[NTNKND] CHƯƠNG 57

Ta nghĩ, cho dù ta có là người hói đầu dùng mấy sợi tóc ở sau ót của mình để đoán thì cũng có thể đoán được người đến là thần thánh phương nào.

Không sai, người này chính là Vũ Văn gia đại công tử cũng là Vũ Văn Duệ.

Cho dù khuôn mặt bày ra trước mặt ta ta chỉ gặp qua có một lần, cho dù hắn mặc bộ quần áo cấm vệ mà ta không quen, cho dù trên người hắn đã không còn mùi hương thơm ngát kia.

Nhưng hắn vẫn là Vũ Văn Duệ, lên trời xuống đất dường như không có gì không làm được – Vũ Văn Duệ.

Chiếu tình huống này mà nói, xem ra việc trong cung liên tục bị cháy đã có thể giải thích, cái người quấy rối kia ngoại trừ Vũ Văn Duệ còn có thể là ai? Dừng dừng dừng, dù sao hắn thích gây phiền toái cho người ta không phải ngày một ngày hai, chẳng qua, lúc Hạ Liên Thần biết khẳng định hắn lại hận nghiến răng ngứa lợi. Thù cũ thêm thù mới, thù của hai người này có thể nói là càng kết càng lớn.

Vì ta bị điểm huyệt nên không thể nói cũng không thể động, chỉ có thể trừng mắt nhìn hắn, vừa nhìn, dưới đáy lòng vừa nghĩ, cái mặt nạ này của hắn thật sự là không sai, một chút cũng không có vẻ cứng ngắc cùng cảm giác không được tự nhiên.

Vũ Văn Duệ lại bóp mặt ta, thay ta giải huyệt đạo rồi bình tĩnh ném cho ta bộ quần áo. Hắn chỉ nói một chữ, “Mau.”

Vì thế, không bao lâu sau ta trở thành một tiểu binh dáng người nhỏ yếu diện mạo bình thường.

Chuyện sau đó dường như thuận lý thành chương, Thích phó thống lĩnh cùng tiểu binh đi lại trong cung không chút trở ngại, rất nhanh liền ra đến cửa cung rồi lên ngựa. Lúc rời khỏi cửa cung cùng tầm mắt qua sát của cấm vệ quân, Vũ Văn Duệ không chút do dự lập tức ôm chầm lấy ta, an ổn ngồi trước người hắn. Vì chạy nhanh nên gió đêm trở nên sắc bén khiến cho ta phải nheo mắt lại, có vài sợi tóc không an phận chạy đến miệng ta. Ta vừa định giơ tay vén lên thì Vũ Văn Duệ lại sớm một bước làm động tác này, sau đó bàn tay lớn động một cái liền đem ta áp sát trước ngực hắn. Động tác không ôn nhu chút nào, thậm chí còn có một chút hờn dỗi nhưng lại kiến ta cảm thấy có chút vui vẻ.

Thằng nhãi này thế mà hờn dỗi ta.

Ta cũng không đáp lại nhiệt tình của hắn, chỉ là nhẹ nhàng dựa vào lồng ngực hắn nhắm hai mắt lại. Ưm, buồn ngủ quá, rất muốn đi ngủ.

Sau đó ta thật sự ngủ thiếp đi.

Lúc Vũ Văn Duệ ôm ta xuống ngựa ta mới mơ mơ màng màng mở to mắt nhìn bốn phía đã là cổng thành, mà bên cổng thành đang có một nam tử trung niên điều khiển một chiếc xe ngựa hướng chúng ta từ từ đi tới. Người nọ đến trước rồi cung kính kêu lên: “Công tử, tiểu thư.”

Vũ Văn Duệ không nói gì, hơi hơi vuốt cằm sau đó liền ôm ta lên xe ngựa. Bên trong xe ngựa cũng giống như bên ngoài đơn giản không có bất kỳ sự chau chuốt nào, nhưng được cái sạch sẽ thoải mái. Ta xoa xoa mắt chuẩn bị ghé vào chăn mềm ngủ tiếp thì lại bị Vũ Văn Duệ dùng ngón tay chọc chọc đầu.

Giọng nói hắn trong trẻo nhưng lạnh lùng ôn hoà, “Thật đúng là đồ vô tâm vô phế .”

Ta chống lại khuôn mặt xa lạ cùng ánh mắt lạnh nhạt quen thuộc của hắn, kéo lấy tay áo hắn lắc lắc, “Biểu ca, ta mệt.”

“Mệt?” Hắn không chút gợn sóng, “Không phải vừa tỉnh sao.”

Ta ngáp một cái, miễn cưỡng nói: “Không biết, nhiều ngày nay luôn muốn ngủ.”

“Ta thấy, nàng bị hắn dưỡng thành bệnh nhà giàu rồi.” Hắn híp mắt lại, nghe không ra vui hay giận nói.

Ta cảm giác cực kỳ vô lực, lầu bầu một câu, “Muốn dưỡng thì cũng là huynh dưỡng.”

Những lời này tuy nhẹ tuy mơ hồ nhưng lại thành công làm cho ánh mắt của hắn dịu xuống, không hề khó xử ta nữa. Từng khớp xương ngón tay rõ ràng của hắn không lưu tình chút nào chà đi chà lại trên trán ta, thản nhiên nói:“Ngủ đi.”

Ta nằm xuống sau đó vùi đầu vào gối mềm mại, âm thầm thở dài, nam nhân, thì ra ngươi cũng để ý như vậy.

Ta nằm xuống không biết bao nhiêu lâu sau mới chậm rãi tỉnh lại, lúc đầu còn thoáng sửng sốt một chút, sau đó mới nhớ ra mình đã cùng Vũ Văn Duệ thuận lợi gặp nhau. Ta hít thật sâu một hơi, khoang mũi tràn ngập hương vị thản nhiên của đệm chăn, bên tai nghe thấy tiếng chim chóc thanh thúy kêu to, sáng sớm như vậy dường như cùng lúc ta ở trong cung không khác biệt lắm, nhưng mà tâm tình ta lại kém hơn khi đó rất nhiều.

Cuối cùng cũng đi ra.

Ta có thể không cần đối mặt với Vân Chiến hết thảy đều xa lạ, không cần đi đoán cảm tình của Hạ Liên Thần là thật hay giả, như vậy, là tốt lắm. Chẳng qua ta vẫn có chút thở dài, Hạ Liên Thần…… Đối với hắn, ta sao có thể nói mình chưa từng có cảm xúc gì?

Ta bật cười nhấn mạnh người vùi vào đệm chăn, con người quả thật là một loại động vật cảm tính.

“Tỉnh?” Giọng nói dễ nghe của nam tử vang lên, không mang theo một tia cảm xúc nào.

Ta ngẩng đầu nhìn nam tử đang nhấc màn xe lên. Hắn mặc bộ quần áo màu xanh lam sạch sẽ thanh lịch, tóc đen dùng ngọc trâm bó buộc, lại nhìn đôi mắt dài lạnh nhạt của hắn, môi mỏng hơi nhướng, vẻ mặt trong trẻo nhưng lạnh lùng vẫn tuấn mỹ như trước, có thể làm cho ánh sáng phía sau đều xấu hổ tán đi.

Ta há miệng kìm lòng không được cảm thán, “Mỹ nhân, quả thật là mỹ nhân.”

Biểu tình của Vũ Văn Duệ trong nháy mắt liền cứng ngắc, sau đó cũng chỉ có thể cười yếu ớt nói: “Cái gì gọi là mỹ nhân?”

“Mỹ nhân giống như……” nửa câu sau của ta “Biểu ca vậy” lúc nhìn thấy điểm tâm trên tay hắn liền lập tức sửa lại, “Hoàng tỷ vậy.”

Vũ Văn Duệ nâng cao cái khay rốt cuộc cũng đặt xuống, liếc ta nói: “Chưa rửa mặt đã muốn ăn, ai dạy vậy?”

Ta nhận mệnh nói:“Ta đi đây.”

Chờ rửa sạch sẽ xong rồi ta mới an ổn ngồi ở trên xe ngựa ăn xong mấy thứ đó. Lúc tiêu diệt xong hai bàn điểm tâm ta mới uống ngụm nước trà, “Ngọt thật, rất ngấy.”

Vũ Văn Duệ giương mắt, lông mi dài nhỏ chớp chớp, “Đến trấn sau thì tốt hơn.”

Lúc này ta mới có tâm tư để suy nghĩ chuyện khác, “Biểu ca, chúng ta đã ra khỏi Vân Chiến?” Hỏi xong câu này ta liền cảm thấy chính mình thật vô tri, cái này không phải là vô nghĩa sao, nếu chưa ra khỏi thì Vũ Văn Duệ làm sao dám lớn mật mà trưng ra “thuần nhan” như vậy?

Hắn không trả lời vấn đề này của ta, nâng tay vẫy vẫy, “Lại đây.”

Ta ngoan ngoãn đi qua, mặc cho ngón tay thon dài của hắn cởi sợi dây cột tóc ra thay ta búi tóc một lần nữa.

“Tối hôm qua đã ra khỏi cổng thành.” Hắn chậm rãi nói, thanh âm giống như nước suối trong suốt chảy xuôi, “Tóc nàng sao lại thế này, không chải sao.”

Ta có chút xấu hổ, “Dài quá, rất khó chăm sóc.”

“Cho nên nàng không chải?”

“Ừm, dù sao cũng sẽ búi lên.”

Ta nói xong lập tức cảm giác được tóc bị kéo một chút, da đầu phát đau một trận. Ta rưng rưng nhưng không dám tố khổ, mẹ nó a, hắn vẫn xuống tay không lưu tình như vậy! Ta lại hỏi: “Tối hôm qua chúng ta làm sao ra được?”

Hắn khẽ cười một tiếng, “Nàng nói xem.”

“Dịch dung?” Ta nhíu mày, “Huynh dịch dung thành người nào?”

Hắn dừng một chút, “Lão già.”

“Ta thì sao? Không phải ta đang ngủ sao? Huynh nói ta là gì của huynh?”

Người nào đó trầm mặc hồi lâu, phun ra hai chữ, “…… cháu trai.”

Ta lập tức dập đầu vái lạy, xem, Vũ Văn Duệ chính là không giống người bình thường như vậy a, dám đánh thẳng vào điểm yếu a, ai có thể nghĩ ra Thích phó tướng quân cùng Tiểu Lam Tử dịch dung thành ông nội cùng cháu trai rời đi? Cao, thật sự là cao.

Ta thổi thổi tóc mái, “Huynh không ở đó, không có việc gì chứ?” Ta đương nhiên chỉ Vân Di.

Ngón tay Vũ Văn Duệ ở trong tóc ta trượt xuống lại trượt xuống một chút, sợi tóc màu đen làm nổi bật ngón tay trắng nõn của hắn, đen trắng rõ ràng rất đẹp mắt. Hắn thản nhiên nói: “Ta không phải hoàng đế, liên quan gì đến ta.”

Cũng đúng, ngươi không phải hoàng đế, không liên quan gì đến ngươi. Nhưng…… Ngươi nha, rõ ràng so với hoàng đế còn quan trọng hơn a! Ta quay đầu liếc hắn, “Có việc nói a, hoàng tỷ…… Thế nào ?”

Vũ Văn Duệ nắm cằm của ta một phen, mắt hồ ly dài nhỏ lóe lên một tia sáng khó hiểu, “Điều nàng hỏi đầu tiên là về muội ấy, nàng thật đúng là quan tâm muội ấy a.”

Ta cảm thấy lòng chua xót, ta ứng xử với người khác cũng không dễ gì a, tất cả đều là nước mắt của ta! Ta nói: “Huynh đã ở đây rồi, còn muốn ta hỏi gì nữa?”

Hắn một tay che mắt ta lại, có chút bất đắc dĩ nói: “Muốn nàng giống những người bình thường khác hỏi đông hỏi tây, thật đúng là không có hi vọng.”

Lòng ta dâng lên một cỗ bình yên rất lâu rồi không có, hắn muốn ta tin tưởng hắn, ta tin, sau đó hắn đến, như vậy là tốt lắm rồi.

Hai tay đang vùi vào tóc ta của Vũ Văn Duệ chuyển qua bên hông, hơi hơi dùng lực ta liền áp sát vào trong ngực hắn. Hắn cúi đầu cọ cọ hai má của ta, chậm rãi nói: “Ta với Kha Tử định ra ước định, ta giúp muội ấy yên ổn giang sơn, muội ấy liền không thực hiện hôn sự như thánh chỉ.”

Ta đương nhiên biết lời giải thích đơn giản này của hắn có ý nghĩa như thế nào, ta nhíu mày, “Lần này huynh đi là……”

“Tìm nàng, làm việc.” Hắn lời ít ý nhiều.

Ta cố ý không quan tâm cảm giác vi diệu kia, trêu chọc nói: “Biểu ca, huynh kém rồi, tìm ta lâu như vậy.”

“Lâu như vậy……?” Vũ Văn Duệ đè thấp cổ họng, “An Kha Lam.”

Ta mơ hồ cảm thấy hắn tản mát ra hơi thở nguy hiểm liền hướng phía trước né tránh, “Hả?”

Hắn lấy tay xoay mặt ta lại, con ngươi dài nhỏ lộ vẻ tức giận, “Nàng có biết người của ta thậm chí đã tới Tây Vực tìm nàng nhưng vẫn không thấy tung tích của nàng đâu? Nàng có biết ta để cho bọn họ thà tìm lầm cũng không bỏ qua một người có bóng dáng giống nàng? Nàng có biết người ta ngầm phái đi thăm dò tung tích của nàng đều lần lượt trở về báo kết quả đều khiến ta thất vọng? Nàng có biết khi ta biết ‘Nam sủng’ được sủng ái nhất trong hoàng cung Vân Chiến là nàng thì có cảm giác gì không?”

Ta tức cười, thì ra Hạ Liên Thần sử dụng chiêu thức ấy, bắt hòa thượng tiện tay thả ra Thiếu Lâm tự, mê hoặc tầm mắt người như vậy…… Thực sự hiệu quả! Ta vừa định mở miệng thì Vũ Văn Duệ lại suy nghĩ tự đáp: “Không, nàng không biết.”

Hắn nheo nửa mắt, “An Kha Lam, nàng thì biết cái gì.”

Ta biết hắn thực sự tức giận.

Thật ra ta vẫn không giống người thường.

Ta giật nhẹ tay áo hắn, lại túm lấy tóc đen mềm mại còn hơn cả ta của hắn, khen ngợi nói: “Biểu ca, lâu ngày không gặp, huynh lại đẹp ra vài phần……”

Con ngươi hắn rùng mình, nghiến răng nghiến lợi mở miệng, “Nàng ……”

“Cũng tinh thế hơn vài phần.” Ta lại bổ sung một câu.

Sắc mặt hắn lạnh xuống, “An Kha Lam……”

Ta không sợ chết nói tiếp: “Làn da cũng trơn mềm hơn vài phần.”

Cặp mắt hồ ly kia đã muốn bắn ra tia rét lạnh tới chỗ ta, cảm giác còn lợi hại hơn cả tia laser.

Ta phản thủ ôm lấy thắt lưng hắn, dùng trán vùi vào ngực hắn, sau đó tự nhiên tựa vào cổ hắn hàm hồ nói: “Mùi hương của biểu ca…… ừ, cũng dễ ngửi hơn so với trước vài phần.”

Vũ Văn Duệ rốt cuộc cũng không tức giận nữa, cúi đầu hít một hơi sau đó ôm lấy ta.

Thật ra chúng ta đều biết, trên người hắn đã không còn mùi hương thơm ngát như trước kia.

Ta hít vào một hơi thật sâu, hương vị này, cũng rất dễ chịu.

Trải qua một ngày một đêm chạy đi, rốt cuộc chúng ta cũng tới Thanh Vân trấn ở biên cảnh Vân Trạch. Vũ Văn Duệ đương nhiên là nhanh chóng tìm một khách điếm sạch sẽ nhất sắp xếp lưu lại. Thân thể ta ở trong xe ngựa lăn lộn hai ngày, xương cốt đã muốn đau nhức. Tắm rửa xong ta liền dính lên giường mềm mại, vùi mặt vào nằm ngủ đến tối, khi xương cốt mềm hết ra mới thấy thoải mái.

Ta tỉnh lại đã không thấy bóng dáng của Vũ Văn Duệ đâu. Trần Lương nói hắn đi ra ngoài làm việc. Ta cũng không hỏi nhiều, dùng xong bữa tối vừa chuẩn bị nằm xuống thì Vũ Văn Duệ gõ cửa.

Ta hồ nghi nhìn thứ màu sắc sặc sỡ trên tay hắn, “Đây là……?”

Vũ Văn Duệ gợi lên môi mỏng,  “A Lam, nàng muốn làm gì đấy?”

Ta không chút do dự, “Ngủ.”

Trong con ngươi hắn sóng mắt lưu chuyển, “Nàng có biết hôm nay là ngày gì không?”

“Ngày ngủ.”

Khóe miệng Vũ Văn Duệ hơi hơi run rẩy, một tay ấn ta ngồi xuống ghế.

Hắn cười như không cười, tao nhã nói: “Hôm nay…… Là tiết khất xảo.”

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s