[NTNKND] Chương 36

Ta biết ta nhất định đang nằm mơ, xung quanh ta không có trời, không có… nếu có chăng thì chỉ là một mảnh trắng xoá, mơ hồ mông lung. Ta đứng tại chỗ bất động, chuyên tâm suy nghĩ.

Ta là ai?.

Ta nghe có người gọi ta là An Nhiên.

Ta quay đầu, một cô gái tóc dài mặc âu phục chạy tới chỗ ta, khuôn mặt trắng nõn hồng hào khỏe mạnh.

“An Nhiên, mau tới đây đi, ha ha, chúng ta cùng nhau tổ chức sinh nhật nào.” Giọng nói của cô gái như tiếng chuông bạc vang lên, làn váy tung bay giống như đóa hoa bách hợp nở rộ. Cô ấy rõ ràng cách ta ngày càng gần, nhưng vẫn như trước không đến được bên cạnh ta.

Ta không tự chủ được lui từng bước.

Ta là An Nhiên?

Ta cau mày nhìn khuôn mặt quen thuộc lại xa lạ của cô gái kia, trong tiềm thức sinh ra kháng cự.

Ta không thích cô gái này, ta không muốn tới gần cô ta, ta chán ghét cảm giác thân mật của cô ta khi gọi tên ta.

Thật sự là rất ghét.

Ta xoay người không chút do dự khoan thai bước đi, lại nghe thấy một giọng nam dễ nghe vang lên phía sau.

Giọng nói của hắn có chút lo lắng, hắn nói: “An Nhiên, đừng đi, chúng ta đều đang đợi em.”

Bước chân của ta dừng lại, không khí trong lồng ngực dường như lập tức bị rút đi.

Chúng ta? Chúng ta là ai? Ai đang đợi ta?

“An Nhiên, đừng đi, anh nhớ em, anh nhớ em sắp điên lên rồi!” Giọng nam mang theo cầu xin, cùng với níu kéo, lo lắng, đau đớn.

Ta nên cảm thấy hắn đáng thương, ta nên cảm thấy cảm động, nhưng vì sao ta chỉ cười lạnh một tiếng liền tiếp tục tránh ra?

Ta nghĩ mãi không ra, đây là vì sao?

“An Nhiên, chúng em sai rồi, chúng em sai rồi, chị đừng đi được không. Em không cướp Nhan Hữu với chị nữa, em tặng cho chị, chúng em không kết hôn nữa.” Giọng nói của cô gái cũng mang theo khẩn cầu, một tiếng lại một tiếng, rất chân tình.

Nhưng vì sao ta chỉ muốn nói một câu: Cô không cần nhường, bởi vì cô chưa bao giờ có được.

Ta vẫn đi về phía trước, không để ý hai người phía sau đang nói gì, không vì suy nghĩ mà dừng lại. Ta cứ đi cứ đi như vậy, cho đến khi trước mắt xuất hiện một cô gái mặc bộ váy dài cổ trang màu tím nhạt.

Cô gái nhìn thấy ta liền buông kim chỉ trong tay xuống, xoay vài vòng rồi nhìn ta nói: “A Lam, muội xem, đây là váy phụ hoàng vừa làm cho ta, đẹp không?”

Ta nhìn nét mặt tươi cười như hoa của nàng, không tự chủ được gật gật đầu, “Đẹp.”

“Hì hì, ta muốn đi khoe với thất ca.” Cô gái cười chạy đi, tiếng cười thanh thúy theo không khí truyền ra.

Ta ngồi xổm xuống, viết trên mặt đất hai chữ “A Lam”, ta là A Lam?

“Tiểu ngốc tử!” Sau lưng có người vỗ bả vai ta, sau đó khuôn mặt tinh xảo xuất hiện trước mặt ta, “Muội đi trèo cây với ta không?”

Ta nhìn thiếu niên bộ dáng xinh đẹp còn hơn con gái ở trước mắt đến sửng sốt, hắn là ai?

“Này, muội thật ngốc a.” Thiếu niên xinh đẹp vuốt cằm, đôi mắt hoa đào hẹp dài lòe lòe tỏa sáng, “Đi một chút đi, thất ca mang muội leo cây.”

Ta né tránh bàn tay đang với tới của hắn, thản nhiên nói: “Ta không có ca ca.”

Thiếu niên xinh đẹp ngẩn người, sau đó giơ tay gõ lên trán ta một cái, “Còn dám không nhận ca ca này, lá gan của muội lớn thật đấy. Đi một chút đi, chúng ta đi trèo cây.”

Hắn nói xong liền lôi kéo ta chạy trên đường, sau khi chạy, phía trước liền xuất hiện một hồ nước. Chân hắn bước lên trên cái hồ kia liền giống như nước chậm rãi hòa tan vào hồ, biến mất không thấy.

Ta nhìn lòng bàn tay trống rỗng liền mê mang một trận, người đâu?

“A Lam, theo ta đi.”

Ta xoay người nhìn tiểu tử áo xanh đột nhiên xuất hiện ở phía sau, “Ngươi là ai?”

Hắn vui vẻ gợi lên cánh môi, tươi cười ngây ngô, “Nàng quên ta rồi sao, ta là…”

“A Đấu! Chạy mau!”

Có người kêu to một tiếng, sau đó ta liền bị người nắm chặt tay, mạnh mẽ kéo về phía trước chạy như điên. Ta rút không ra bàn tay đang bị người nắm chặt, chỉ có thể híp mắt hô to: “Ngươi là ai!”

Người nọ rốt cuộc ngừng lại, thì ra là một thằng nhóc da thịt màu đồng tuấn lãng. Thằng nhóc kia híp mắt lại, đồng tử có chút phiếm vàng, “A Đấu, nàng không nhớ ta sao?”

Ta có chút buồn cười, A Đấu? Ai tên là A Đấu? Chẳng lẽ người nọ xuyên từ thời tam quốc đến đây? “Ngươi nhận sai người rồi, ta không phải A Đấu.”

“Ta làm sao có thể nhận sai, nàng chính là A Đấu.” Thằng nhóc tuấn lãng nói chém đinh chặt sắt, tươi cười như ánh mặt trời ngày nắng, “A Đấu, ta nói rồi, ta muốn kết hôn với nàng, nàng gả cho ta đi.”

Ta hất mạnh tay hắn ra, “Ta không phải A Đấu, ta là……”

Ta nghi hoặc, ta là An Nhiên……? Ta là A Lam……?!

Ta nhìn hắn thản nhiên nở nụ cười, “Ta là A Lam.”

Đúng vậy, ta nhớ ra rồi, ta là An Kha Lam.

Thằng nhóc tuấn lãng hơi hơi hoang mang, sau đó nhếch miệng cười nói: “Ta mặc kệ tên nàng là gì, nàng chính là A Đấu của ta. A Đấu, gả cho ta đi.”

Lòng ta thầm nghĩ, thằng nhóc này sao lại thú vị như vậy, mới chỉ mấy tuổi đầu vắt mũi chưa sạch đã muốn cưới vợ. Ta vừa định mở miệng trêu chọc hắn thì lại nghe thấy tiếng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng quen thuộc vang lên trên đầu: “An Kha Lam, muội nhanh chóng tỉnh lại cho ta!”

Ta ngẩng đầu nhìn lên trởi, chỉ thấy phía trên vốn phủ kín sương mù bây giờ lại xuất hiện một tia sáng, mà giọng nói kia chính là theo tia sáng này phát ra.

Ta nhịn không được mở miệng, “Ngươi ở đâu, ngươi là ai?”

Giọng nói kia lạnh lùng hừ một tiếng, ngữ điệu không nhanh không chậm nói: “Ta là ai?”

“Đúng, ngươi là ai.”

“Ta là……” Giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng dường như có chút dịu dàng, nhưng câu sau đó lại càng lạnh như băng, “Ta là người nếu như muội không chịu tỉnh dậy sẽ thiêu hủy hết tất cả vườn nho.”

Ta nghe có chút mơ hồ, hắn nói cái gì, vườn nho?

…… Nho?

Nho!

“Vũ Văn Duệ!”

Ta quát to một tiếng, sau đó thở hổn hển phát hiện chính mình đã trợn mắt tỉnh lại. Cái tiếng “Vũ Văn Duệ” vừa rồi kia quả thật là phát ra từ miệng ta, chẳng qua âm lượng không lớn giống như ta tưởng, nó suy yếu giống như nỉ non. Ta chớp chớp mắt, thử chuyển động cổ đánh giá xung quanh. Không chuyển còn tốt, chuyển rồi liền bắt gặp một đôi mắt hồ ly lạnh như băng.

“Tỉnh?” Vũ Văn Duệ nheo mắt hồ ly thản nhiên hỏi, tất cả dường như đều rất bình thường.

Ách……

Ta không tự giác nuốt nuốt nước miếng, cảm giác có một cỗ khí thế tràn ngập trong không khí.

Ta thoáng cong lên khóe môi, “Biểu ca.”

“Ừ.” Vũ Văn Duệ lười biếng trả lời, lại nói: “Nhận ra ta là ai ?”

Ta tiếp tục mỉm cười, “Dạ, đại biểu ca.”

Vũ Văn Duệ hơi hơi chuyển động con ngươi, giọng nói nghe không ra vui hay giận: “Cử động được không?”

Ta theo phản xạ muốn lấy tay chống người dậy, nhưng giây sau đó trên cánh tay lại truyền đến một trận đau nhức, hại ta mồ hôi lạnh tuôn rơi.

Hắn tao nhã cầm lấy một cái khăn gấm giúp ta lau mồ hôi, “Đau?”

Ta cắn răng, “Không tồi.”

“Không tồi?” Vũ Văn Duệ nhợt nhạt gợi lên khóe môi, trong mắt một mảnh ý cười ôn nhu, “Ta có nên cảm tạ muội xả thân vì dân, cứu người trong điện, ngay cả an nguy của chính mình cũng không thèm để ý?”

Ta có chút khó chịu vì lời nói có gai của hắn, cũng không có cách nào, bây giờ ta là miếng thịt bò nằm trên thớt gỗ, mặc cho người xâu xé a, bi kịch. Hơn nữa, thằng nhãi này cười dịu dàng như thế thật sự làm cho ta có chút nổi da gà. Vì thế ta thức thời nhận sai, “Muội sai rồi.”

Hắn thú vị dạt dào, “A? Vì sao lại sai?”

“Khụ khụ.” Ta ho khan vài tiếng,“Muội không nên xả thân vì dân, cứu người trong điện. Mà nên cố gắng bảo vệ cái mạng nhỏ của chính mình, mặc kệ bọn họ sống hay chết.”

Mặt mày Vũ Văn Duệ liền âm u, ngữ khí âm trầm nói: “Muội nghĩ rằng ta đang nói giỡn với muội sao?”

Ta có chút kinh hãi, không ngờ hắn dĩ nhiên lại tức giận thật sự. Vừa nghĩ lại cảm thấy tức giân, chẳng lẽ ta học Lôi Phong* cứu người cũng là sai sao?

(* Một người anh hùng của Trung Quốc, hay giúp đỡ người)

Mẹ kiếp! Duy nhất một lần làm người tốt còn bị la!

Ta mở miệng muốn cãi lại, nhưng trước mắt đột nhiên bị một bóng mờ che khuất, sau đó ta liền bị người hung hăng chắn miệng. Cái trò chơi bịt miệng này……Ừm, thực ẩm ướt thực mềm thực nóng.

Trái tim nhỏ bé của ta mạnh mẽ rớt một nhịp, sau đó, đầu ta liền theo phản xạ muốn lui ra sau. Chẳng qua là Vũ Văn Duệ lập tức vươn tay đè chặt cái ót của ta kéo về phía hắn, làm cho hai người tiếp xúc càng thêm chặt chẽ. Ta muốn vươn tay đẩy hắn lại phát hiện toàn thân vô lực, ngay cả động tác nâng tay cũng khó khăn giống như đi Tây Thiên thỉnh kinh vậy.

Lúc ta đang chần chừ suy nghĩ làm thế nào để thoát ra, Vũ Văn Duệ lại nảy sinh ác độc cắn lên môi ta, mùi máu tươi tràn ngập trong miệng hai người.

Con ngươi dài nhỏ của Vũ Văn Duệ mang theo âm u hiếm có, khuôn mặt tuấn mỹ không còn vẻ trong trẻo văn nhã như thường ngày nữa. Môi mỏng của hắn mang theo một chút tơ máu đỏ tươi, càng làm cho khuôn mặt trắng nõn của hắn có chút ảo giác yêu nghiệt. Con ngươi hắn nguy hiểm nheo lại, giọng nói lạnh lùng: “An Kha Lam, nàng nhớ kỹ, mặc kệ người chết trước mặt nàng là ai, nàng cũng không được cứu.”

Ngón tay thon dài của hắn chạm nhẹ lên hai gò má của ta, nhẹ nhàng mà lạnh như băng. Cánh môi xinh đẹp của hắn nhợt nhạt gợi lên, từng chữ từng chữ nói: “Ta.Không.Cho.Phép.”

Ta muốn phản bác, nhưng giọng nói còn chưa có phát ra đầy đủ liền lại bị hắn nuốt xuống. Đầu lưỡi hắn thừa dịp ta há mồm liền linh hoạt trượt vào, sau đó không lưu tình chút nào mút một trận. Ta cố gắng tránh thế rào rạt xâm chiếm của hắn, nhưng hắn liền dễ dàng hóa giải sự chống cự của ta, làm chúng ta dây dưa thật sâu cùng một chỗ.

Ta cố gắng hít chút không khí mới mẻ, nhưng vì người trên môi hôn thực sự là không lưu tình chút nào, làm cho ta nội bất xuất ngoại bất nhập, kết quả là, hai mắt ta tối đen……

Hôn mê.

Ta nghĩ, Vũ Văn Duệ người này thật sự là không biết cách đối xử với bệnh nhân.

Ta là bệnh nhân! Cái gì là bệnh nhân ngươi hiểu không? Bệnh nhân chính là người có bệnh, không thể làm mấy loại vận động kịch liệt, không thể để cảm xúc dao động kịch liệt, không thể dùng thủ đoạn kịch liệt để đối phó!

Vũ Văn Duệ, tất cả ngươi đều làm……

Trong lúc hôn mê ta âm thầm mắng một câu.

Mẹ kiếp.

……

Lúc ta tỉnh lại một lần nữa, đã không còn thấy khuôn mặt xinh đẹp như phán quan* của thiếu niên Vũ Văn Duệ ở bên cạnh. Ta liếm liếm môi, đau, nơi bị cắn hơi sưng một chút.

(* Thuộc hạ của Diêm vương, )

“Công chúa, cuối cùng người cũng tỉnh!” Tế Tế thét một tiếng chói tai bổ nhào tới bên giường, hốc mắt hơi hơi sưng đỏ, “Công chúa! Người làm cho nô tỳ lo lắng gần chết!”

Ta chuyển động cổ, “Tế Tế, ngươi khóc?”

Tế Tế đáng yêu nhăn cái mũi, “Công chúa, người đã hôn mê bảy ngày! Nô tỳ có thể không khóc sao?”

Bảy ngày? Đã một tuần ?

Ta nhíu mày, “Phụ hoàng thì sao?”

Tế Tế cũng nhăn mày, “Hoàng thượng…… Hoàng thượng còn chưa tỉnh.”

“Phụ hoàng làm sao vậy?”

“Lúc Đại công tử cùng chúng ta tìm được người và hoàng thượng, hoàng thượng trên người toàn là máu. Đại công tử như bị trúng tà, xông lên đẩy hoàng thượng ra ôm lấy công chúa, nhưng sau đó mới phát hiện hoàng thượng cũng bị thương.” Tế Tế thấp giọng nói: “Hoàng thượng trúng đoản tên, hơn nữa trên mũi tên có kịch độc……”

Sâu trong nội tâm của ta có thứ gì đó chấn động, mang đến cảm giác cực kỳ màu nhiệm. Đoản tên trên người phụ hoàng…… Là vì khi đó đỡ thay cho ta sao? Ta lại nghĩ tới cảm giác ẩm ướt trên tay trước lúc lâm vào hôn mê……

Ta rũ mắt nói: “Tế Tế, ta muốn đi thăm phụ hoàng.”

Tế Tế lắc đầu, “Công chúa, trên người người còn bị thương, không thể đi lại.”

“Ta muốn đi.”

“Đại công tử sẽ không cho phép .”

-_-||| đừng nhắc người này với ta.

“Ta muốn đi, đó là phụ hoàng của ta.” Ta lặp lại nói.

Tế Tế có chút khó xử, “Công chúa……”

“Tế Tế, ngươi đi xuống trước đi.” Cửa bị người đẩy ra, sau đó thân ảnh thon dài của Vũ Văn Duệ liền đứng ở trong phòng. Hắn nhìn ta cười nhẹ, con ngươi dài nhỏ lóe thần sắc ý vị thâm trường, “Nơi này, đã có ta ở đây.”

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s