[NTNKND] CHƯƠNG 77

Ta sửng sốt, sau đó cười nói:“Làm sao có thể.”

Nàng thấy thế liền hạ quyết tâm, đè bả vai ta nói: “A Lam…… Ta nói là thật sự.”

“Làm sao có thể?” Ta nâng tay che miệng, giọng nói có chút run run, “Oánh Lộ ngươi đang nói đùa, Mạnh Thiểu Giác đính hôn với người khác?” Ta ngẩng đầu, bình định cảm xúc nói :“Ca ca ngươi rõ ràng nói với ta…… Hắn sẽ không .”

“Sẽ.” Cảm xúc Oánh Lộ cũng dần ổn định, kiên định hữu lực nói: “Hoàng thượng hạ chỉ tứ hôn cho hắn và nữ nhi của hộ bộ Thượng Thư, ca ca tiếp chỉ .”

Ta cúi đầu, trầm mặc một hồi sau mới ngẩng đầu, cười nhẹ,“À.”

Oánh Lộ thấy thế ngược lại không còn vẻ kiên định vừa rồi, lo lắng nhìn ta nói: “A Lam…… Ngươi……”

“Ta không sao.” Ta nhe răng cười, vui vẻ không thể nói hết, “Giúp ta gửi lời chúc phúc cho ca ca của ngươi.”

“A Lam……” Oánh Lộ khổ sở nhìn ta, “Ca ca hắn…… Nói không chừng là có nỗi khổ.”

“À.” Ta còn là cười tủm tỉm đáp lời, “Chúc hắn và thê tử trăm năm hảo hợp.”

“A Lam, ca ca nhất định là có nỗi khổ!” Tức giận của Oánh Lộ vừa rồi đối với Mạnh Thiểu Giác chợt lóe qua, bây giờ lại thành kiên định “Ca ca đúng là vậy”,“Người trong lòng ca ca là ngươi.”

Ta ôn hoà nở nụ cười cười một tiếng, “Hắn muốn thành hôn.”

“Sẽ không.” Oánh Lộ cầm tay áo của ta lắc lắc, “Ngươi mới là chị dâu của ta, chị dâu của ta cũng chỉ có ngươi, ca ca sẽ không cưới nữ nhân kia, hắn không thích nàng.”

Ta nhíu mày, “Làm sao ngươi biết ca ca ngươi không thích nữ nhân kia?”

Nàng vô cùng tin tưởng, “Ca ca đương nhiên không thích, người trong lòng ca ca là ngươi.”

“Hắn nói với ngươi như thế?”

“Ách, không có……”

“Thì đúng rồi.”

“Không đúng!” Oánh bộc lộ tài năng đập bàn, chén trà cùng ấm trà đều chấn động, “Trước kia ca ca đâu có để ý đến Hoa Cẩm, làm sao có thể đột nhiên đính hôn với nàng? Ngươi tin tưởng ta, ca ca nhất định là có nỗi khổ!”

Ta miễn cưỡng giương mắt,“Hoa Cẩm?”

“Đúng!” Oánh Lộ hừ lạnh một tiếng, “Nữ nhi Hộ tướng quân Hoa Cẩm! Từ khi nhìn thấy ca ca ta là bắt đầu quấn quít lấy hắn, thánh chỉ lần này nhất định cũng là nàng giở trò quỷ!”

“Như vậy…… Sao?” Nữ nhi Hộ tướng quân à…… Thánh chỉ lần này là Hoa Cẩm giở trò quỷ, hay là Mạnh Thiểu Giác giở trò quỷ? Ai biết được.

Oánh Lộ cười lạnh vài tiếng,“Ta sẽ không để nàng đắc ý như vậy, thánh chỉ thì sao? Người trong lòng ca ca là ngươi.”

Ta không có gì, chỉ thản nhiên cúi đầu, ý cười bên môi nhẹ đến dường như không thấy được.

Tô Kì a Tô Kì, đạo thánh chỉ này của ngươi đến thật là…… Rất đúng lúc .

Trong lòng Oánh Lộ tính toán thế nào cũng không có nói cho ta biết, nhưng ngày hôm sau khi ta nghe được âm thanh nói chuyện truyền từ trong sân vào liền chắc rằng nàng cố ý.

Ngoài sân có giọng nữ thanh thúy hô: “Oánh Lộ, muội bảo Tiểu Hắc đừng chạy!”

Oánh Lộ bất đắc dĩ nói: “Hoa tỷ tỷ, Tiểu Hắc nhà chúng ta chính là bướng bỉnh như vậy, ngay cả ca ca ta cũng quản không được đâu.”

“Tiểu Hắc chui vào trong sân kia rồi!” Giọng nữ thanh thúy có chút gấp, “Nơi này là sân của ai, chúng ta có thể vào hay không?”

“Có thể! Vì sao không thể!” Oánh Lộ quát lên: “Các ngươi còn không mở cửa ra?”

“Tiểu thư, đại nhân nói trừ người ra người khác không thể tiến vào.”

“Cái gì mà trừ ta người khác không thể vào?” Oánh Lộ bất mãn, “Các ngươi có biết vị tỷ tỷ này là ai không?”

“Thuộc hạ không biết.”

“Ngu xuẩn, sáng mắt lên cho ta, đây chính là thừa tướng phu nhân tương lai của các ngươi! Nàng là người khác sao?”

“Oánh Lộ.” Giọng nữ thanh thúy thực thiện ý, “Hai vị đại ca, ta chỉ muốn vào tìm Tiểu Hắc một chút, lập tức liền đi ra, sẽ không ở lâu đâu.”

“Này……”

Oánh Lộ lại nói: “Này cái gì mà này? Còn không mở cửa?”

Thị vệ không thèm nhắc lại, tiếng mở cửa vang lên.

Ta ôm Tiểu Hắc đang cọ xát dưới chân ra khỏi phòng liền nhìn thấy Oánh Lộ đang cùng một cô gái mặc đồ hồng đi đến. Cô gái áo hồng kia tuy quần áo đẹp đẽ quý giá nhưng tướng mạo lại cực kỳ bình thường, cũng đang từ trên xuống dưới đánh giá ta.

Nàng nghiêng mặt hỏi Oánh Lộ, “Nàng là……”

Oánh Lộ đến bên người ta thân mật nắm tay ta, cười tủm tỉm nói: “Hoa tỷ tỷ vừa rồi cũng thấy được a, ca ca dấu nàng ở chỗ này, ai cũng không cho gặp, tỷ tỷ nói xem, nàng là ai?”

Hoa Cẩm ánh mắt rùng mình, “Muội nói là……”

“Là thân thích phương xa của chúng ta mà thôi.” Thân ảnh Mạnh Thiểu Giác xuất hiện trong tầm mắt, vừa đúng lúc ngắt lời Hoa Cẩm. Khuôn mặt tuấn mỹ mang theo nhã nhặn cười yếu ớt, tóc đen dùng sợi dây xanh ngọc cột lại, trên người cũng là trường bào đồng màu, quạt giấy trên tay nhàn nhã lay động, một bộ phong lưu phóng khoáng.

“Thiểu Giác ca ca!” Hoa Cẩm lập tức tươi cười sáng lạn, “Thì ra vị cô nương này là thân thích phương xa của Thiểu Giác ca ca!”

“Ừ.” Mạnh Thiểu Giác ôn nhu nhìn nàng cười nói: “Cẩm nhi, sao lại chạy tới nơi này ?”

Hoa Cẩm chạy đến bên người hắn, khuôn mặt nhỏ nhắn ngẩng lên làm nũng nói: “Vừa rồi cùng Oánh Lộ đuổi theo Tiểu Hắc, chạy chạy một hồi thì tới đây a.”

“Vậy sao.” Mạnh Thiểu Giác điểm điểm trán nàng, sủng nịch nói: “Ta đã gọi người làm chút điểm tâm, nếu không đi thì chắc lạnh mất.”

“Chúng ta cùng đi đi!” Hoa Cẩm vui vẻ kéo ống tay áo của hắn, không khí giữa hai người hòa hợp ngọt ngào, mới quen một thời gian ngắn lại giống như đã quen từ lâu.

“Bà con xa!” Oánh Lộ quở trách kêu lên, bắt đầu đánh vỡ không khí tốt đẹp. Tầm mắt nàng ý có điều chỉ nhìn qua nhìn lại giữa ta và Mạnh Thiểu Giác, ý vị thâm trường nói: “Bây giờ là bà con xa, về sau sẽ không như vậy. Hoa tỷ tỷ gả lại đây rồi không chừng sẽ cùng vị ‘Bà con xa’ này của ta thân mật cực kỳ……”

Hoa Cẩm tươi cười cứng đờ, trong mắt chợt lóe qua tia tức giận. Nhưng nàng rất nhanh liền khôi phục bình thường, nhìn ta nói: “Muội muội là thân thích của Thiểu Giác ca ca thì cũng chính là thân thích của ta, về sau sẽ sống chung với nhau thật tốt a.”

Ta thản nhiên gật đầu, “Ừ.”

Nàng hướng ta đi tới, “Muội muội có thể đem Tiểu Hắc cho ta không? Ta cùng Thiểu Giác ca ca phải đi rồi.”

“Được.” Ta đem Tiểu Hắc trong lòng đưa cho nàng. Tiểu Hắc giãy dụa không ngừng, bị ta âm thầm trừng mắt liền an phận. Hoa Cẩm nhận lấy Tiểu Hắc rồi mỉm cười ngọt ngào, “Cám ơn muội muội.” Nói xong xoay người muốn đi, lúc xoay người lại vô cùng kịch bản quẹo chân ngã sấp xuống.

“Cẩm nhi, nàng có sao không?” Mạnh Thiểu Giác vội vàng đi đến bên người nàng, tuấn dung lo lắng.

“Thiểu Giác ca ca, ta không sao.” Hoa Cẩm thút tha thút thít đáp, vẻ mặt nhu nhược uất ức.

“Ta mang nàng đi gặp đại phu, nàng đừng khóc.” Mạnh Thiểu Giác một tay ôm nàng theo kiểu công chúa, rất có tư thế anh hùng cứu mỹ nhân.

Bàn tay nhỏ của Hoa Cẩm túm lấy quần áo trước ngực hắn, điềm đạm đáng yêu, “Thiểu Giác ca ca, đợi chút……” Nàng giương mắt nhìn ta, hai tròng mắt rưng rưng, “Muội muội…… vì sao muội lại ngán chân ta?”

Mạnh Thiểu Giác nhíu mày rậm, ánh mắt như dao cắt qua ta, “A Lam?”

Hoa Cẩm đem mặt vùi vào ngực hắn, “Thiểu Giác ca ca, ta không biết vì sao A Lam muội muội muốn ngán chân ta, ta không biết……”

Con ngươi Mạnh Thiểu Giác sâu không thấy đáy, “A Lam, là muội ngán chân Cẩm nhi?”

Nói thật, ta rất muốn cười, nhưng ta biết, tình huống này ta không thể cười.

Ta khẽ nhíu mày, “Ta……”

“Ca ca!” Oánh Lộ không thể tưởng tượng nổi nói: “A Lam làm sao có thể ngán chân nàng? Rõ ràng nàng tự mình ngã xuống !”

“Oánh Lộ……” Hoa Cẩm ló mặt ra, đôi mắt đã muốn sưng đỏ, “Ta biết muội không thích ta……”

“Việc này thì có liên quan gì đến chuyện ta thích cô hay không!” Oánh Lộ tức giận nói: “Vừa rồi rõ ràng cô tự mình xoay người trật chân mới ngã xuống, liên quan gì đến A Lam!”

“Oánh Lộ…… Thật sự là A Lam muội muội ngán chân ta.” Hoa Cẩm xoa xoa nước mắt, lại uất ức nhìn về phía Mạnh Thiểu Giác, “Thiểu Giác ca ca, quên đi, chúng ta đi thôi.”

“Cẩm nhi ngoan, đừng khóc.” Mạnh Thiểu Giác ôn nhu an ủi giai nhân trong lòng, lại lạnh giọng nhìn ta nói: “A Lam, xin lỗi.”

“Ca ca!” Oánh Lộ kêu to, vẻ mặt khó tin, “Là chính nàng tự ngã!”

Mạnh Thiểu Giác không nhúc nhích, mắt phượng hẹp dài bình tĩnh nhìn ta,“Xin lỗi.”

“Ca ca!” Oánh Lộ dậm mạnh chân,“Huynh đừng bị nàng lừa!”

Nhưng ánh mắt Mạnh Thiểu Giác vẫn lạnh như vậy, lạnh đến ngay cả ta cũng có chút rùng mình.

“Thực xin lỗi.” Ta nhẹ nhàng mở miệng, nhìn Hoa Cẩm nói: “Vừa rồi là ta ngán chân cô, thực xin lỗi.”

Trong mắt Hoa Cẩm hiện lên vẻ đắc ý, lại vùi vào lòng hắn nói: “Thiểu Giác ca ca, chúng ta đi, ta không muốn ở trong này .”

“Được.” Mạnh Thiểu Giác ôn nhu đáp, ôm Hoa Cẩm xoay người rời đi, bóng dáng cao to mà anh tuấn.

Ta dưới đáy lòng châm chọc nở nụ cười cười vài tiếng, xem, đây rõ ràng lại là một tiết mục kém cỏi, vậy mà cũng có người thưởng thức .

“Ca ca……” Oánh Lộ nhìn bóng dáng Mạnh Thiểu Giác cùng Hoa Cẩm rời đi, thất thần nhắc đi nhắc lại: “Ca ca tại sao có thể như vậy, ca ca tại sao có thể như vậy……”

“Oánh Lộ.” Ta cúi đầu gọi: “Ta vào trước.” Nói xong ta liền xoay người rời đi, cước bộ dồn dập bối rối.

Oánh Lộ, đây là ca ca thâm tình trong miệng ngươi, bây giờ ngươi đã nhìn rõ chưa?

“A Lam!” Oánh Lộ cuối cùng vẫn đuổi theo, ôm chặt lấy ta từ phía sau nói: “Thực xin lỗi, đều là ta không tốt, đều là ta không tốt!”

“Oánh Lộ,” Ta thản nhiên nói: “Đây là chuyện của ta và hắn, không phải lỗi của ngươi.”

“Là lỗi của ta!” Nàng nghẹn ngào, “Nếu.…nếu không phải ta tự chủ trương thiết kế chuyện hôm nay, nếu không phải ta mang Hoa Cẩm tới nơi này, nếu không phải ta……”

Ta quay lại, cúi mắt nhìn nàng, “Hắn muốn thành thân”. Đây mới chính là nguyên nhân.

“A Lam!” Oánh Lộ khóc thành tiếng, “Ta không nghĩ vậy, ta nghĩ ca ca là bất đắc dĩ, ta nghĩ ca ca huynh ấy……”

“Ngốc.” Ta vươn tay lau nước mắt của nàng, cười khổ nói: “Hắn chỉ lựa chọn thứ mình muốn.”

Nước mắt nàng rơi càng nhiều, “A Lam, ngươi đừng khóc, ngươi đừng khóc, đều là ta không tốt, đều là ta không tốt!”

“Khóc?” Ta vuốt vuốt hai má, dĩ nhiên là ẩm ướt, ta cố gắng gợi lên khóe môi, giọng nói lại bắt đầu nghẹn ngào, “Oánh Lộ, ta thật sự…… không muốn nhìn thấy bọn họ.”

“Là ca ca không tốt, là huynh ấy không tốt! Huynh ấy không nên một mặt đối với ngươi như vậy, mặt khác lại muốn cưới người khác!” Oánh Lộ oán hận nói.

“Oánh Lộ……” Ta ôm lấy nàng, đem mặt vùi vào cổ nàng.

“A Lam đừng khóc.” Oánh Lộ hấp hấp cái mũi,“Ta vốn nghĩ ca ca có thể cho ngươi hạnh phúc, ta nghĩ các ngươi sẽ hạnh phúc! Nhưng bây giờ huynh ấy đã không còn tư cách giữ ngươi lại!” Nàng ôm chặt ta,“Ta mang ngươi rời nơi này được không, cứ để cho ca ca thành thân, chúng ta không thèm quan tâm huynh ấy nữa, được không?”

Nước mắt của ta từng giọt từng giọt chảy xuống, ướt át mà ấm áp, “Oánh Lộ, ngươi mang ta đi không được đâu, chúng ta làm sao ra ngoài được, hắn sẽ không để cho ta đi ……”

“Chúng ta cùng nhau nghĩ cách.” Nàng vỗ lưng ta nói:“Nhất định sẽ có cách, nhất định.”

Ta trầm mặc một hồi, khàn khàn nói:“Có lẽ là có cách……”

Oánh Lộ vội vàng hỏi: “Cách gì?”

“Biểu ca từng nói, nếu ta ở Vân Trạch xảy ra chuyện ngoài ý muốn, có thể tìm một người.”

“Ai?”

“Quản gia tiệm cầm đồ cách kinh thành tám dặm, Dương Phàm.” Trước kia trong lúc vô ý, Vũ Văn Duệ đã nhắc tới người này với ta, không ngờ bây giờ thật sự có công dụng.

Biểu tình Oánh Lộ trầm trọng quyết tuyệt như vậy.

Bởi vì nàng cảm thấy Mạnh Thiểu Giác đã không còn tư cách để mang tới hạnh phúc cho ta.

Đây là bằng hữu của ta, là bằng hữu duy ở thời đại này, nhưng ta không thể không gạt nàng.

Bởi vì còn có người quan trọng hơn đang đợi ta.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s