[NTNKND] Phiên ngoại – Mạnh Thiếu Giác [Hai]

Mông Bằng Phi là lão bánh quẩy*, Mông Hãn Vũ là tiểu bánh quẩy.

(*Lươn lẹo)

Một ngày này, lão bánh quẩy mang tiểu bánh quẩy ra đi .

Lão bánh quẩy Mông Bằng Phi tâm tâm niệm niệm muốn chỉnh tiểu bánh quẩy, nhưng tiểu bánh quẩy Mông Hãn Vũ cũng không phải là người biết tiết kiệm sức. Lừa dối lắc lư trốn tránh lão bánh quẩy đang vung tay lên đánh, sau đó nhìn không khí mà nghiến răng nghiến lợi – Thật lòng mà nói, trong lòng Mông Bằng Phi rất vui vẻ, dù sao tiểu bánh quẩy kẻ dối trá kia cũng là con của hắn, con của hắn thông minh như vậy, hắn có thể không vui sao?

Khụ khụ, được rồi, mặc dù có lúc vô cùng muốn đánh hắn.

“Cha!” Mông Hãn Vũ lay cửa sổ xe, tò mò quay đầu nhìn Mông Bằng Phi hỏi: “Còn bao lâu mới đến?”

Mông Bằng Phi ngồi trên yên ngựa, lưng thẳng tắp, một thân kiên nghị, “Liên quan gì đến ngươi.” Giọng nói thực đứng đắn, nói ra những lời kia cũng rất là cái kia.

“……” Mông Hãn Vũ cảm thấy cha hắn thật là ngây thơ, bốc đồng như vậy…… Hay là còn so đo chuyện buổi sáng hắn cướp bánh nếp mẫu thân làm? “Cha, buổi sáng con chỉ ăn hai khối bánh.”

Mông Bằng Phi hừ lạnh một tiếng, “Chỉ?” Cái gì mà chỉ? Nương tử hắn làm tổng cộng chỉ có mười khối bánh à nha!

“Cha.” Mông Hãn Vũ lắc lắc đầu, vẻ mặt bất đắc dĩ, “Cha cũng thật keo kiệt.”

Mông Bằng Phi nghiêng mặt, âm trầm trừng hắn một cái, “Tiểu tử, đó là nương ngươi cố ý làm cho ta .”

Mông Hãn Vũ thật hết chỗ nói rồi, chỉ phải gật gật đầu có lệ, “Được được được, đó là nương làm cho cha, con không dành với cha, được chưa?”

Mông Bằng Phi dùng mũi hừ một tiếng, “Xem như ngươi thức thời.”

“Bây giờ có thể nói cho con biết còn bao lâu mới tới được chưa?”

“Xú tiểu tử, gấp cái gì mà gấp.” Mông Bằng Phi nhìn nhìn con đường phía trước, “Ít nhất nửa tháng nữa.”

“……” Mông Hãn Vũ không thoải mái xoay thân mình, “Sao lại lâu như vậy, bộ xương đều của con đã rơi rớt hết rồi!”

Mông Bằng Phi vui sướng khi thấy người gặp họa nhìn hắn một cái, “Không phải ngươi muốn đi theo ta sao?”

“Vậy hay là……” Mông Hãn Vũ vòng vo tròng mắt, “Con cưỡi ngựa, cha ngồi xe ngựa?”

“……” Mông Bằng Phi co giật khóe mắt, một chưởng đem đầu Mông Hãn Vũ nhét trở về trong xe ngựa, “Ngồi xe ngựa của ngươi đi!”

……

Mông Hãn Vũ thực không thích ngồi xe ngựa, hắn vốn hy vọng muốn giống cha hắn tư thế oai hùng hiên ngang cưỡi ngựa, không thích giống mấy cô nương yểu điệu ngồi xe ngựa – a ha, chê cười, việc này nếu để mấy hỗn tiểu tử kia biết, bọn nó còn không nhân cơ hội mà giễu cợt hắn? Việc này phải giữ bí mật, tuyệt đối phải giữ bí mật!

Cho nên, lúc đến Tề Vân Sơn, Mông Hã Vũ tụt nhanh xuống xe, mặt kệ mặt trời Gay gắt trên đỉnh đầu cũng không muốn tiếp tục ngồi trong xe ngựa nữa.

“Tiểu tử.” Mông Bằng Phi liếc mắt, lập tức chú ý tới tiểu tử này đã không chịu an phận, “Ngươi chú ý cho ta, nơi này không phải Vân Trạch, không được quậy phá lung tung.”

Mông Hãn Vũ khoan khoái vươn người, “Cha, con đã biết, con biết đúng mực.”

Mông Bằng Phi ngoài cười nhưng trong không cười nhướng khóe miệng, “Ngươi cũng biết ta sợ ngươi không đúng mực.”

Lúc này có binh lính tiến lên, nói hoàng đế có việc truyền gặp Mông Bằng Phi, Mông Bằng Phi đành phải qua loa dặn dò hắn vài câu sau đó liền rời đi, để lại Mông Hãn Vũ vuốt cằm, vẻ mặt trầm tư không biết suy nghĩ cái gì.

Sự thật nói cho Mông Bằng Phi biết, Mông Hãn Vũ có lẽ biết “Đúng mực” là cái gì, nhưng thực rõ ràng,“Đúng mực” Không biết Mông Hãn Vũ là cái gì.

“Mông! Hãn! Vũ!” Mông Bằng Phi hé ra mặt đen, mãn tình hung ác nhìn về phía Mông Hãn Vũ xa xa, “Ngươi lại đây cho ta!”

Mông Hãn Vũ cười hì hì nói: “Cha, cha làm sao vậy, tức đến vậy sao?”

Gân xanh giữa trán Mông Bằng Phi ẩn ẩn nhảy lên, hàm răng phun ra vài từ, “Làm sao vậy? Ngươi còn hỏi ta làm sao vậy?” Vừa nói hắn vừa từng bước một tới gần Mông Hãn Vũ, giống như một con báo đang vận sức chờ phát động phóng.

Mông Hãn Vũ quan sát trái phải, sau đó lui lại mấy bước, “Cha nói cái gì đâu, ta có chút không hiểu a.” Tròng mắt loạn xoay, một bộ thông minh.

“Ngươi thằng nhóc này!” Mông Bằng Phi rốt cuộc nhịn không được, vài bước tiến lên đưa tay muốn hắn hắn, nhưng mà thân mình Mông Hãn Vũ chợt lóe liền hướng một bên trốn, nhìn  chuẩn một cây đại thụ liền sột soạt sột soạt trèo lên, có thể còn nhanh nhẹn hơn cả mèo.

“Cha a.” Mông Hãn Vũ bứt một cọng lá nhét vào miệng, “Trời rất nóng, cha đừng tức lớn như vậy.”

Mông Bằng Phi giận trừng mắt, “Ngươi cái hỗn tiểu tử! xuống đây cho ta!”

“Vì sao phải xuống?” Mông Hãn Vũ ăn ăn lá cây, “Xuống để cho cha đánh à?”

“Ngươi cũng biết ngươi đáng đánh đòn sao?” Khóe miệng Mông Bằng Phi run rẩy, “Ngươi còn hỏi vì sao à?”

Mông Hãn Vũ thở dài, “Cha, con không cố ý.”

“Không cố ý? Hôm kia đánh nát bình hoa sứ men xanh hoàng đế Vân Di đưa tới, buổi tối hôm kia đốt cháy tóc của cung nữ Vân Chiến, ngày hôm qua đem vải gấm hoàng thượng ngự ban làm thành điều, đêm qua đánh gãy ba cái răng của thái giám Vân Di.” Mông Bằng Phi nói một chuyện một chuyện sắc mặt lại càng khó coi, “Hôm nay, ngươi vậy mà còn dám giết cá của hoàng thượng!”

Đối với sự lên án này, Mông Hãn Vũ cảm thấy thực vô tội, “Con thật sự không phải cố ý.”

“Lão tử mặc kệ ngươi có cố ý hay không! Ngươi xuống đây cho lão tử! Lão tử đánh chết ngươi cái đồ hỗn đản này!”

Mông Hãn Vũ làm mặt quỷ, “Không xuống đâu!”

“Không xuống đây?”

“Không xuống!” Vẻ mặt Mông Hãn Vũ tươi cười, dù sao cha hắn sẽ không trèo cây, làm gì được hắn?

“Tốt lắm, tốt lắm.” Mông Bằng Phi đi thong thả, sau đó một cước đá lên thân cây đại thụ, chấn động làm lá cây rụng xuống một trận. Hắn hướng về phía thị vệ ngoài sân hô: “Người tới! Canh giữ dưới gốc cây này cho ta! Chờ thiếu gia xuống liền đem hắn trói lại đưa đến trước mặt ta!”

Thị vệ vừa mới tiến tới cúi đầu trả lời “Vâng”, Mông Bằng Phi mới vừa lòng cười cười, nhìn Mông Hãn Vũ nói: “Không xuống? Được, ngươi cứ ở mãi trên đó cho ta!”

Nói xong vung tay áo bước đi, để lại Mông Hãn Vũ phía sau lộ ra một nụ cười gian trá.

Cha a cha, chẳng lẽ cha không biết, thị vệ nơi này đại bộ phận đều có giao tình tốt với hắn hay sao?

Nửa canh giờ sau, Mông Hãn Vũ đã ở bên cạnh hồ nước sâu nhất trong rừng cây. Hắn xăn tay áo, lộ ra hai cánh tay tuyết trắng, ngón tay linh hoạt phóng cần câu. Hắn cầm cần câu, đem mồi cá hướng hồ nước hung hăng qua, sau đó nhàn nhã ngồi xuống, miệng còn nhắc: “Ai~, không phải là mấy con cá chết sao, so đo như vậy làm gì chứ? ta chính mình đi câu là được.”

Câu cá vẫn cần kiên nhẫn sống, từ nhỏ Mông Hãn Vũ không kiên nhẫn bây giờ cũng có thể coi là kiên nhẫn. Nhưng khi hắn câu được con cá thứ mười, hắn đã không còn bình tĩnh. Hắn dùng ngón tay cái cùng ngón trỏ bốc con cá nho nhỏ mới câu được lên, ánh mắt giống như mắt gà chọi, buồn bực nói: “Ông nội ngươi đi đâu rồi, sao lại phái ngươi đến hồ này trêu chọc ta?”

Con cá nho nhỏ vùng vẫy vài cái, trầm mặc tỏ vẻ kháng nghị của mình.

“Ai~.” Mông Hãn Vũ tốt bụng đem nó thả lại vào nước, “Cá nhỏ, phiền ngươi nói với ông nội ngươi một tiếng, ta không muốn nhìn thấy ngươi, kêu nó tự tới tìm ta a.”

Khôi phục tự do, cá nhỏ vui mừng xoay thân mình, chốc lát liền bơi về phương khác.

“Ai~.” Mông Hãn Vũ nhíu mày, cam chịu lại cầm lấy cần câu,“Tiếp tục nào.”

Một khắc sau, cần câu vốn thẳng tắp chậm rãi kéo xuống, còn có xu thế đi xuống nữa. Mông Hãn Vũ trừng lớn hai mắt, hưng phấn nghĩ: Hay là con cá nhỏ vừa rồi thật sự đi tìm ông nội nó? Hắn thử kéo cần câu, ôi, thật đúng là nặng! Hắn vui không hết, cá lớn, thật tốt quá!

Nhưng là ngươi phải biết rằng, có đôi khi, rất vui vẻ, thực dễ dàng vui quá hóa buồn.

Giống như…… Hắn kéo không nổi con cá này.

“Có lầm hay không!” Mông Hãn Vũ nghẹn đỏ cả mặt, “Nặng như vậy!” Hắn hít một hơi, lại xuất khí lực bú sữa mẹ dùng sức lôi — nhưng mà, vẫn không kéo được. Đúng lúc này, khóe mắt hắn liếc thấy bên trái xuất hiện một thân ảnh màu lam. Nhìn kỹ, là một cô bé chừng bảy, tám tuổi. Lập tức không nghĩ nhiều, hắn hắng cổ họng liền rống: “Bên kia, mặc quần áo màu lam, lại đây cho ta!”

Cô bé áo lam hướng hắn nơi này nghiêng nghiêng người, giống như đang đánh giá hắn.

Mông Hãn Vũ vẫn vươn tay dùng sức vẫy vẫy, “Còn đứng ngốc ra đó làm gì a, nhanh lại đây giúp ta, ta câu được một con cá thật lớn thật lớn, nhanh chút nhanh chút!”

Cô bé áo lam rốt cuộc cũng có phản ứng, chậm rãi đi qua chỗ hắn.

Cây gậy tre trong tay run lên, hai tay Mông Hãn Vũ lập tức cầm gậy tre, miệng lớn tiếng kêu, “Đến đến đến, cầm một tay, kéo lên kéo lên.”

Đợi cho cô bé áo lam đi đến bên người hắn, Mông Hãn Vũ lại bảo, “Mau tới a, ngươi……” đang nói lại bị nghẹn.

Ngũ quan cô bé không thể nói là rất tinh xảo, chỉ có thể là thanh tú, nhưng khuôn mặt trắng nõn phấn nộn ngon miệng, làm cho người ta thầm nghĩ xông lên hung hăng nhéo mấy cái — khụ khụ, đương nhiên, nếu hắn không thấy mấy chữ trên trán nàng kia.

Nhưng mà, thực không khéo, hắn thấy được.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s