[NTNKND] CHƯƠNG 52

Ta nghe vậy liền ngốc ra, thì ra tối qua ta không chỉ mơ thấy Vũ Văn Duệ, còn…… gọi tên của hắn?

An.Kha.Lam!” khuôn mặt tuấn tú của Hạ Liên Thần tràn đầy hờn giận, “Nàng không nên chọc giận trẫm mới vừa lòng!”

Ta cân nhắc một chút rồi vô tội nói: “Hoàng thượng, người suy nghĩ nhiều rồi, ta đương nhiên không có ý đó.”

“Vậy nàng có ý gì?” Hắn khí thế bức người nói.

“Ta……” Ta nghẹn một chút, “Ta không có ý gì.”

Hạ Liên Thần nheo nheo mắt vàng, “Không phải ban ngày nghĩ nhiều ban đêm nằm mộng sao?”

Ta ra vẻ nghiêm túc nói: “Mộng chắc là nghĩ đến, nhưng ban ngày…… Thật đúng là không nghĩ.”

Sắc mặt hắn hơi dãn, sau đó lại đen hơn phân nửa, “Không nghĩ sao còn mơ thấy?”

Ta bị hắn nhìn chăm chú có chút sợ hãi, người này sao lại thế, trả lời như thế này không hài lòng, trả lời thế khác cũng không hài lòng, rốt cuộc hắn muốn ta trả lời thế nào? Ta rõ ràng ung dung nhìn hắn nói: “Hoàng thượng muốn ta trả lời thế nào?”

“……” Hắn chau mày, trong mắt có chút ảm đạm, “A Lam, ở bên trẫm nàng không vui như vậy sao?”

Trong mắt hắn chớp động tia yếu ớt làm cho ta có chút cảm giác áy náy, trái tim cũng đột nhiên mềm một chút. Nhưng giây sau đó ta liền cảm thấy không thích hợp, vì sao ta lại áy náy mềm lòng với hắn, ta không làm gì hắn a. Thằng nhãi này, dám dở chiêu này với ta. Vì thế ta lạnh lạnh nói: “Việc của ta là hầu hạ người, quan tâm ta vui hay không vui làm gì, chỉ cần hoàng thượng vui là tốt rồi.”

Khóe mắt Hạ Liên Thần hơi hơi co giật, nhưng ánh mắt lại càng thêm vẻ hồn nhiên, “A Lam, ở lại bên trẫm không tốt sao?”

Ta rùng mình một cái, hắn làm sao vậy? Ta nói: “Lời này hoàng thượng nói, dù gì ta cũng là công chúa Vân Di không phải sao.” Sao ngươi có thể nói giữ lại liền giữ.

“Chuyện này cũng đơn giản không phải sao?” Hạ Liên Thần cầm tay của ta, môi mỏng khẽ mở: “Mấy ngày nữa ta tìm người tới Vân Di cầu hôn.”

“Cầu hôn?” Ta nở nụ cười cười ra tiếng, “Sau đó ta từ tiểu thám giám hầu hạ ngươi thăng cấp thành đồ trang sức của ngươi – phi tử?”

Trong mắt Hạ Liên Thần có vui sướng cũng có tia âm u, “Thế này không được thế khác cũng không được, rốt cuộc nàng muốn trẫm làm thế nào……”

Ta rất 囧, người này thật bản lĩnh, như thế nào lại đem những lời này ném lại cho ta? Ta giãy tay hắn ra thản nhiên nói: “Hoàng thượng đừng nghĩ nhiều quá, như bây giờ không phải là rất tốt sao.”

“Rất tốt?” Hắn cúi đầu thì thầm, khi giương mắt lên, con ngươi đã khôi phục khí phách ngày thường, “Trẫm vẫn cảm thấy không tốt chút nào.”

Hắn nói xong liền một tay phủ lên mắt ta, sau đó cúi xuống đem mặt vùi vào cổ ra hít vào một hơi thật sâu. Thân thể ta có chút căng cứng, vừa định đẩy hắn ra lại nghe hắn mơ hồ ra lệnh: “Không muốn trẫm làm ra chuyện gì thì đừng động.”

Vì thế, ta chỉ có thể im lặng để hắn ôm. Trong không khí nhộn nhạo có một tia ái muội như có như không. Ta vốn nghĩ hắn chỉ đem ta làm cái gối rồi ôm trong chốc lát, nào biết hắn ngoan ngoãn được một lát thì lại bắt đầu có động tác nhỏ. Ta có thể cảm giác được hô hấp bên vành tai càng ngày càng gần, càng ngày càng nóng rực, sau đó cánh môi mềm mại như có như không đụng vào. Ta thoáng quay đầu tránh động tác vô cùng thân thiết của hắn, nhưng bàn tay to của hắn càng thêm níu thân hình ta sát lại cánh môi hắn.

Hắn bắt đầu dùng hai má cọ xát lỗ tai ta, tay phải đè trán của ta lại không cho ta nhúc nhích, sau đó liền thử dùng cánh môi ở bên vành tai như có như không hôn xuống. Tay ta giữ chặt phía sau áo hắn, lại không ngờ được hắn lại há mồm cắn một miếng lên tai ta. Đau đến mức làm ta thốt ra tiếng.

Hạ Liên Thần sau khi nghe ta kêu lên liền đắc ý cười, sau đó vươn đầu lưỡi ấm áp tinh tế liếm lên. Cái loại cảm giác ẩm ướt ấm nóng mềm mại này làm cho ta không kìm được một thân nổi đầy da gà. Ta thử dùng sức xoay đầu vài cái nhưng lại bị hắn áp chế không cho phản kháng. Ta thầm mắng câu sắc lang, sau đó ra sức dùng trán đâm thẳng lên sườn mặt hắn, chờ hắn đau đớn buông ta ra mới lười biếng nói: “Giờ không còn sớm, hoàng thượng nên đến thư phòng duyệt tấu chương.”

Hạ Liên Thần ôm mặt trừng ta liếc mắt một cái, “Thô lỗ! Dã man!”

Ta đứng lên dùng tay áo chà sát lỗ tai, nhìn hắn ngoài cười nhưng trong không cười nói: “Sắc. Lang.”

Hắn không giận lại cười, đắc ý dào dạt nói: “Đa tạ khích lệ.”

…… Ta nhìn hắn tươi cười tuấn lãng mà nhịn không được co giật khóe miệng vài cái. Quả nhiên là cây không có vỏ chắc chắn sẽ chết không thể nghi ngờ, người không biết xấu hổ, thiên hạ vô địch.

Từ đó, sự kiện trúng độc xem như dần dần chìm xuống. Bọn cung nữ cùng thái giám kia cám ơn trời đất, đến chỗ ta nơi này cảm tạ một hồi. Ta mẫn cảm phát hiện có một tiểu thái giám nhìn ta ánh mắt có chút không yên, nhưng cuối cùng cũng không nói gì rời đi. Ta cảm thán vài cái, lại nói, có thể trách ai, chẳng qua chỉ là một quân cờ mà thôi, có chết cũng không tổn thất nhiều lắm, không chết cũng không có tác dụng gì nhiều. Đương nhiên, đối với chúng ta mà nói, người dùng quân không chỉ có một quân cờ.

Quan trọng hay không quan trọng, còn tùy vào mục đích sử dụng.

Ta vì ngộ độc thức ăn nên thân thể suy nhược, chắc hẳn hắn phải cho ta thời gian nghỉ ngơi. Ta không cần ở bên người hầu hạ Hạ Liên Thần, nhưng mỗi ngày vào buổi chiều hắn sẽ bớt chút thời gian đến chỗ ta ngồi. Về phần làm cái gì…… Ừ, không nên thảo luận nhiều.

Buổi sáng hôm nay ta đang tựa vào giường đọc mấy quyển sách sử Hạ Liên Thần mang đến. Trong bầu không khí im lặng, tiếng ta sột soạt lật trang sách nghe có vẻ đặc biệt rõ ràng. Ta đột nhiên cảm thấy có chút không thích hợp, thính giác dường như xuất hiện một âm thanh khác ngoài tiếng lật sách. Ta buông sách nhăn mày, nhưng khi chuyên tâm lắng nghe thì âm thanh kia lại biến mất. Ta tưởng mình nghe nhầm, vừa cầm lấy sách thì âm thanh kia lại vang lên, tuy rằng rất nhỏ, tuy rằng như có như không, nhưng chắc chắn là có tồn tại.

Trong lòng ta có chút dự cảm không tốt, vừa xốc chăn lên muốn xuống giường thì lại mạnh mẽ rút chân lại lên giường. Ta mở to hai mắt nhìn chằm chằm cái thứ đang bò bò dưới giường. Trời, hạ độc một lần còn chưa đủ, lần này lại thả rắn? Thật đúng là không dứt a.

Ta nheo mắt, sau đó vén tay áo làm động tác chống nạnh. Ừ hừ, rắn, nói thực ra, ta không sợ loài bò sát máu lạnh này. Không phải là đập vào tấc thứ bảy thì nó sẽ chết sao, hôm nay ta sẽ cho bọn họ nhìn xem cái gì gọi là gặp quỷ giết quỷ đụng rắn bóp rắn.

(P/S: Đánh rắn đánh vào tấc (hay còn gọi là đốt xương sống) thứ 7 của nó thì nó sẽ chết vì nơi đó là tim, còn đánh vào tấc thứ 3 nó sẽ không ngẩng đầu lên cắn được vì bị gãy đốt sống cổ)

Ta như hổ rình mồi nhìn con rắn dài linh hoạt đầu tam giác đang muốn theo thành giường bò lên mà tà tà cười cười. Vừa mới chuẩn bị cầm sách phủi mạnh một cái thì lại nghe ngoài cửa có người lớn tiếng kêu: “A Lam, đệ vào đây!”

Con rắn kia vốn động tác đang chậm chạp, lúc này bị tiếng động quấy nhiễu liền cong thân mình dài nhỏ lên, giống như tia chớp đen vọt tới chỗ ta. Ta cầm sách đánh nó, nhịn không được “Phi” một tiếng. Hạ Tinh Ngạn ngươi giỏi lắm, cố ý tới đây hại ta!

Rắn đen bị sách đánh trúng sau đó rõ ràng hung hăng hơn rất nhiều, hướng ta há miệng thở dốc đe dọa, dường như muốn ta thấy rõ hai cái răng nanh sắc nhọn ác độc trong miệng nó. Ta nhanh nhẹn nhảy xuống giường, nhân lúc nó phi thân bay tới chỗ ta, ta liền nghiêng người tránh. Cái tay nhắm ngay tất thứ bảy của nó đập xuống rồi sau đó đắc ý dào dạt tăng thêm lực đạo nhìn nó ôn nhu nói: “Vì sao ngươi muốn bắt nạt ta, vì sao, vì sao……”

Ta múa may diễn trò thì cửa đã bị Hạ Tinh Ngạn mở ra, sau đó liền nghe nó lớn tiếng kêu một câu, “Cẩn thận!”

Ta theo phản xạ nhảy lên phía trước một bước, lúc quay đầu liền nhìn thấy một con rắn xanh bị một cái phi tiêu nhỏ bắn trúng, máu tươi nhiễm đỏ một mảng sàn.

Hạ Tinh Ngạn vẫn duy trì tư thế bắn tiêu, ánh mắt dại ra mà vô thần. Lúc nhìn thấy con rắn đen trong tay ta thì nó rốt cuộc cũng lộ ra thần sắc ngoan độc, đi đến bên người ta trực tiếp dùng tiêu cắt đầu con rắn. Làm xong mọi chuyện nó mới cầm chặt tay ta nói: “Vừa rồi…vừa rồi may mắn đệ bắn trúng ……”

Ta đương nhiên biết nó muốn diễn đạt cái gì, vừa rồi may mắn có đứa nhỏ này cứu ta, nếu không, ta né được con rắn đen này thì cũng trốn không thoát con rắn xanh kia. Vì thế ta xoa xoa đầu nó bật cười nói: “Đúng vậy, đều nhờ đệ.”

Biểu tình Hạ Tinh Ngạn vẫn có chút sững sờ, nó nuốt nuốt nước miếng nói: “Đệ…… đệ…… Đệ đã nói với tỷ, đệ sợ rắn nhất chưa?”

Ta lắc lắc đầu, sau đó đưa tay nhéo nhéo mặt nó: “Đệ còn lợi hại hơn chúng nó.”

Con ngươi Hạ Tinh Ngạn thoáng sáng lên một ít, “Đệ … đệ vừa thấy rắn thì động cũng không động được……”

“Đó chỉ là trước kia.” Ta cười cười, “Đệ xem, đệ thắng chúng nó.”

Tầm mắt Hạ Tinh Ngạn nhìn tay của chính mình rồi nhìn con rắn đang nằm trên sàn phía trước vài lần, sau đó bình tĩnh nhìn mặt ta. Nó có chút nghi hoặc hỏi: “Đệ …… Thật sự thắng chúng nó?”

Ta dùng tay áo xoa xoa vết máu trên tay nó, nói giỡn: “Chẳng lẽ hiện tại đứng đây không phải là chúng ta?”

“Đứng là chúng ta.” Hạ Tinh Ngạn chém đinh chặt sắt nói.

Ta cười khẽ, giữ chặt tay nó nói: “Đứng ở cuối cùng, chính là người thắng.”

Lúc Hạ Liên Thần đến thì thấy cảnh tượng thế này: Ta đưa tay dính máu ôm Hạ Tinh Ngạn vào lòng, tay áo cũng dính một chút vết máu, mà nằm trên sàn là hai con rắn đã chết cùng hai vũng máu. Khuôn mặt tuấn tú của hắn ở trong nháy tràn đầy lo lắng, đi nhanh tiến lên một tay bắt lấy một người nói: “Ai bị thương?”

Ta nhìn thấy trong con ngươi hắn rõ ràng là sốt ruột bỗng nhiên có chút cảm động, “Chúng ta không sao.”

Ánh mắt Hạ Liên Thần lợi hại cao thấp đánh giá chúng ta vài cái, sau đó con ngươi màu vàng liền đặc lại. Hắn nguy hiểm nheo mắt, trầm giọng nói: “Tinh Ngạn, đệ mang nàng ra khỏi phòng rồi gọi người đến đây kiểm tra cho kỹ.”

Hạ Tinh Ngạn gật gật đầu, “Đúng vậy, hoàng huynh.”

Hạ Liên Thần nhếch môi xoay người rời đi, ngay cả bóng dáng cũng mơ hồ toát ra cổ tức giận.

Hạ Tinh Ngạn kéo kéo tay áo của ta, lo lắng nói: “Hoàng huynh…… Tức giận?”

Ta nghiêm túc gật gật đầu, “Không phải giận chúng ta là được rồi.”

Lúc này nó mới cười, nhưng khi nhìn đến xác rắn lại chán ghét nhíu mày, lôi kéo ta ra ngoài, “Đến chỗ đệ trước đã.”

Ta bật cười, quả nhiên chỉ là một đứa nhỏ, “Được.”

Ta cùng Hạ Tinh Ngạn đi tới cửa thì lại gặp ngay Khúc công công đang vội vàng đi đến. Khúc công công che nửa miệng kinh ngạc nói: “Cửu hoàng tử, hai người đây là……”

Hạ Tinh Ngạn lạnh lùng nói: “Gọi người đem phòng này kiểm tra cho kỹ, cái ngươi nuôi rắn trong đó sao.”

Sắc mặt Khúc công công có chút khó coi, “Nô tài tuân lệnh.” Hắn lại lo lắng hỏi: “Cửu hoàng tử có biết hoàng thượng bây giờ đang ở đâu không?”

Hạ Tinh Ngạn nói: “Chuyện gì?”

Khúc công công cong ngón tay thành hình hoa, mặt nhăn mày nhíu nói: “Sứ giả Vân Trạch đang ở điện chờ hoàng thượng, nhưng tìm không thấy người, phải làm sao bây giờ ~ Cửu hoàng tử có biết hoàng thượng đi nơi nào không?”

Ta liền đẩy Hạ Tinh Ngạn về phía Khúc công công, “Khúc công công mang Cửu hoàng tử đi sửa soạn lại, ta đi tìm hoàng thượng là được rồi.”

Khúc công công phất phất tay, “Còn không đi nhanh cho ta!”

Hạ Tinh Ngạn sắc bén nhìn hắn một cái, nhìn hắn thu hồi cái tay ngượng ngùng nhìn ta nói: “Người còn đang chờ.”

Ta vỗ vỗ bả vai Hạ Tinh Ngạn, “Ta đi tìm hoàng huynh của đệ, đệ đi trước đi.”

Hạ Tinh Ngạn nhíu mày, “Tỷ biết hoàng huynh của đệ đi đâu sao?”

Ta nheo mắt, nơi Hạ Liên Thần đi …… Có khả năng nhất chính là cung điện của Mật phi, không phải sao.

Ta đến cung Mật phi không gặp một cung nữ hay thái giám nào, vì thế lại càng thêm khẳng định suy đoán của mình — Hạ Liên Thần nhất định là nổi giận đùng đùng đến đây, sau đó ra lệnh cho tất cả hạ nhân lui ra, chuẩn bị cùng Mật phi tính toán một phen.

Ta chưa tới cung Mật phi lần nào, nhưng may mắn kết cấu trong cung cũng tương tự nhau cho nên dễ dàng tìm được phòng của nàng. Ta mới đến cạnh cửa muốn đưa tay gõ thì lại nghe thấy tiếng Mật phi bên trong khóc hỏi: “Liên, chàng từng nói chàng chỉ yêu ta, nhưng giờ chàng lại vì một tiện nhân mà đến chất vấn ta, nàng ta rốt cuộc có gì tốt!”

Cái tay đang tính gõ cửa của ta dừng một chút, chỉ nghe Hạ Liên Thần từng chữ từng chữ nói: “Nàng ấy có tốt hay không cũng không quan trọng, quan trọng là trẫm để ý nàng ấy, để ý nàng ấy hơn bất kỳ những người khác.”

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s