[NTNKND] CHƯƠNG 82

Ban đêm năm ngày sau, một chiếc xe ngựa từ một sơn đạo bí mật chạy xuống Tề Vân Sơn.

Bề ngoài xe ngựa cực kỳ bình thường, một con tuấn mã màu đen kéo xe đi trên đường, thỉnh thoảng phát ra tiếng vó ngựa “Cộc cộc cộc” trong màn đêm yên tĩnh này có vẻ rõ ràng khác thường.

Bên trong xe ngựa, một nam tử tuấn mỹ đang nằm nghiêng trên giường, mắt hồ ly híp lại, trong mắt tràn đầy lười biếng, ngón tay thon dài thỉnh thoảng đùa nghịch cô gái đang ngủ say bên cạnh.

Hắn cầm một nhúm tóc của cô gái lên rồi gãi gãi hai má nàng, thẳng cho đến khi cô gái kia phát ra một tiếng lầu bầu bất mãn mới dừng tay. Hắn gợi lên môi mỏng cười nhẹ, rũ mắt xuống, trong mắt mang theo sủng nịch.

“Ưm……” Cô gái khẽ nhíu mày, thong thả mở mắt, con ngươi của nàng còn mang theo một chút sương mù, một bộ sương mù thuộc loại trẻ con. Nàng trừng mắt nhìn, giọng nói mang chút khàn khàn chưa tỉnh ngủ, “Biểu ca.”

Cô gái này đúng là A Lam, mà nam tử tuấn mỹ được cô gái gọi là biểu ca kia đương nhiên là Vũ Văn Duệ.

Chỉ thấy hắn chậm rãi lấy ra một cái khăn lau mồ hôi thấm ra trên trán cô gái, cúi đầu trả lời, “Ừ.”

A Lam đối với động tác vô cùng thân thiết của hắn đã sớm tập thành thói quen, chỉ đánh giá thành xe sau đó nhíu mày, “Xe ngựa?” Bọn họ ở trong xe ngựa?

Hắn từ bàn bên cạnh rót đầy một chén trà rồi đưa đến bên miệng nàng, “Ừ, xe ngựa.”

Nàng uống một miệng nước trà, “Tại sao chúng ta lại ở trong xe ngựa?” Nàng nhớ rõ mình đang ngủ trong màn ở Vân Di mà, sao ngủ một giấc liền đổi chỗ thế này?

Giọng nói hắn trong trẻo nhưng lạnh lùng ngắn gọn nói: “Chúng ta phải rời đi, bọn Mục Nhất Mục Nhị đang ở cửa khẩu chờ chúng ta.”

“Rời đi?” Nàng nhíu mày, trong lòng nháy mắt vòng vo mười bảy mười tám vòng, “Là hoàng tỷ?”

Hắn gõ nhẹ trán nàng, “Ừ.”

Nàng rũ mắt, sau đó cười nhẹ.

Hoàng hôn năm ngày trước, nàng ở vách núi sâu dùng bảo đồ đổi về Vũ Văn Duệ với Tô Kì, nhưng hoàng tỷ và Hạ Liên Thần đột nhiên xuất hiện, làm cho cục diện nhất thời có chút hỗn loạn. Hoàng tỷ và Hạ Liên Thần đương nhiên kịch liệt ngăn cản nàng đem bảo đồ giao cho Tô Kì, nhưng nàng tâm ý đã quyết, bảo đồ có thể không cần, nhưng Vũ Văn Duệ, tuyệt đối không thể biến mất. Nàng dựa theo kế hoạch cùng Tô Kì trao đổi, lại không ngờ Vũ Văn Duệ không có đi với người đến cứu hắn, mà lại đi tới bên cạnh nàng.

Vũ Văn Duệ tựa vào trong lòng nàng, nhìn Tô Kì, hoàng tỷ và Hạ Liên Thần nói một phen — mấy trăm năm nay có bao nhiêu người vì tàng bảo đồ mà chết, bây giờ tàng bảo đồ lại nhấc lên phong ba như thế nào.

Vũ Văn Duệ hỏi: “Tam đế, tàng bảo đồ này cho các ngươi họa hay phúc?”

Vũ Văn Duệ nói: “Theo ta thấy, vật này chỉ diệt, không cứu.”

Vũ Văn Duệ cầm tàng bảo đồ, trước mặt mọi người đang trợn mắt há hốc mồm khiếp sợ, buông tay đem tàng bảo đồ ném vào vách núi sâu.

Trăm năm, vì tàng bảo đồ mà mọi người lâm vào cảnh điên cuồng, cứ như vậy mà trở thành hư vô.

Vũ Văn Duệ làm xong việc này thì cũng dùng hết khí lực, suy yếu hôn mê trong lòng nàng. Mà nàng chỉ thản nhiên nhìn mấy tân đế sắc mặt phức tạp kia, cười nói: “Bảo đồ đã hủy, các ngươi bây giờ…… muốn như thế nào?”

Tàng bảo đồ bọn họ một lòng truy đuổi đã bị Vũ Văn Duệ không mặn không nhạt ném xuống vách núi sâu, nói vậy, giờ phút này khẳng định trong lòng bọn họ đang hận nghiến răng ngứa lợi. Cũng thế, hận thì sao, oán thì thế nào, bảo đồ đã hủy, còn lại chính là hai cái mạng của nàng và Vũ Văn Duệ mà thôi.

Nàng nhìn vách núi đen phía sau, cười vô cùng đơn giản, “Nhưng mà vách núi đen này, có biểu ca đi cùng với ta, chắc là cũng không đáng sợ như vậy.”

Nếu phía trước là tra tấn cùng hận thù, phía sau là tử vong cùng an nhàn, như vậy, nàng còn gì để do dự ?

Nàng lơ đễnh, cũng không phải chưa từng chết qua.

Về phần hắn a……

Nàng vươn tay mơn trớn khuôn mặt tái nhợt của hắn, cái mũi hơi hơi cay, trong lòng vẫn là thỏa mãn.

Hắn hiểu nàng như thế, mà nàng cũng hiểu hắn như vậy.

Quyết định của hắn chính là quyết định của nàng, mà của nàng, cũng chính là của hắn .

Sống hay chết có gì khác biệt, hai người làm bạn cùng nhau đó chính là hạnh phúc lớn nhất.

“A Lam, nàng theo trẫm trở về!” Gương mặt tuấn lãng của Hạ Liên Thần là một mảnh tức giận đỏ hồng, “Bảo đồ là tiểu tử trong lòng nàng ném đi, hay là, nàng muốn cùng hắn nhảy xuống vách núi?”

Nàng lạnh lùng cười, “Hai mảnh bảo đồ, đổi hai mạng chúng ta, không phải vừa hay?”

“Trên đời này đâu có chuyện tiện nghi như vậy!” Tuấn mi của Hạ Liên Thần nhíu chặt, “Nàng làm mất bảo đồ, vậy phải bồi trẫm một cái hoàng hậu!”

Nàng ngẩn người, ách, còn có thể nói như vậy sao?

Giọng nói hoàng tỷ từ  phía sau truyền đến, “A Lam!”

Nàng nâng mắt, chống lại tầm mắt nhu hòa của hoàng tỷ, đó là ôn nhu mà nàng từng quen thuộc, là ôn nhu lúc còn nhỏ hoàng tỷ luôn làm bạn với nàng nhìn nàng.

Hoàng tỷ quay đầu nhìn về phía Tô Kì, trong mắt có ánh sáng chớp động, thấp giọng mang theo ẩn ẩn cầu xin, “Thất ca.”

Hoàng tỷ gọi không phải Kì đế, mà là thất ca.

Từng là thất ca của các nàng.

Ánh mắt Tô Kì hơi hơi lóe, phức tạp nhìn nàng, “A Lam……”

“Tàng bảo đồ này đã hại không biết bao nhiêu tánh mạng của tướng sĩ Vân Chiến!” Hạ Liên Thần hừ một tiếng, “Hôm nay bị hủy sạch sẽ a!”

Hoàng tỷ nghe vậy cắn cắn môi, “Liên đế nói rất đúng, thật ra ngẫm lại cho kỹ thì lời Vũ Văn Duệ nói không phải là không có lý……” Nàng nhìn Tô Kì, “Thất ca, huynh thấy sao?”

Tô Kì lẳng lặng nhìn vách núi đen hồi lâu, con ngươi một mảnh trầm tư. Hồi lâu sau, hắn mới thản nhiên mở miệng nói: “Không biết nữ hoàng cùng Liên đế có hứng thú ngồi xuống nói chuyện một hồi?”

Hoàng tỷ và Hạ Liên Thần liếc nhau,“Được.”

Đến tận đây, tam đế đạt thành hiệp nghị, mà nàng và Vũ Văn Duệ cũng đương nhiên được đưa đến nơi của Vân Di tu dưỡng.

Phút cuối cùng, bọn họ cũng nhớ lại mảnh tình cảm trước kia, không tự tay ép đại biểu ca cùng ngũ muội đã cùng bọn họ lớn lên nhảy xuống vách núi đen sâu vạn trượng.

Hoặc là, lời nói của Vũ Văn Duệ đã đánh thức bọn họ, cái gì là điều quan trọng bây giờ bọn họ cần để ý?

Ai biết.

Ban đầu, vết thương trên người Vũ Văn Duệ rất nặng, lại thêm một vết thương nặng mới, vài tên thái y xem bệnh xong đều liên tục xua tay. Nhưng may mắn có Tiết thần y y thuật cao siêu đuổi kịp tới, từ quỷ môn cướp hắn trở về, chẳng qua thân thể vẫn yết ớt như trước, hôn mê bất tỉnh.

Lúc Vũ Văn Duệ hôn mê, nàng luôn luôn ở một bên chăm sóc, ăn hay ngủ cũng ở chung màn. Đối với chuyện này, Mạnh Thiểu Giác và Hạ Liên Thần bất mãn cực độ, nhưng dưới ánh mắt lạnh lùng của nàng, hai người cũng không có cách nào, chỉ có thể dùng ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Vũ Văn Duệ đang hôn mê, hận không thể khoét thêm vào cái động lên người hắn.

Trong lúc đó, hoàng tỷ và Tô Kì cũng tìm đến đến nàng, không nói thêm cái gì, nhưng trong không khí đều là một phen hơi thở ấm áp chảy xuôi, giống như bọn họ thời thơ ấu, làm người sung sướng như vậy.

Nàng vui mừng vì tuy rằng bọn họ đã thay đổi, nhưng cũng không hoàn toàn quên đi.

Về phần Mạnh Thiểu Giác và Hạ Liên Thần……

Nàng từ trong hồi ức tỉnh táo lại, liếc mắt Vũ Văn Duệ đang nhàn nhã uống trà,“Biểu ca.”

“Hả?”

“Vì sao huynh lại vội vã rời đi như vậy?”

“A? Rất gấp hả?”

“Huynh mới tỉnh một ngày.”

Hắn nheo mắt hồ ly, “Mới một ngày sao?”

“Ừ, mới một ngày.”

“Tỉnh mới một ngày à……”  Hắn nhíu mày,“A Lam.”

“Hả?”

“Ta lúc hôn mê vẫn có ý thức .”

“A?”

“Những điều Mạnh Thiểu Giác và Hạ Liên Thần nói với nàng ta đều nghe được.”

“Ưm……”

“A Lam.” Hắn dùng trán cọ cọ nàng, chóp mũi lạnh lẽo chống lại nàng, trong trẻo nhưng lạnh lùng nói: “Nàng là của ta.”

Nàng cụp mắt xuống, gợi lên môi mỏng cười yếu ớt, “Ừ.” Nàng là của hắn, mà hắn cũng là của nàng.

Hắn lúc này mới vừa lòng híp híp con ngươi, một tay đem nàng ôm vào trong lòng, “Ngủ.”

Nàng xoa xoa mắt, ừ, vừa nói đến ngủ thật đúng là lập tức liền cảm thất mệt.

Không bao lâu sau, nàng đã yên ổn chìm vào giấc ngủ, khuôn mặt trắng nõn an nhàn mà ngọt ngào. Mà hắn lại chậm rãi mở to mắt, con ngươi màu rám nắng lưu luyến trên mặt nàng.

Mạnh Thiểu Giác, Hạ Liên Thần……

Hắn nhợt nhạt gợi lên môi mỏng, trong mắt rất nhanh hiện lên một tia đắc ý cùng ác liệt.

Cái gì mà “A Lam, trẫm muốn lập nàng làm hoàng hậu”, cái gì mà “A Lam, trẫm chỉ thích mình nàng”, hay là cái gì mà “A Lam, người ta muốn chỉ có nàng”, cái gì “A Lam, chờ ta trở lại tiếp nàng”……

Chói tai, thật sự là chói tai.

Hắn đem bàn tay nàng đang đặt trước ngực hắn cầm lên, một ngón lại một ngón thưởng thức ngón tay mảnh khảnh của nàng, sau đó bá đạo đan chặt chúng lại với nhau, nhìn ngón tay của mình cùng nàng chặt chẽ xiết lại một chỗ, mười ngón hòa hợp.

Hắn cười khẽ một tiếng, đời này nàng chỉ có thể nắm tay hắn, mà người kéo nàng đi cũng chỉ có thể là hắn.

Nàng là của hắn, trước kia phải, bây giờ phải, về sau cũng đều phải.

 

— Chính văn hoàn –

z48050069

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s