không? Nàng vừa mới…

Không đợi Hasan nói hết câu, Izumin đã cắt ngang: “ Ngươi cũng ra ngoài, ta có chuyện muốn hỏi nàng”

Litera nhẹ nhàng nắm tay Hasan, khẽ gật đầu, môi nở nụ cười trấn an hắn. Hắn có vẻ chần chừ nhưng cũng đi ra ngoài theo Ruka, đầu vẫn ngoái lại nhìn Litera…

Đến khi mọi người đều đã đi khổi, Izumin mới nhàn nhạ mở miệng: “ Ngươi là ai?”

–     Hoàng tử Izumin, đã lâu không gặp, ta nghĩ ngươi cũng đã đoán được ta là ai rồi

–     Không lẽ ngươi là…

–     Đúng vậy, là Asisư, nhưng chỉ là linh hồn

Izumin cứng ngắc, ánh mắt vẫn lạnh lùng nhưng ngạc nhiên nhìn chằm chằm Litera, nàng ta chỉ cười yểu điệu, sau đó nhìn xuống cái chăn bông đang bị vò nát, khẽ cất tiếng:

“Không biết ngươi tin không, nhưng ta thật sự là Asisư, nhìn thái độ của ngươi, ta nghĩ ngươi đã đoán ra rồi, chỉ là không chắc chắn thôi”.

Đến lúc này khóe môi Izumin hơi nhếch lên, hai tay bắt chéo trước ngực, lưng dựa vào tường, nhìn Litera:

–     Vậy nữ hoàng Ai Cập là ai?

–     Là thân xác của Asisư, nhưng linh hồn là của một cô gái đến từ thế giới khác

–     Cô gái đến từ thế giới khác?

–     Ngươi có biết chuyện ta uống thuốc độc tự tử hay không?

–     Có, thì sao? – Izumin nheo mắt, đầu hơi gật, đôi mắt ra chiều suy nghĩ, thảo nào sau lần ở Babylon, Asisư thay đổi rất nhiều, hóa ra là người khác…

–     Số ta chưa tận, không chết được,  các vị thần mới vì bảo vệ sự sống cho thân xác của ta nên đã bắt cô gái đó về đây; riêng linh hồn của ta trong lúc lang thang không xác định thì vô tình nhìn thấy thân xác này đã chết sâu trong rừng. Đây coi như lần hồi sinh thứ hai của ta, lúc tỉnh dậy thì thấy đã được Hasan cứu. Trong 2 năm bên cạnh Hasan, ta thật lòng quên được Menfuisư, sau đó bất ngờ nghe tin Asisư mất tích đã trở về…

–     Ngươi nhanh chóng đến kinh thành Tê Bê?

–     Đúng vậy

–     Tại sao chỉ mình ngươi tỉnh lại?

–     Ta không rõ, nhưng có lẽ liên quan tới chuyện quả cầu pha lê của Kirke bị hủy nên bùa chú trên người ta được giải

–     Làm sao ngươi biết được chuyện mụ phù thủy?

Litera cố nén cười nhìn Izumin: “ Linh hồn có thể đi tự do”

–     Ngươi có biết làm sao cho Asisư, à không… cho…

–     Ha ha, nàng là Asisư, ta là Litera, không có gì thay đổi. Thật không ngờ hoàng tử Izumin lại yêu nữ hoàng Ai Cập!!!

–     Bớt phí lời, làm sao cho nàng tỉnh lại?

–     Mấu chốt là ở Kirke…

Bầu không khí rơi vào vẻ tĩnh mịch, Izumin chau mày nghĩ ngợi, Litera thầm quan sát toàn bộ, sau đó vén chăn lên, bước xuống giường, thân thể có hơi chao đảo đi đến ngắm bờ sông Nin…

–     Ngươi có yêu nàng nữa không sau khi biết những chuyện này?

–     Ngươi tự chăm sóc bản thân mình đi…

Izumin không nói nhiều, trước khi rời đi chỉ để lại một câu ngắn gọn… Litera hơi nghiêng đầu ngắm dòng sông Nin quen thuộc, Asisư, chúng ta gặp lại nhau rồi!       div6ag2

Izumin vén tóc Asisư sang một bên, bàn tay to lớn vuốt nhẹ gò má trắng mịn của nàng… ánh mắt hắn xa xăm, khẽ nằm xuống bên cạnh nàng, một tay khẽ luồn dưới cổ, một tay ôm chặt lấy nàng, kéo nàng vào lòng…

“ Asisư, ta muốn chính nàng nói cho ta… Ta không quan tâm nàng là ai… Ta chỉ cần nàng tỉnh lại mà thôi… Asisư…”

“ Ta chưa bao giờ nói với nàng, ta chưa có cơ hội nói… ta yêu nàng…”

Izumin nhắm mắt, vùi đầu vào cổ của Asisư, khẽ thì thầm đầy tuyệt vọng…

Tại sao nàng lại nằm yên bất động như thế này? Sao ngay cả một câu cũng không nói với hắn, cũng chẳng hề mở mắt ra cho hắn yên lòng…

“ Nàng không giống bình thường cho lắm! Nàng không loi choi, không nhảy tới nhảy lui, không nói nhiều, cũng không thèm để ý đến ta… ngược lại chỉ nằm yên một chỗ… Ta không quen…”

“ Asisư, nàng thật độc ác, độc ác hơn ta nữa… Có biết không? Ta cảm thấy nhoi nhói, còn đau hơn, đau hơn vết thương kì lạ trước kia nhiều… Nàng chữa vết thương đó cho ta, bây giờ lại khiến ta như thế này… Đúng là biết hành hạ người khác…”

“ Hay là nàng về ở với thầy Rabana lại đi! Ở bao lâu cũng được, ta đợi… Chí ít ta còn biết nàng vẫn khỏe mạnh…”

“ Nếu biết thế này ta đã đột nhập vào hoàng cung Ai Cập từ sớm rồi, lén bắt nàng ra. Như vậy ta sẽ không yêu Carol, nàng cũng không cần phải buồn… Nhưng không được, nếu làm vậy thì người ta bắt ra đâu phải là nàng!”

“ Asisư, lâu lâu ta nói nhiều được như vậy mà nàng không phản ứng gì sao…”

Nàng không chu môi trợn mắt, không cào cấu cắn xé hắn… Không làm nũng, không lấy tóc hắn ra mà nghịch phá… “Yên tĩnh quá Asisư nhỉ?”

cherrycherry-20090413-88_dangohhaun

Bà Mura cố gắng kìm nước mắt, bước chân nhẹ nhàng đi ra ngoài. Nhìn hoàng tử đau lòng như vậy, vậy mà bà lại bất lực không giúp được gì…

Ruka, Therru, ông đội trưởng, binh lính gác cửa đều im lặng cúi đầu. Không biết bên trong xảy ra chuyện gì nhưng bọn họ đều biết hoàng tử đang rất đau lòng…

Khi nữ hoàng mất tích, người vẫn bình tĩnh như vậy, không nói gì, lên ngựa đi tìm kiếm liên tục…

Lần này nữ hoàng không mất tích nhưng hoàng tử không có cách nào làm nàng tỉnh lại…

Người lấy tinh thần đầu tiên là Ruka, hắn ra lệnh cho binh lính trà tiếp tục trà trộn vào cung điện của nữ hoàng giả, sau đó sai người lén báo mật tin cho hoàng phi Carol, riêng Menfuisư vẫn không nên nói. Chưa biết được cô ta sẽ có động tĩnh gì nên không thể manh động…

Những màu sắc mỏng manh nhẹ như sương phai mờ dần một cách nhẹ nhàng trong khi mặt trời lặn đã cất đi những ánh vàng lộng lẫy trên nền trời, giữa trời đất bao la nổi bật lên những khoảng tương phản lạ lùng, hoàng hôn trên đất nước Ai Cập có một vẻ siêu nhiên và khó quên…

Trong sa mạc rộng lớn mênh mông, bầy lạc đà mệt mỏi bước đi chậm chạp, từng bước chân nặng nề được nện xuống, hạt cát nhỏ li ti trườn bò lên nhau mà lăn xuống, một số khác thì bám vào chân của bầy lạc đà.

Phía bên kia sa mạc lại là bờ sông Nin phù sa màu mỡ, nó đã góp phần không nhỏ vào sự phồn thịnh của Ai Cập…

Bầu trời xám ngắt bắt đầu tối dần… Izumin kéo Asisư ngồi dậy, để đầu nàng dựa vào ngực mình, khẽ nắm tay nàng lại, trên môi xuất hiện nụ cười hiếm thấy:

“ Asisư, nhìn xem, hoàng hôn đấy!”

Người kia vẫn bất động không trả lời, Izumin lại cười khổ: “ Ta đầu hàng nàng rồi! Asisư…”

Hắn giữ nguyên tư thế đó, cả 2 đều bất động, một người thất thần nhìn ra bên ngoài, còn người kia, đôi mắt xinh đẹp linh động thường ngày vẫn nhắm lại…

Bà Mura quỳ rạp xuống đất, giọng điệu bất lực: “ Hoàng tử, chuyện đã như vậy rồi, ngài có ngồi đó cũng như vậy thôi…”

–     Hoàng tử, tình hình bên ngoài cũng đã biến chuyển rồi, hoàng phi Carol đã thả mình xuống sông Nin, triều đình Ai Cập đang vô cùng rối ren…

Izumin bỏ ngoài tai tất cả mọi lời nói, coi như không nghe thấy gì hết; đưa tay khẽ vén tóc Asisư lên, dừng lại nơi gò má, ánh mắt dịu dàng: “ Nàng lạnh quá…”

Đến lúc này Therru đứng bật dậy thét lên: “ Hoàng tử, người có ngồi thế này mười năm nữa nữ hoàng cũng không sống lại đâu…”

Câu nói vừa chấm dứt, mọi người đều lo lắng thay cho nàng. Không biết Izumin đã rút kiếm từ khi nào, chỉ thấy bóng dáng hắn nhẹ nhàng lướt tới, lưỡi gươm lạnh buốt bóng loáng kề lên cổ Therru.

Hai mắt Izumin đỏ lên, gân mắt hằn rõ từng đường, vẻ mặt hung ác, chỉ nghe thấy tiếng nghiến răng ken két.

Một tay ôm Asisư, tay kia ấn chặt kiếm… Therru bị hù dọa không ít nhưng vẫn kiên cường cố gắng không dám khóc thành tiếng, một vệt máu dài chảy ra…

Giọng điệu khản đặc lạnh lùng không chút hơi ấm rít lên:

–     Ai bảo nàng đã chết? Ngươi dám nói xằng bậy, có tin một kiếm này của ta lấy mạng ngươi hay không?

Bà Mura chụp lấy ống tay áo của Izumin, cố nén tiếng nấc, chỉ thấy nước mắt ướt đẫm khuôn mặt, tóc tai rối loạn:

“ Hoàng tử, người giết Therru thì nữ hoàng sẽ hận người…” Hắn khựng lại, tay buông lỏng xuống, thả thanh gươm rơi tự do.

Therru mặt trắng bệch té xuống đất, tay ôm cổ trốn ra sau lưng bà Mura; riêng Ruka từ đầu đến giờ vẫn im lặng cúi gằm mặt, tay đặt lên thanh kiếm đeo ngang hông.

Không phải do hoàng tử chưa hạ lệnh thì hắn đã lao vào đâm cho bà nữ hoàng giả mạo kia một phát rồi, nếu không phải bọn chúng bày mưu tính kế thì mọi chuyện đâu như thế này…

–     Bà Mura, lấy áo choàng của Asisư cho ta, ông đội trưởng, cho người đưa thư nói với cha ta cử quân đến Lybia, nhưng nhớ không được kinh động đến những nước lân bang, chờ có lệnh của ta thì tấn công… Ruka, ngươi cùng vài binh lính đi bắt mụ Kirke về đây… tất cả những người còn lại đi theo ta…

Izumin mặc áo choàng vào cho Asisư chưa đủ, còn giấu nàng vào trong lớp áo choàng của mình, khuôn mặt khôi phục vẻ lạnh lùng, ánh mắt sắc lạnh nhìn xung quanh một lượt, sau đó bế Asisư dẫn đầu đi ra ngoài.

Mọi người khẽ nhìn nhau, trong lòng nhẹ nhõm phần nào… Hoàng tử đa mưu túc trí của bọn họ cuối cùng đã bình tâm lại rồi… Thế nhưng nữ hoàng…

679257ft0fgtm5p1

Tiểu Thiên khó khăn mở mắt ra, một cơn đau nhói từ bàn tay phải truyền lên. Nàng khẽ nhăn mặt, cây kim truyền nước biển bị gãy rồi… Không quan tâm đến máu đang chảy, nàng ngạc nhiên nhìn xung quanh.

Đây hình như là bệnh viện, mùi cồn, mùi bông băng y tế, mùi thuốc mê nồng nặc, từ rèm cửa đến gra giường, ngay cả bộ quần áo nàng đang mặc cũng là màu trắng…

Nàng còn sống sao? Cứ tưởng rơi xuống sông là chết rồi, không ngờ vẫn còn sống… Lão cha nàng mà biết nàng còn sống thì sao nhỉ?

Nhưng không đúng, hôm đó sát thủ của lão cha nàng đứng đặc nghẹt trên bờ, không lí nào chúng lại tha chết cho nàng…

Đang không ngừng tự đặt ra câu hỏi cho bản thân mình thì cánh cửa phòng bật mở… Chưa kịp định hình lại thì Tiểu Thiên đã bị ôm chặt cứng đến độ nghẹt thở…

–     Tiểu thư, cô tỉnh rồi, cô định hù già chết sao?

–     Dương quả gia? Sao… sao tôi lại ở đây? Còn nữa… sao ông cũng ở đây?

–     Là ông chủ – ông ngoại của cô ở bên Mĩ phái người về bảo vệ cô, nhờ vào chứng cứ của cô tìm ra nên đã đưa chúng vào nhà đá cả rồi… cuối cùng phu nhân cũng an lòng nhắm mắt…

–     Bọn họ … đều bị bắt…

–     Vâng!

Tiểu Thiên im lặng, nhẹ nhàng nằm xuống giường, tay gác hờ lên trán…

Mục đích suốt thời gian qua của nàng chính là như vậy, muốn tìm ra bằng chứng rằng chính bọn họ đã âm mưu hãm hại mẹ nàng để chiếm đoạt tài sản. Bây giờ bọn chúng đã phải đền tội rồi…

–     Dương quản gia, ông ngoại có đến đây không?

–     Dạ không, ông chủ vô cùng bận rộn nên…

–     Ừm, tôi hiểu…

–     Tiểu thư…

–     À, tôi hôn mê bao lâu rồi?

–     Là một năm, suốt một năm đó mạng sống của tiểu thư được duy trì toàn bộ bằng máy móc

–     Cái gì? Một năm?

–     Dạ vâng… tiểu thư, cô nghỉ ngơi đi, để tôi đi gọi bác sĩ tới kiểm tra cho cô…

Tiểu Thiên sững người ngồi nhìn ra ngoài cưa sổ… Một vài cơn gió nhẹ nhàn thổi vào, thoang thoảng hương thơm của hoa đào…

Mùa xuân à? Trăm hoa khoe sắc à… Bóng đèn điện, máy lạnh… Sao tất cả mọi thứ lại lạ lẫm như thế này…

Thời gian một tháng trôi qua khá nhanh, Tiểu Thiên từ ngày tỉnh lại thì sức khỏe hồi phục vô cùng nhanh chóng, hiện tại nàng đang ở trong phòng đọc vài quyển sách thì ngủ thiếp đi khi nào không hay…

Trong giấc ngủ chập chờn, lại những hình ảnh đó, những hình ảnh hàng đêm nàng vẫn nhìn thấy…

Cảm giác được người đó ôm chặt, đến khi tỉnh giấc vẫn có thể nhận thấy… Vô cùng quen thuộc… Trái tim cứ quặn thắt lại, nhói lên vài cái…

Tiểu Thiên giật mình thức dậy, ngó nhìn xung quanh Nàng vẫn ở đây, thế kỉ 21, tại nhà nàng… Sao nàng cứ có cảm giác nàng đã từng sống ở một nơi khác xa thế này… Điều quan trọng là, hình như nàng yêu người trong giấc mơ đó…

Hóa ra đây gọi là người trong mộng   =..=’

Bất ngờ một cơn gió thổi mạnh vào bật tung cả cánh cửa sổ. Tiểu Thiên vội chạy đến vươn tay gài chốt lại, chán nản quay về giường của mình…

Quyển sách nàng đang đọc dở chưa kịp đánh dấu đã bị gió thổi tung lên cả rồi…

Ánh mắt chợt dừng lại ở trang sách đang mở, trên đó là hình ảnh của một hầm mộ cổ trong kim tự tháp, trên vách tường có vô số hình vẽ chi chit chằng chịt.

Những người không biết nhìn vào sẽ thấy vô cùng nhàm chán nhưng Tiểu Thiên lại trợn ngược mắt, hấp tấp chụp lấy quyển sách, tay run run giữ yên nó…

Trên tường khắc họa rất nhiều chi tiết, rất nhiều hình vẽ nhưng…không thể nào nhầm được, bộ dáng đó vô cùng quen thuộc… Bên dưới bức hình được ghi chú:

“ Các nhà khảo cổ vẫn chưa có khả năng dịch được đoạn văn tự cổ dưới đây, tuy nhiên, trong hầm mộ này có rất nhiều chữ tượng hình là một cô gái trẻ, bên cạnh có một người nhưng trang phục người này không phải là của Ai Cập mà là của Hitaito – Thổ Nhĩ Kỳ ngày nay…”

Hitaito? Hoàng tử Hitaito?

“ Nữ hoàng Ai Cập qua đời, vương tử Hitaito từ bỏ ngôi vị, cả hai cùng nhau yên nghỉ để quay về bên cạnh Thần Ra, hầm mộ nằm ở…”

Tiểu Thiên nâng gọng kiếng, căng mắt cố gắng nhìn những thông tin còn lại nhưng giới hạn của bức hình chỉ có bấy nhiêu, muốn xem tiếp ắt hẳn phải gặp tận mắt bức tường đó Nhưng làm sao mà nàng có thể đọc được chữ Ai Cập cổ đại?

Câu hỏi đó chỉ kịp hiện lên rồi biến mất nhanh chóng, nàng không có thời gian để quan tâ, những chuyện này. Tiếp tục lật quyển sách với tốc độ kinh hoành để tìm thêm thông tin nhưng những trang phía sau lại là Hy Lạp, truyền thuyết về vị vua đầu tiên của đế chế La Mã cổ đại…

Xoẹt!!! Tráng sách bị xé rời ra, Tiểu Thiên nhanh chóng rút máy tính ra, mở google rồi khựng lại Biết tìm kiếm từ đâu bây giờ? Nàng lấy trang sách lên xem kĩ lại một lần nữa rồi thận trọng gõ “ Thần Ra”

Một loạt các hình ảnh hiện ra kèm theo vô số thông tin; “một người với đầu Diều hâu và có đội vương miện với một đĩa mặt trời trên đĩnh đầu, ngoài ra còn ở dạng một người với đầu của Bọ hung, hay là người với đầu của Cừu đực”

Trong trí nhớ của nàng bất ngờ xuất hiện hình ảnh của một pho tựng khổng lồ, cao bằng mấy tòa nhà 20 tầng, được làm bằng vàng nguyên chất, chạm khắc tinh xảo, mắt được nạm ngọc lam xanh, những tia sáng đầu tiên của ngày mới sẽ chiếu vào viên ngọc, từ đó phản chiếu vào những tấm gường đồng đặt xung quanh khiến cả thần điện đang âm u sáng rực lên như ban ngày, ánh sáng màu xanh nhạt tăng thêm vẻ huyền bí, từng nữ quan tư tế cúi đầu đi vào, trên tay ôm bình hoa sen tươi mới…

Đây là chuyện gì? Khung cảnh đó khá là quen thuộc, rất đỗi quen thuộc. Cái nàng cần bây giờ chính là làm sao có thể đến được cái lăng mộ trong sách kia, những thứ khác không quan tâm…

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s