[NTNKND] CHƯƠNG 71

Linh Diệu Nhi nói mấy ngày trước nàng đã đến đó để hỏi thăm tin tức của kiếm si cho rõ ràng. Kiếm si là lão đại của “Môn”, thân phận cùng uy nghiêm đương nhiên không cần phải nói, đối với Vân Di cũng là người có cống hiến lớn nhất. Linh Diệu Nhi còn nói, kiếm si là người cực kỳ ngoan cố, lần này khuyên nhủ nhất định phải tốn một phen công phu.

Ta có chút nghi hoặc, lần này Vũ Văn Duệ đi lâu như vậy, chẳng lẽ không lo quốc gia khác thừa dịp hắn không ở đó mà giở trò quỷ với Vân Di? Linh Diệu Nhi cười nói với ta không cần lo lắng, Vũ Văn Duệ sớm đoán được điều đó, nên trong Vân Di đương nhiên sẽ không thiếu “Vũ Văn Duệ”, chẳng qua Vũ Văn Duệ này không phải là Vũ Văn Duệ mà thôi.

Ta nghe xong không khỏi thở dài, cho nên mới nói, người với người luôn luôn khác biệt. Vũ Văn Duệ có thể đã sớm an bài thế thân, mà đến lúc này ta mới phát hiện ra.

Con mẹ nó, thật làm người ta tức chết.

Vũ Văn Duệ cũng không vội vã đi tìm kiếm si, cùng ta ở thành nhỏ chơi đùa vài ngày. Linh Diệu Nhi rất ít xuất hiện, nhưng lúc xuất hiện tất nhiên mang theo ít hoặc nhiều tin tức cho Vũ Văn Duệ. Bây giờ Vũ Văn Duệ không thích nói chuyện này trước mặt ta nữa, ngược lại hắn luôn làm như vô tình nhắc đến tương lai của chúng ta sau này, bình thản lại làm cho người ta chờ mong.

Ngày như vậy trôi qua đại khái một tuần, lúc Vũ Văn Duệ ăn cơm nói với ta sáng mai hắn muốn cùng Linh Diệu Nhi đi tìm kiếm si, bảo ta ở chỗ đây chờ hắn trở về. Ta đáp ứng nhưng trong lòng có chút hốt hoảng. Ta nói với chính mình không cần thiết phải lo lắng, chúng ta ở Vân Trạch lâu như vậy đều sóng êm gió lặng, làm sao có thể không vượt qua nổi một ngày cuối cùng?

Sáng sớm ngày hôm sau, Vũ Văn Duệ cùng Linh Diệu Nhi xuất phát đi Hồ trấn.

Lúc Vũ Văn Duệ đi, hắn mặc một thân trường bào trắng ngà, làm cho hắn càng thêm phong thần tuấn lãng. Con ngươi hắn giống như ánh trăng sáng tỏ như vậy, bên môi mang theo một chút cười nhẹ. Hắn dùng cái trán tính tình trẻ con cụng ta một cái, nhẹ nhàng nói với ta: “Chờ ta trở về.”

Ta cũng dùng trán cụng lại, cười đáp: “Được.”

Ta ngồi trong phòng suy nghĩ rất nhiều chuyện, từ ngày đầu tiêu các nước bất hoà cho tới cung biến rồi đến bị bắt, dường như ta đã rất trăn trở, nhưng bây giờ tất cả đều đã bắt đầu kết thúc. Ta và Vũ Văn Duệ sẽ không còn dây dưa giữa cuộc phân tranh của ba nước, chúng ta sẽ không cần quan tâm ai thắng ai thua, chúng ta sẽ trồng một vườn nho, tranh cãi ầm ĩ soi mói lẫn nhau sống qua ngày.

Chỉ cần đợi bọn họ trở về, tất cả mọi chuyện đều sẽ chấm dứt.

Ta từ buổi sáng đợi cho tới buổi chiều, nhưng người đến lại không phải là Vũ Văn Duệ.

Người đứng ở cửa dáng người cao to, quần áo một màu đen dùng chỉ vàng làm điểm nhấn càng làm hắn thêm tôn quý bức người. Lại nhìn lên trên, lộ ra khuôn mặt tuấn tú môi hồng răng trắng, mắt phượng hẹp dài có tinh quang hơi hơi lưu chuyển, trong lúc vô ý lộ ra một cỗ thái độ kiêu ngạo, rõ ràng là một tuyệt thế công tử.

Ta mím môi, tính ra thì ta đã không gặp Mạnh Thiểu Giác hai ba tháng rồi. Lúc hắn xuất hiện, ta cũng không có cảm giác xa lạ, trong đầu, thân ảnh kia rất dễ dàng cùng với người trước mắt hợp cùng một chỗ. Hắn trước sau như một lỗi lạc tiêu sái, khuôn mặt tuấn mỹ mang theo tươi cười có lễ, tà khí dưới đáy mắt như có như không.

Hắn đi đến cạnh bàn rồi vô cùng tự nhiên ngồi xuống, mê người cười nói: “A Lam, đã lâu không gặp.”

Vũ Văn Duệ không trở về, người đến là Mạnh Thiểu Giác, nói cách khác……

Ta nắm chặt hai tay dưới tay áo, trên mặt vẫn không đổi sắc nói: “Mạnh công tử, đã lâu không gặp.”

“Chậc chậc chậc.” Hắn vươn ngón tay lắc lắc, một bộ uất ức, “A Lam đối với ta sao lại xa lạ như vậy, thật là đả thương người.”

“Ha ha.” Ta kiềm chế bối rối trong lòng, cười nhạt nói: “Vốn không quen thuộc, làm sao có thể nói là xa lạ?”

Hắn cười khẽ một tiếng, không rõ vui hay giận nói: “Khá lắm nha đầu vô tình, trở mặt liền không quen biết.” Hắn mở quạt ra phẩy phẩy, tùy ý đánh giá căn phòng nói: “Nơi này thật sự không được tốt lắm.”

Ta nói: “Đương nhiên kém hơn nhiều so với phủ Thừa Tướng của công tử.”

Tam hoàng tử Vân Trạch đăng cơ làm đế, công thần có công đều được thăng quan tiến chức, trong đó đương nhiên có Mạnh Thiểu Giác. Hắn không chỉ đặc biệt trở thành thừa tướng trẻ tuổi nhất Vân Trạch, còn được ban thưởng một tòa nhà lớn nhất kinh thành làm phủ đệ, thật có thể nói là phong cảnh vô hạn.

Mạnh Thiểu Giác nghe vậy cười nhẹ một tiếng, “A Lam có hứng thú đi thăm một chút?”

Ta cười trả lời: “Sau này nếu có chút thời gian, nhất định sẽ đi quấy rầy.”

“Lựa ngày không bằng trúng ngày, nàng xem hôm nay thế nào?” Hắn dùng cây quạt chỉ chỉ ra ngoài cửa sổ, “Ánh mặt trời ngoài kia vừa hay rất tốt, đúng là ngày thích hợp để đi bái phỏng.”

Ta nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh tịch dương vô cùng đẹp, nhưng là lại tuyên cáo màn đêm sắp đến. Ta buồn rầu nói: “Nhưng biểu ca bảo ta ở chỗ này chờ huynh ấy, ta đi rồi chẳng phải huynh ấy sẽ tìm không được ta sao?”

Mạnh Thiểu Giác dùng quạt che nửa khóe môi, cười như không cười nói: “Lâu ngày không gặp, nàng vẫn là thích diễn trò như trước.”

Ta thu hồi tầm mắt, giả cười nói: “Mạnh công tử thích diễn, đương nhiên ta sẽ diễn cùng.” Nhìn xem, ta hòa ái dễ gần đến cỡ nào.

“Diễn?” Hắn nhíu mày, miễn cưỡng nói: “Tốt lắm, ta không diễn với nàng nữa. Vũ Văn Duệ và Linh Diệu Nhi sẽ không trở lại, nàng cũng cần không ở lại đây nữa.”

Ta không trả lời hắn, tự cố mục đích mở miệng nói: “Nói thực, lúc ngươi tìm đến đây, ta một nửa là kinh ngạc, một nửa lại cảm thấy không ngoài dự đoán.”

Hắn thú vị nhìn ta, “Vì sao kinh ngạc?”

Ta từ từ điều chỉnh tư thế rồi nói: “Vũ Văn Duệ làm việc luôn luôn cẩn thận, huynh ấy đã tin tưởng mang ta đến Vân Trạch, nhất định hành tung cùng lộ trình đã an bài nghiêm mật. Huống hồ, người chúng ta muốn tìm không liên quan gì đến Vân Trạch của ngươi, các ngươi muốn biết hành tung của huynh ấy cũng có thể nói là không hề có cách nào.” Ta nâng mắt nhìn hắn, “Nhưng ngươi vẫn tìm được.”

Mạnh Thiểu Giác cười tao nhã, “Nàng phân tích đúng, nhưng mà mọi chuyện đều có âm kém dương sai.” Hắn cầm chén trà thưởng thức, ngón tay thon dài linh hoạt, “Chuyện Vũ Văn Duệ đến Vân Trạch quả thật ta không biết, thẳng cho đến bảy ngày trước ta gặp phải một lương thương……”

Ta nheo mắt, trong đầu hiện lên tên một người, “Bạch Kiếm Phi?”

“Nói đến nói đi đây cũng là quả mà các người gieo.” Hắn nhấp miếng nước trà, “Nếu lúc ấy Vũ Văn Duệ không tuyệt tình, không nể nan mặt mũi Bạch Kiếm Phi như vậy, hắn sẽ không buồn bực mà tìm người uống rượu. Nếu hắn không nóng lòng uống rượu phát tiết, như vậy sẽ không tìm tới người vừa quen biết là ta. Nếu hắn không say rượu nói bậy nói bạ……” Trong mắt hắn nhanh chóng hiện lên một tia sáng lạnh, “Như vậy, ta cũng không đoán được các người đến Vân Trạch”.

Ta dưới đáy lòng thầm mắng một tiếng, nam nhân quả thật rượu vào lời ra! Ta lại hỏi: “Như thế, kiếm si đâu, ngươi làm sao tìm được hắn ?”

“Kiếm si?” Mạnh Thiểu Giác bỗng nhiên nở nụ cười, sung sướng nói: “Thì ra Lộ Sính còn có ngoại hiệu là kiếm si, thật đúng là danh xứng với tên.”

Ta:“……” Lộ sính? Kiếm si? Mạnh Thiểu Giác ngay cả Lộ Sính là kiếm si cũng không biết, vậy làm sao hắn tìm được kiếm si?

Mẹ kiếp, chẳng lẽ cái gì hắn cũng thông suốt thật sao.

“Xem nàng nhăn mặt kìa, giống như ngọn núi nhỏ vậy.” Hắn trêu chọc xem ta, “Không cần đoán, là Lộ Sính tự mình tới cửa tìm ta.”

“……” Ta xoa xoa mày, “Đây là chuyện gì?” Không phải mọi người trong “Môn” đều trung trinh như một sao, Lộ Sính này là bị lừa đá một cước hỏng đầu rồi à?

“Ta biết nàng suy nghĩ cái gì, nghĩ hắn không có khả năng bán đứng Vân Di đúng không?” Hắn trầm thấp cười cười, phượng mâu sâu không thấy đáy, “A Lam, chỉ cần là người sẽ có nhược điểm, mà nhược điểm của Lộ Sính chính là nữ nhi của hắn.”

“Ngươi bắt nữ nhi hắn uy hiếp hắn?”

“Đối với Lộ Sính mà nói, uy hiếp như thế không ăn nhằm gì.” Hắn nhàn nhã lắc lắc cái chén, “Chẳng qua hắn tìm được nữ nhi thất lạc nhiều năm của mình khi nữ nhi kia đang hôn mê bất tỉnh, phải dùng hoàn hồn thảo còn sót lại một viên trên đời này mới có thể cứu mạng.” Hắn dừng một chút, trong mắt tràn đầy ý cười, “Mà thực khéo là, viên hoàn hồn thảo kia lại nằm trong tay ta.”

Ta cắn chặt răng, nếu như vậy, tất cả đều đã sáng tỏ. Mạnh Thiểu Giác đoán được chúng ta đến Vân Di, đồng thời lại có người hỏi thăm kiếm si, vì thế Mạnh Thiểu Giác dứt khoát ôm cây đợi thỏ, chờ chúng ta chui đầu vào lưới……

Mẹ kiếp hoàn hồn thảo, ngươi đại gia!

“Nhưng mà,” Hắn thú vị nhìn ta, “Vừa rồi nàng nói không ngoài dự kiến là ý gì?”

Không ngoài dự kiến?

Ta ngoài cười nhưng trong không cười kéo kéo khóe môi, “Không biết Mạnh đại công tử có từng đọc qua tiểu thuyết hay chưa?”

Hắn khó hiểu, “Tiểu thuyết?”

“Đúng vậy, tình tiết bây giờ của chúng ta không khác gì so với tiểu thuyết.” Ta cười cực kỳ dối trá, “Rõ ràng tất cả đều gần đạt đến kết cục hoàn mỹ, thể nhưng tác giả chẳng lương thiện chút nào, yêu nhất chính là vào lúc này thọc gậy bánh xe, để vài tên binh tôm tướng tép nhảy vào quấy rối.”

“Cho nên……?”

Ta nghiêm túc nói: “Cho nên, Mạnh công tử chính là binh tôm tướng tép đó.” Nên đem ra ngoài giết luộc lên ăn.

Lúc đầu Mạnh Thiểu Giác còn buồn cười cười nhẹ, sau đó liền cất tiếng cười to, nói: “A Lam, nàng vẫn thú vị như vậy.”

Ta u buồn vỗ vỗ trán,“Mạnh công tử, ngươi vẫn thích gây phiền phức như vậy.”

Rõ ràng tất cả đều đã kết thúc, rõ ràng ta và Vũ Văn Duệ sẽ thoát ly khỏi tất cả phiền toái , rõ ràng……

Tưởng tượng quả nhiên đáng quý ở chỗ nó là tưởng tượng, cuối cùng, khi nó tiếp cận gần đến cái mốc hoàn mỹ, nó sẽ vụt tắt, làm cho người ta không thể tiếc hận hay hối hận.

“Tốt lắm, ôn chuyện xong rồi, nàng phải biết rằng ta đã nói hết cho nàng.” Mạnh Thiểu Giác đứng dậy, “A Lam, đi theo ta.” Ta cười khổ, “Ta có thể nói ta không đi sao?”

“Đương nhiên là không thể.” Hắn nheo lại mắt phượng, tà khí nói: “Hoan nghênh đến Vân Trạch.”

Ta vô lực nghĩ, thật ra ta đã đến đây lâu rồi.

 

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s