[NTNKND] CHƯƠNG 74

Con đường hẹp dài âm u nhìn không thấy điểm cuối, trong không khí từng đợt từng đợt mùi hôi nồng ướt át cùng thối rữa chui vào mũi làm người ta không khỏi buồn nôn. Giám ngục cầm một cái đèn lồng đi phía trước dẫn đường, ánh nến mờ nhạt làm bóng hắn kéo dài mà dị dạng, càng làm nổi bật vẻ vô cùng âm trầm và quái dị của nhà tù.

Ta đi phía sau Mạnh Thiểu Giác, trái tim theo từng bước chân mà càng ngày đập càng gấp.

Vũ Văn Duệ bị nhốt ở nơi như vậy sao?

Mạnh Thiểu Giác đột nhiên dừng chân lại, cúi đầu cười yếu ớt nhìn ta, “Nàng muốn ở chỗ sáng  hay ở chỗ tối?”

Ta châm chọc nghĩ, ta còn có quyền lựa chọn này nữa à, Mạnh đại thiếu quả nhiên nhân quyền. Ta nói: “Chỗ tối.”

“Nàng xác định là chỗ tối?” Tay hắn vén tóc của ta ra sau tai, mắt phượng hẹp dài, ánh mắt thiện ý, “Ta có thể sắp xếp cho hai người nói mấy câu.”

“Không cần.” Ta quay mặt, tiếp tục đi về phía trước, “Cứ chỗ tối đi.”

Hắn híp lại mắt phượng, giọng nói từ tính mang theo sủng nịch: “Theo ý nàng.”

Lao đầu mang chúng ta vào một gian thạch thất, rồi sau đó dùng chìa khóa mở ra một ô cửa sổ sắt nhỏ trên tường, lộ ra một ô vuông dùng để quan sát, lớn nhỏ vừa vặn chỉ để người ta có thể phóng tầm nhìn.

“Thừa tướng đại nhân,” Giám ngục cúi người đến gần Mạnh Thiểu Giác, “Phạm nhân ở ngay cách vách, ngài có thể từ nơi này xem trực tiếp.”

“Ừ.” Mạnh Thiểu Giác hơi hơi vuốt cằm, lãnh đạm nói: “Gọi bọn hắn tốc độ nhanh lên một chút.”

“Tuân mệnh.” Giám ngục hê hê cười hai tiếng, “Vậy tiểu nhân ra ngoài trước, đại nhân có chuyện gì cứ sai bảo tiểu nhân một tiếng là được.”

Giám ngục nói xong liền đi ra ngoài, trong nhà tù chỉ còn lại ta và Mạnh Thiểu Giác. Hắn hướng ta vươn tay, mắt phượng ý có điều chỉ nhìn chằm chằm cái miệng nhỏ kia: “A Lam, lại đây, không phải nàng muốn gặp hắn sao.”

Ta cắn cắn môi dưới, bỏ qua cái tay hắn đang vươn ra, trực tiếp đi tới trước cửa sổ. Hắn cũng không giận, chỉ đứng phía sau cười nói: “A Lam, xem cho kỹ.”

Ta không hề để ý lời hắn, xuyên qua ô trống thấy được nhà tù cách vách to nhưng trống trải.

Nhà tù đại biểu cho máu và tử vong, nhà tù càng cũ càng có nghĩa là đã gây ra càng nhiều sát nghiệt, mặc kệ là từng vệt máu xóa không hết trên bức tường gồ ghề kia, không cái nào không toát ra sự thống khổ giãy dụa của những tù nhân. Ta chưa bao giờ nghĩ mình sẽ có một ngày đến chỗ này, hơn nữa tù nhân bị nhốt kín ở đây lại là Vũ Văn Duệ.

Ta nhìn thấy hắn.

Hắn bị trói trên giá gỗ hình chữ thập, thân hình vẫn như trước thanh trúc thẳng tắp, tứ chi thon dài lại vô lực rũ xuống. Trên người hắn vẫn là bộ quần áo trắng ngà kia, giờ phút này đã bị rách nát bừa bọn, lộ ra từng miệng vết thương bị roi đánh nhìn thấy mà ghê cả người. Khuôn mặt hắn vẫn tuấn mỹ như trước, sắc mặt lại tái nhợt gần như trong suốt, như chỉ chạm nhẹ một chút sẽ vỡ tan rồi biến mất. Bên môi hắn vẫn mang theo ý cười, nhạt nhẽo trong trẻo cùng lạnh lùng, nhưng lại không thể nhìn thấy tột cùng thần sắc trong đôi mắt đang nhắm chặt kia của hắn là gì.

Ta đột nhiên liền có cảm giác mình không thể hô hấp, như có cái gì đó vô hình gắt gao thít chặt lấy cổ ta, làm cho ta vô cùng thống khổ nhưng không có cách nào giãy dụa.

“Đau lòng sao?” Mạnh Thiểu Giác ở bên tai ta cúi đầu cười, hơi thở ấm áp ái muội tiếp xúc với da thịt của ta, “A Lam, đừng nóng vội, còn phấn khích hơn nhiều.”

Hai tay dưới áo ta nắm thật chặt, cố gắng áp xuống đau đớn kịch liệt cùng phẫn nộ đang bùng cháy trong lồng ngực.

Đây là điều ta đã sớm đoán được, không phải sao? Hắn chính là bị thương, hắn còn tốt lắm, cho nên ta không được xúc động, ta phải bình tĩnh.

Đúng vậy, An Kha Lam, ngươi phải bình tĩnh.

Cửa cách vách bị mở ra, vài giám ngục thân hình dũng mãnh đi vào, hai người nâng một lò lửa đang cháy, một người cầm theo hình cụ linh tinh, một người khác thì mang theo hai thùng nước. Cuối cùng, một người mặc quan phục, hai tay chắp sau lưng, kiêu ngạo hung hăng thong thả tiến vào.

Nam tử mặc quan phục chừng bốn mươi tuổi, làn da ngăm đen dáng người khỏe mạnh, vẻ mặt dữ tợn một thân khí thế hung ác, không giống với người làm quan, ngược lại càng giống người giết heo. Hắn mày rậm hung hăng nhíu mắng: “Tay chân lưu loát một chút cho ta, bữa trưa chưa ăn no cơm sao!”

“Vâng vâng vâng, đại nhân chờ, lập tức xong ngay, lập tức xong ngay!” Vài giám ngục sợ hãi nói, tốc độ nhanh hơn đem lò lửa và hình cụ dọn xong.

“Ừ.” Nam tử mặc quan phục ngồi lên ghế ở một bên, nhận lấy chén nước trà giám ngục dâng lên uống một ngụm, bắt chéo chân nói: “Tiểu tử này từ ngày hôm qua đến giờ một câu cũng không nói sao?”

“Bẩm đại nhân!” Giám ngục dâng trà lập tức đáp lời, “Từ hôm qua đến giờ cái gì hắn cũng không nói.”

“Hừ.” Nam tử mặc quan phục hừ lạnh một tiếng, khinh thường nói: “Miệng còn rất cứng.” Tay hắn chỉ chỉ vào giám ngục ất đứng bên đống hình cụ mới được dọn ra, phân phó nói: “Ngươi, gọi hắn tỉnh lại.”

Giám ngục ất gật đầu xác nhận, tiến lên đi gọi Vũ Văn Duệ, lại bị tên giám ngục giáp bên cạnh hung hăng tát một cái, mắng: “Ngươi đầu heo à, đại nhân nói ngươi dùng nước muối!”

Giám ngục ất lập tức phản ứng lại, tát mấy cái lên mặt mình rồi nhìn nam tử mặc quan phục nói: “Đại nhân thứ tội, tiểu nhân mới tới, tiểu nhân mới tới !”

Nam tử mặc quan phục không kiên nhẫn nói: “Còn không mau lên một chút!”

“Vâng!” Giám ngục ất lập tức mang theo một thùng nước đến bên cạnh Vũ Văn Duệ, từ thùng gỗ múc ra một gáo hất lên mặt Vũ Văn Duệ. Chính là lúc này, đổi lấy vẫn là bàn tay của giám ngục giáp, hắn mắng: “Ngu xuẩn! Đại nhân nói ngươi hắt lên người!”

“A?” Giám ngục ất còn rất mê mang, sau đó cuống quít nói: “Tiểu nhân hắt lên người hắn!” Dứt lời, hướng người Vũ Văn Duệ hắt một gáo, thấy còn chưa đủ, hắn lại liên tiếp hắt thêm vài gáo, thẳng cho đến khi giám ngục giáp lại tát hắn một cái, “Ngừng ngừng ngừng! Hắt xong rồi còn hắt nữa làm gì!”

Giám ngục ất lúc này mới dừng lại, khúm núm lui sang một bên, “Vâng.”

Biểu tình nam tử mặc quan phục có chút dở khóc dở cười, nói: “Hắn không bị ngu đó chứ?”

Giám ngục giáp vội nói: “Đại nhân bớt giận, người nọ vừa tới, đối với mấy chuyện này còn chưa quen, ngày sau tiểu nhân sẽ dạy dỗ hắn cho thật tốt, thật tốt!”

Nam tử mặc quan phục “Ừ” một tiếng, uống ngụm trà nói: “Rất thú vị.”

Giám ngục ất nghe vậy nhịn không được lộ ra sắc mặt vui mừng, chỉ vào Vũ Văn Duệ hét lớn: “Đại nhân! Hắn tỉnh!”

Chỉ thấy Vũ Văn Duệ vốn đang hôn mê, không dễ nhận ra nhăn mày lại, mí mắt nhẹ nhàng rung động, sau đó thong thả mở mắt hồ ly dài nhỏ ra.

Sự đau đớn trong ngực khi nhìn thấy hắn mở mắt một khắc kia đã kỳ dị phai nhạt bớt, đơn giản là vì con ngươi màu rám nắng của hắn trong suốt nhưng không có một gợn sóng sợ hãi nào.

Vũ Văn Duệ vĩnh viễn vẫn là Vũ Văn Duệ, mặc kệ là ở trong hoàn cảnh nào, lúc nào.

“Vũ Văn công tử,” Nam tử mặc quan phục mở miệng, khách khí nói: “Hôm nay ngươi có gì muốn nói với bản quan không?”

Vũ Văn Duệ không chút để ý nhìn hắn một cái, giọng nói dường như khô cạn mà khàn khàn, “Không biết đại nhân hy vọng ta nói cái gì?”

Biểu tình của nam tử mặc quan phục trầm xuống, có chút tức giận nói: “Bản quan hỏi là, ngươi có gì muốn nói với bản quan không!”

“À.” Vũ Văn Duệ cười nhẹ, “Lời này đại nhân đã hỏi mấy ngày rồi.”

“Đúng, bản quan hỏi mấy ngày.” Nam tử mặc quan phục nhịn xuống giận dữ nói: “Vậy hôm nay ngươi có thể nói được chưa?”

Vũ Văn Duệ tràn ra một tiếng cười khẽ, “Đại nhân thấy sao?”

“Vũ Văn Duệ, bản quan không thời gian đoán tới đoán lui với ngươi!” Nam tử mặc quan phục đập mạnh bàn, chén trà rung lên vung vãi nước, “Gian tế ngươi sắp đặt trong hoàng cung là ai, ngươi nói hay không nói?”

Vũ Văn Duệ miễn cưỡng nâng mắt, “Nói cái gì?”

“Ngươi……” Nam tử mặc quan phục tức nghẹn, hung hăng trợn tròn mắt nói: “Vũ Văn Duệ, ngươi đừng ép bản quan không cho ngươi mặt mũi!” Hắn quay đầu nhìn giám ngục bính bên cạnh canh giữ hình cụ nói: “Lấy mấy tiểu tử kia ra cho ta!”

Giám ngục bính vội vàng đáp: “Dạ vâng, đại nhân.” Hắn lấy một hộp sắt trong đống hình cụ cùng với một đôi đũa đi ra, cung kính khoan thai đến bên người nam tử mặc quan phục,“Đại nhân, ở trong này.”

Nam tử mặc quan phục thô thanh nói: “Vũ Văn Duệ, bản quan hỏi lại một lần nữa, có nói hay không?”

So với cuồng nộ của nam tử mặc quan phục, Vũ Văn Duệ có vẻ bình tĩnh có thừa, “Đại nhân, ngươi hy vọng ta nói cái gì?”

“Ngươi!” Nam tử mặc quan phục giận đến phát run, bàn tay to vung lên nói: “Đi lên cho ta! Cho mấy tiểu tử kia ăn no đi!”

Giám ngục bính nghe lệnh, đi đến bên người Vũ Văn Duệ mở hộp ra, sau đó dùng đũa gắp một thứ gì đó dài như ngón út …… đỉa.

Ta trong nháy mắt cảm thấy cả người rét run, dạ dày không ngừng sôi trào cuộn lại. Người nọ không ngừng gắp ra từng con đỉa dài nhỏ trong suốt đặt lên miệng vết thương của Vũ Văn Duệ, tùy ý để chúng nó nhúc nhích thân hình mềm nhuyễn ẩm ướt hướng thịt mềm bò tới, sau đó chui vào chỗ sâu, vừa tham lam vừa vội vả……

Ta cắn nát môi, ngăn từng tiếng nức nở thốt ra, nhưng lại ngăn không được hốc mắt dần dần phiếm hồng cùng khoang mũi cay cay.

Những thứ ghê tởm đó cứ như vậy cố chết dính lên miệng vết thương của hắn. Thân mình chúng nó bắt đầu dần dần thỏa mãn, thân thể trong suốt chậm rãi đổi màu, từ nhạt đến đậm, từ hồng phấn đến đỏ, lại từ đỏ đến đỏ sậm. Chúng nó lòng tham không đáy hút máu tươi không phải của chúng, đê tiện làm cho người ta hận không thể lập tức hất chúng nó xuống.

Nhưng biểu tình Vũ Văn Duệ vẫn đạm nhạt như vậy, dường như miệng vết thương của hắn không có mấy thứ ghê tởm kia, cũng dường như lượng máu bị hút đi này căn bản không phải của hắn.

Khó trách, khó trách hắn tái nhợt như vậy, khó trách nhìn hắn yếu ớt như chỉ chạm nhẹ vào sẽ biến mất……

“A Lam.” Bên cạnh có người vươn ta lau nước mắt của ta, ngữ điệu ôn hòa lại cất giấu u ám, “Nàng khóc.”

Ta sững sờ không lấy được tinh thần, thẳng cho đến khi tự đưa tay xoa hai má chạm vào một mảnh ướt át mới phát hiện mình thật sự đã khóc.

Ta…… bao lâu rồi ta không khóc?

Dường như từ hồi hôn lễ xa xôi kia, dường như từ lúc ta một lần nữa bắt đầu sinh mệnh mới, ta chưa bao giờ rơi nước mắt một lần nào.

Nhưng mà bây giờ, ta khóc.

“A Lam, nàng biết không?” Mạnh Thiểu Giác vô cùng thân thiết vỗ về mặt ta, trong mắt mưa gió nổi lên, “Nàng càng lo lắng cho hắn, ta lại càng muốn tra tấn hắn.” Hắn nói xong liền kéo dây thừng trên tường xuống, phòng giam bên cạnh lập tức có tiếng chuông rất nhỏ vang lên. Mà nam tử mặc quan phục nghe được tiếng chuông này xong mày rậm nhíu lại, nói: “Mấy tiểu tử kia đã ăn no chưa?”

Giám ngục bính tới gần nhìn nhìn, ánh mắt lộ ra tia chán ghét cùng sợ hãi, nhưng miệng vẫn cung kính nói: “Bẩm đại nhân, đều no rồi.”

“Tốt lắm.” Nam tử mặc quan phục phất phất tay, trong mắt cũng có tia chán ghét, “Lấy ra hết đi.”

Vì thế, giám ngục bính lại dùng đôi đũa đem từng con đỉa đỏ sậm căng tròn đang nhúc nhích lấy ra bỏ lại vào hộp, nhanh chóng ném vào đống hình cụ. Nam tử mặc quan phục lúc này lại nhìn về giám ngục đinh đứng bên cạnh lò lửa vẫn đang cháy gần cửa, hỏi: “Được hay chưa?”

Giám ngục đinh quơ tay qua bàn ủi nóng đỏ, nói: “Đại nhân, không sai biệt lắm.”

Nam tử mặc quan phục đi đến bên cạnh giám ngục nhận lấy bàn ủi, bàn ủi đỏ bừng phát ra ánh sáng hồng chiếu lên mặt hắn, càng khiến hắn thêm dữ tợn. Hắn đến trước mặt Vũ Văn Duệ, giơ bàn ủi trong tay lên, hỏi: “Vũ Văn công tử, ta hỏi lại lần cuối, ngươi có nói hay không?”

Sắc mặt Vũ Văn Duệ so với vừa rồi còn tái nhợt hơn vài phần, cánh môi không hề có chút máu, nhưng hắn vẫn như cũ một bộ vân đạm phong khinh, suy yếu nói: “Đại nhân đến để nghe ta nói cái gì? Không bằng trực tiếp nói cho ta biết đi?”

Nam tử mặc quan phục nhíu chặt mày rậm, trong mắt tràn đầy tia độc ác nói: “Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ!”

Dứt lời đem bàn ủi nóng cháy kia ép xuống bụng Vũ Văn Duệ, vải dệt đơn bạc không chịu nổi nhiệt độ cao của bàn ủi, trong nháy mắt liền biến thành tro tàn. Bàn ủi thiêu đốt làn da phát ra tiếng “Tê tê” rất nhỏ, thậm chí chung quanh làn da còn có khói bay ra……

Vũ Văn Duệ trong nháy mắt mở to hai mắt, trán nổi đầy gân xanh, nhưng hắn vẫn cắn chặt khớp hàm không phát ra tiếng nào.

Ta chỉ có thể cố chết cắn chặt môi dưới của mình, thẳng cho đến khi trong miệng là mùi máu tươi nồng đậm, nhưng lại không cảm nhận được tia đau đớn nào.

Vũ Văn Duệ.

Chất lỏng trong mắt dường như càng rơi càng nhanh, nhiều đến nỗi làm tầm mắt của ta trở nên mơ hồ, nhiều đến nỗi ta không thấy rõ khuôn mặt hắn, nhiều đến nỗi ta chỉ có thể ngồi xuống che miệng thấp giọng khóc.

Biểu ca……

Mạnh Thiểu Giác lại ở phía sau gây khó dễ, một tay túm lấy ta lôi vào trong ngực hắn, không chút ấm áp nâng cằm ta lên, mắt phượng hẹp dài tràn đầy phẫn nộ. Hắn nói: “An Kha Lam, nàng còn muốn tiếp tục xem? Còn muốn ta tiếp tục hành hình?”

Ta liều mạng giãy ra khỏi cánh tay của hắn, nhưng lại ngăn không được hắn tiếp tục ép ta đối diện với cửa sổ, nhìn nam tử bên kia tiếp tục dùng bàn ủi ép vào bụng Vũ Văn Duệ. Nhìn Vũ Văn Duệ không rên một tiếng hôn mê bất tỉnh, nhìn khuôn mặt tuấn mỹ của hắn tái nhợt một mảnh mồ hôi lạnh, nhìn cánh môi của hắn bị cắn đến máu tươi chảy đầm đìa……

“Ngươi buông ra!” Ta rốt cuộc nhịn không được hận ý của chính mình, dùng sức đá hắn đánh hắn, nhưng hắn chỉ thoải mái giữ chặt tay ta, môi mỏng quyết đoán hướng ta đè xuống. Hắn thô lỗ mút cánh môi của ta, không để ý ta giãy dụa cùng môi tràn ngập mùi máu. Hương vị nước mắt cùng máu trộn lẫn có chút quái dị, quái dị đến mức khi ta dùng sức cắn lại hắn, ngược lại hắn còn nở nụ cười.

Hắn rời đi môi của ta, trầm thấp nở nụ cười, đầu lưỡi dính máu ái muội liếm liếm cánh môi.

Hắn nói: “A Lam, nàng có thể cứu hắn.”

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s