[NTNKND] Phiên ngoại – Nhan Hữu [Hai].

Hắn xông lên phía trước đem cô ấy gắt gao ôm vào lòng, môi run run dĩ nhiên không nói nên lời. Hắn cảm nhận được thân thể của cô ấy, hương vị và độ ấm của cô ấy.

Lúc này Lục Tâm lại tiến lên ôn nhu kêu một tiếng, “Công tử.”

Hắn không muốn để ý, nhưng người trong lòng lại lấy tay đẩy ngực hắn ra, con ngươi cô ấy trắng đen rõ ràng nhìn qua nhìn lại hắn và Lục Tâm, sau đó cười như không cười nói: “Lâu ngày không gặp.”

Hắn bắt đầu khẩn trương hốt hoảng, cái tay đang vươn ra cũng run lên nhè nhẹ, “An Nhiên, anh……”

Cô ấy chỉ cười nhẹ, “Vài năm qua tôi sống tốt lắm, cố nhân cứ yên tâm.”

Cô ấy nói xong liền lưu loát xoay người rời đi, mà cái tay đang vươn ra của hắn cứ như vậy rơi vào không trung. Hắn rũ mắt chua sót nghĩ, cô ấy nói cô ấy tốt lắm, nhưng mà hắn muốn nói…… Không có cô ấy, hắn một chút cũng không tốt. Hắn muốn tiến lên ôm lấy giữ cô ấy lại, muốn nói cho cô ấy biết hắn có bao nhiêu hối hận, có bao nhiêu nhớ cô ấy. Nhưng hắn rất sợ, hắn không dám.

Hắn thậm chí không dám mở miệng nói chuyện, chỉ yên lặng đi theo sau cô ấy, nhìn cô ấy về tới một căn phòng trong khu nhà cực kỳ bình thường, sau đó cũng không thèm nhìn hắn, đóng cửa lại.

Hắn lưu luyến dời tầm mắt, lúc chống lại Lục Tâm, trong nháy mắt liền biến lạnh như băng, âm lãnh nói: “Lục Tâm, nàng biết ta không thích người tự cho mình là thông minh.”

Lục Tâm run lên, hai tròng mắt rưng rưng, “Công tử, Lục Tâm chỉ là……”

Hắn không để ý tới nàng, hai tay chắp ở sau lưng ngây người nhìn căn phòng kia, nhập thần nghĩ đến người trong phòng. Bên môi hắn gợi lên nụ cười nhẹ, hắn nghĩ, rốt cuộc hắn lại có được hạnh phúc, mà lần này hắn tuyệt không để cô ấy đi, tuyệt đối không.

Ngày hôm sau hắn liền nói cha mẹ hủy hôn với nhà Thượng Thư, mà Lục Tâm, hắn cũng cho nàng tiền rồi để nàng đi. Mặc kệ bọn họ có đồng ý hay không, hắn cũng chỉ cưới một người, một người con gái mà hắn tìm đã lâu.

Cha mẹ họ Nhan nhìn vẻ mặt con mình kiên định cùng vui sướng, cuối cùng cũng gật đầu.

Hắn một mặt cho người đi điều tra thân phận của An Nhiên bây giờ, một mặt cho người đi theo dõi An Nhiên, còn hắn thì nhanh chóng đi xử lý cho tốt chuyện làm ăn ở “Trúc các”. Hôm nay, cuối cùng hắn cũng gặp được vị Dục Văn nổi tiếng ở phương bắc kia. Mà vị Dục Văn này thật sự không làm cho hắn thất vọng, bất luận là diện mạo tuấn mỹ quý khí hay là khí chất tao nhã thong dong, đó là một loại khí thế vương giả mà hắn không thể có được.

Hai người bọn họ xem như có duyên, chuyện làm ăn đàm phán tốt đẹp, không những thế còn nói chuyện phiếm vài câu. Hắn từ câu chuyện phiếm biết được, Dục Văn đã cưới vợ được bốn năm, lần này mục đích đến Vân Trạch một là bàn chuyện làm ăn, hai là tìm thê tử trốn nhà mà đi. Hắn trêu ghẹo Dục Văn quản vợ không nghiêm, Dục Văn chỉ cười nhẹ, giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng mang theo sủng nịch: “Trên đời này có thể có một người là ta cam nguyện sủng ái như vậy, chỉ thế là đủ.”

Hắn nhớ tới cô gái thanh tú điềm tĩnh như trước kia, tự đáy lòng cảm thán, trên đời này có thể có một người làm cho chính mình cam nguyện sủng ái như vậy, quả thật là một loại hạnh phúc.

Người phái đi điều tra đã trở lại báo cáo với hắn, bây giờ An Nhiên tên là A Lam, mấy hôm trước mới vừa đến thành Tương Dương, một mình ở tại phòng nhỏ phía bắc thành.

Thật ra hắn nghĩ hắn sẽ đến trước mặt cô ấy lớn tiếng mong cô ấy tha thứ, mong cô ấy cho hắn một cơ hội nữa. Nhưng hắn không dám, sợ hãi từ trong đáy lòng làm hắn không dám. Hắn cũng sợ mình dây dưa sẽ làm quan hệ hai người càng trở nên cứng ngắc — Đúng vậy, bọn họ vẫn như vậy, cho dù trong mắt cô ấy đã không còn hận hay là sợ hãi hắn.

Cho nên, cái gì hắn cũng chưa làm, mỗi ngày hắn chỉ im lặng xuất hiện trước cửa nhà cô ấy, nhìn cô ấy ra khỏi cửa, nhìn cô ấy đi dạo phố, nhìn cô ấy dạy mấy đứa nhỏ nhà bên cạnh đọc thơ, nhìn khuôn mặt xinh đẹp của cô ấy trong ánh hoàng hôn càng trở nên nhu hòa. Cô ấy không mở miệng nói chuyện với hắn, nhưng cũng không tỏ ra biểu tình chán ghét đuổi hắn đi. Cô ấy chỉ im lặng làm chuyện của mình, mà hắn, chỉ cần nhìn cô ấy như vậy là đủ rồi. Hắn tham lam nhìn tất cả của cô ấy, muốn ngừng mà không được.

Một tuần sau, rốt cuộc cô ấy cũng mở miệng nói với hắn câu đầu tiên, mà câu nói kia lại làm cho hắn đột nhiên từ thiên đường rơi xuống địa ngục.

Cô ấy cười nhạt nói: “Nhan Hữu, tôi đã thành thân.”

Hắn không dám tin, cố gắng duy trì trấn định cười nói: “An Nhiên, em đang nói dối. Rõ ràng em búi tóc theo kiểu cô gái, em ở đây một mình, em cũng chưa thành thân, em chỉ cố ý kích thích anh. Em còn hận anh đúng không? An Nhiên, anh sai rồi, người anh yêu chỉ có em, đời này trừ em ra anh sẽ không cưới người khác nữa! Em cho anh một cơ hội được không? Một lần, chỉ một lần!”

Cô ấy vẫn lắc đầu, thản nhiên nói: “Tôi đã thành thân.”

Lòng hắn trong nháy mắt liền đóng băng, hắn biết cô ấy nói thật, cô ấy sẽ không lừa hắn, trước kia không, bây giờ cũng sẽ không.

Hắn không biết mình làm thế nào về nhà, hắn không biết mình làm thế nào để tiêu hóa những lời này, hắn chỉ biết mình muốn uống rượu vô cùng, bởi vì chỉ có uống rượu mới có thể quên đi tất cả. Hắn hẹn Dục Văn đi uống rượu, tình huống thực tế là hắn ôm bình rượu uống đến say túy lúy, mà Dục Văn vẫn như trước nhã nhặn cầm chén nhấp môi. Hắn đột nhiên mở miệng hỏi: “Dục Văn, nếu huynh yêu một cô gái đã thành thân, huynh sẽ làm thế nào?”

Đôi mắt dài nhỏ của Dục Văn hơi đổi, môi mỏng gợi nhẹ lên, “Ta sẽ không để người con gái ta yêu có cơ hội gả cho người khác.”

Hắn hàm hồ kêu lên: “Vậy nếu huynh gặp nàng sau khi nàng đã thành thân thì sao?”

Dục Văn híp mắt lại, cười khẽ mang theo kiên định nói: “Người ta muốn, mặc kệ làm thế nào cũng sẽ là của ta.”

Hắn nhìn khuôn mặt Dục Văn lãnh đạm lại kiên định đột nhiên nghĩ thông suốt rất nhiều. Đúng vậy, cô ấy thành thân thì đã sao, hắn yêu cô ấy, cho nên hắn muốn cô ấy yêu hắn một lần nữa, không hơn.

Sau khi tỉnh rượu hắn lại bắt đầu khôi phục ngày ngày theo đuổi cô ấy, tuy rằng trong lòng hắn chua sót đau đớn, nhưng lúc nhìn thấy cô ấy, tất cả dường như chẳng còn gì quan trọng – Cô ấy ở đây, đây là trời ban ơn. Cho dù bây giờ cô ấy nhìn như không thấy, không nói một lời với hắn, nhưng hắn tin vài năm sau, mười mấy năm sau, vài thập niên sau, cuối cùng cô ấy cũng sẽ tha thứ cho hắn.

Hắn nguyện ý kiên nhẫn chờ đợi như vậy, lại không nghĩ rằng, hắn căn bản giữ không được.

Ngày đó hắn cùng cô ấy đang tưới nước trong vườn hoa, cửa lớn phía sau mở ra, thân ảnh cao to của Dục Văn xuất hiện trong tầm mắt hắn. Hắn kinh ngạc chuẩn bị hỏi Dục Văn vì sao biết hắn ở đây, đã thấy Dục Văn nhìn cũng không nhìn hắn một cái, thẳng tắp khoan thai đến trước mặt An Nhiên.

Ngón tay thon dài của Dục Văn ái muội xẹt qua hai má cô ấy, thản nhiên hỏi: “Chơi đã chưa?”  Sau đó hắn thấy ánh mắt An Nhiên luôn điềm tĩnh lộ ra hờn dỗi rất nhỏ, quay đầu nói: “Chưa đâu.”

Dục Văn khẽ cười một tiếng, nhẹ cúi xuống bên tai cô ấy chậm rãi nói: “Như vậy, ta cùng nàng chơi a.”

Trong nháy mắt hắn liền liên hệ mọi chuyện lại với nhau, Dục Văn đi tìm thê tử trốn nhà đi, An Nhiên độc thân lại nói mình đã thành thân……

Tất cả đều sáng tỏ, thì ra tướng công An Nhiên chính là Dục Văn, thê tử Dục Văn sủng ái chính là An Nhiên.

Dục Văn cũng không hỏi vì sao hắn lại ở đây, cực có phong phạm chủ nhà thay An Nhiên chiêu đãi hắn. Ngược lại làm hắn chạy trối chết, không dám nhìn hai người kia vô hình ăn ý, không dám nhìn ánh mắt ngọt ngào của hai người, không dám nhìn vị trí vốn thuộc về hắn nay đã bị người khác thay thế…… Đối mặt với người con gái hắn yêu, hắn chính là nhát gan như vậy.

Nhưng hắn cứ buông tha như vậy sao?

Hắn không cam lòng, cho dù đối thủ là Dục Văn, hắn cũng phải tranh đấu.

Nhưng một ngày so với một ngày hắn càng tuyệt vọng cùng suy sút, hắn không thể chen vào giữa hai người bọn họ, nhìn hai người như chốn không người mà sủng nịch cùng yêu say đắm, nhìn hai người vô tình ăn ý mà tự nhiên, nhìn dấu hôn đỏ sẫm trên cổ cô ấy không hề che dấu …… Giống như đang giễu cợt hắn, làm cho trái tim hắn muốn nứt ra nhưng không làm gì được.

Lúc hắn sắp sụp đổ hoàn toàn thì Dục Văn lại tìm hắn, trên mặt tuấn mỹ là một bộ lạnh nhạt, nhẹ nhàng nói ra mấy câu, “Ta mặc kệ quan hệ trước kia của ngươi và nàng là cái gì, nhưng ngươi nhớ kỹ, bây giờ nàng là của ta, về sau cũng chỉ là của ta.”

(Ừ ừ, ta thích cách PK tình địch của A Duệ, ha ha ha)

Hắn nhìn nam tử bất luận lúc nào cũng kiên định lạnh nhạt này, đột nhiên liền nhận thua. Nếu đối thủ của hắn là một nam nhân khác, có lẽ hắn còn cơ hội. Nhưng người hắn đối mặt là Dục Văn, nam nhân này biết chính mình muốn cái gì, cũng không bao giờ dao động.

Hắn bại bởi Dục Văn kiên định cùng kiên trì, thua hoàn toàn.

Hắn không yêu cầu xa xỉ được cô ấy yêu, bởi vì cô ấy đã yêu một người xứng đáng với cô ấy nhất trên thế giới này.

Mà người đó, trước đây không phải hắn, bây giờ cũng không phải hắn.

Ngày hôm đó hắn chạy đến một rừng cây hẻo lánh, một mình dựa lưng vào một gốc cây to mà gào khóc, giống như khi còn bé nhìn chiếc ô tô đồ chơi mình yêu nhất bị mẹ không lưu tình đập vỡ.

Đời trước hay đời này hắn chỉ yêu một người con gái, mà bây giờ rốt cuộc hắn đã vĩnh viễn mất đi cô ấy, rốt cuộc không có cách nào cứu vãn.

 

※※※※※※

 

Ban đêm, trong phòng tràn đầy xuân sắc, bên trong màn lụa mỏng không ngừng truyền ra tiếng nữ tử rên rỉ thấp giọng khóc cùng lời nói tà khí khiêu khích của nam tử, tất cả đều có vẻ như…… rất hài hòa.

Nam tử đột nhiên mở miệng, giọng nói trầm thấp mang theo nồng đậm dục niệm,“Nương tử.”

“Hả……?”

“Vi phu có cái vấn đề nho nhỏ muốn hỏi nàng.”

“Chuyện gì?”

“Hôm nay, Nhan công tử kia có quen biết với nàng?”

“Ừ…… Việc này kể ra có chút dài……”

“Thì ra là thế……” Giọng nói nam tử ôn nhã hơi đổi, hơi có chút không có ý tốt, “Như vậy, vi phu sẽ từ từ nghe nàng chậm rãi kể.”

“A……” Nữ tử nhuyễn nhẹ kinh hô một tiếng, thẹn thùng mang theo căm giận nói: “Chàng, chàng dừng lại!”

“Dừng?” Nam tử dừng một chút, cười như không cười nói: “Nương tử đang nói đùa với vi phu sao?”

“Ưm……” Nữ tử cắn chăn nuốt xuống tiếng rên rỉ, có chút cầu xin nói: “Nhẹ…nhẹ chút!”

Nam tử tà tà nói: “Vi phu cảm thấy còn có thể mạnh thêm một chút.”

Dứt lời, một trận thế công mãnh liệt, thẳng cho đến khi làm miệng nữ tử tràn ra khinh ngâm mềm yếu làm cho người ta mặt đỏ tim đập. Tiếng khinh ngâm rõ ràng mang theo tiếng khóc nức nở, nhưng lại không thể lau đi ngọt ngào trong đó, làm người nghe càng thêm nhiệt huyết sôi trào. Kết quả là……

“Nương tử, sao nàng không nói gì? Vi phu đang chờ nàng kể chuyện cũ của nàng cùng vị công tử kia.”

“Ô ô…… Không cần, biểu ca, đủ…… Ta không nói ……”

“Nương tử nói sai rồi, làm sao có thể đủ? Vi phu còn chưa đủ, còn lâu mới đủ.”

“Biểu ca, ta sai rồi, huynh ngừng…ô ô…quá mạnh……”

“Xem ra vi phu cố gắng chưa đủ, nương tử còn có khí lực để nói chuyện…… Tốt lắm, vi phu sẽ cố lên .”

Nữ tử đáp lại là một trận rên rỉ đỏ mặt tim đập.

Một đêm này…… ừ, quả nhiên rất nóng.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s