[TTPVTYN]Chương 13: HỌC LUYỆN ĐAN

Bốn người Độc Cô Thiên Diệp trở về Mạc phủ.

Trên đường đi, Mạc Cúc không ngừng trừng mắt quát nhỏ, “Thật là, ngoài khiến Mạc gia mất mặt, ngươi còn có thể làm được gì? Hừ, xem như ngươi may mắn, gặp được chúng ta. Lần sau sẽ không may mắn như vậy đâu.” Bởi vì vẫn ám ảnh chuyện bị Độc Cô Thiên Diệp đánh thắng trong một chiêu, Mạc Cúc cũng không dám mắng thẳng Độc Cô Thiên Diệp, chỉ có thể mắng thầm trong long, không ngừng rầm rì.

Đến trước cửa Mạc phủ, Mạc Liên cũng không nhìn Độc Cô Thiên Diệp, xoay người nói với Mạc Cúc: “Đi thôi, mang những thứ vừa mua giao cho mẫu thân.” Sau đó liền rời đi, căn bản không hỏi hai người Độc Cô Thiên Diệp vì sao xung đột với người Quý gia.

Mạc Cúc đuổi theo Mạc Liên, đi hai bước, thì quay lại, hung hang nhìn Độc Cô Thiên Diệp: “Lần sau, nhìn thấy người Quý gia thì cách xa một chút.”

Độc Cô Thiên Diệp gật gật đầu. Xem như nể tình hôm nay nàng ta bảo hộ hộ mình, nàng cũng không so đo thái độ của nàng ta.

Cùng Mạc Phong trở về tiểu viện của mình, Độc Cô Thiên Diệp bắt đầu bài trí phòng, chờ hai người bố trí những thứ vừa mua cũng chạng vạng. Nhìn tiểu viện rực rỡ hẳn lên, tâm tình Độc Cô Thiên Diệp không tệ, tính nấu vài món chúc mừng một chút.

“Tối nay ngươi có lộc ăn rồi.” Độc Cô Thiên Diệp nhìn Mạc Phong, rồi chui vào bếp.

Chờ Mạc Phong dọn dẹp hết tất cả mọi thứ, đi vào phòng bếp, nhìn than ảnh bận rộn của Độc Cô Thiên Diệp, một loại cảm giác ấm áp gia đình tràn đầy cả căn phòng.

“Ngươi chuẩn bị xong rồi sao? Cơm nấu xong rồi, rửa tay đi rồi chuẩn bị ăn cơm.” Độc Cô Thiên Diệp dọn thức ăn lên bàn, thấy Mạc Phong đứng ngoài cửa, nói.

Mạc Phong lau nước nơi khóe mắt, đi rửa tay.

Độc Cô Thiên Diệp ngồi xuống, nói: “Về sau, hai chúng ta sống chung dưới một mái nhà, ngươi nhỏ hơn ta 2 tuổi, vậy thì gọi ta là tỷ tỷ đi. Tới đây, ngồi xuống ăn cơm đi.”

“Ta… ta…” Hốc mắt Mạc Phong vừa lau khô lại ươn ướt.

“Ha ha… Trước đây, đều là do đệ chiếu cố ta, về sau đến lượt ta chiếu cố đệ. Đệ sẽ là đệ đệ của ta.” Độc Cô Thiên Diệp nhìn người đang ngây ngốc trước mặt, cười nói: “Nếm thử món ăn ta nấu đi. Gia vị cũng không phải tốt nhất, nhưng cũng có thể tậm được.”

Hôm nay có cá và gà, cũng không khác lắm so với Trái đất, nàng làm món gà nấu chua, cá vượt cầu. Hai món này đều là món nàng thích nhất, chỉ là không biết gia vị cùng nguyên liệu ở đây có thể hiện hết vị ngon như trước kia hay không.

Mạc Phong gắp một miếng gà, vị chua cay hòa quyện vào nhau làm hắn thiếu chút nữa muốt luôn đầu lưỡi. Ngon quá ! Cho dù đánh chết hắn cũng không muốn dừng lại.

Độc Cô Thiên Diệp nhìn bộ dáng đáng yêu của Mạc Phong, vui vẻ. Nhue vậy mới giống một đứa trẻ chứ !

Ăn cơm xong, ai về phòng nấy.

Độc Cô Thiên Diệp ngồi trên giường, suy nghĩ một chút. Đản Đản đã tỉnh lại, bây giờ nàng hoàn toàn không cần hấp thu huyễn lực nữa, điều này không phải là tương đương với một thiên tài siêu cấp sao? Nếu nàng tu luyện, như vậy tương đương với hai người đồng thời tu luyện, gấp người khác mấy lần. Hơn nữa, kinh mạch của nàng được hỏa diễm của Tiểu Hỏa cải tạo, độ dày cũng có thể so sánh với người bình thường, tốc độ tu luyện cũng sẽ nhanh hơn rất nhiều.

Hôm nay, chuyện Mạc Phong bị thương đã tạo động lực cho nàng về việc luyện đan. Bây giờ, có Đản Đản, nàng hoàn toàn có thể tốn tinh lực cho việc khác.

Nghĩ đến luyện đan, ý niệm nàng vừa động, lấy ra một quyển sách dạy luyện đan mà phụ thân nàng để lại, nghiên cứu. Càng đọc, nàng càng ngạc nhiên, đan dược thật sự là thứ thần kỳ. Cũng giống với thuốc viên ở hiện đại, nhưng có đủ loại, nào là trị ngoại thương, nội thương, thăng cấp, biến hình…

Ba ngày này, Độc Cô Thiên Diệp đều ở trong phòng học tập kiến thức trụ cột luyện đan. Bởi vì có trí nhớ siêu phàm, rất nhanh, nàng liền nắm được căn bản của bí quyết luyện đan.

Nắm chắc căn bản, Độc Cô Thiên Diệp luyện tập một chút thao tác thực tế. Nàng lấy ra đan phương (phương pháp luyện đan) của Phục hồi đan nhất phẩm, xem qua một chút, rồi luyện tập thử mấy lần, sau đó mới lấy ra đan lô mà phụ thân để lại. Không có lửa, Độc Cô Thiên Diệp đi vào phòng bếp, đặt đan lô lên lò củi.

Hít sâu mấy lần, Độc Cô Thiên Diệp châm củi, rồi bỏ dược liệu vào đan lô. Luyện đan chủ yếu là quá trình hòa tan, chiết xuất tinh hoa rồi dung hợp lại, rót huyễn lực vào, cuối cùng là kết đan.

Lần đầu tiên thất bại trong dự kiến, nhưng nàng không vội thất vọng. Dù sao thì, luyện đan cũng không phải làm một lần là thành công. Thất bại hơn mười lần, nhịn suốt một đêm, nàng rốt cuộc cũng thành công.

Mở đan lô ra, bên trong có hai viên đan dược trồn tròn, nàng lấy ra, là nhất phẩm trung cấp ! Mỗi một phẩm, đan dược chia làm sơ cấp, trung cấp và cao cấp. Tuy đều là đan dược nhất phẩm, nhưng cấp bậc càng cao, hiệu quả càng tốt. Lần đầu tiên luyện chế thành công đã là nhất phẩm trung cấp, dù là người bình tĩnh như nàng cũng phải sợ hãi một phen.

Lấy ra một bình ngọc, bỏ đan dược vào. Nhìn bình ngọc, Độc Cô Thiên Diệp không khỏi cảm than. Luyện đan quả nhiên không phải ai thích là luyện được. Nếu không phải có dược liệu và kim tệ phụ thân để lại, nàng cũng không chơi nổi đan dược.

Sau một tháng, Độc Cô Thiên Diệp luôn luyện đan. Luyện xong, nàng đưa cho Mạc Phong ra phố bán, rồi lại mua dược liệu, tiếp tục luyện đan. Qua hai tháng, nàng đã có thể thuần thục luyện chế đan dược nhị phẩm, hơn nữa đều là cao cấp.

Mà Mạc Phong cũng đã bắt đàu học luyện đan. Biết học luyện đan vẫn là tâm nguyện của hắn, cho nên Độc Cô Thiên Diệp liền đưa cho hắn sách luyện đan. Sau một tháng học tập, dưới sự chỉ dẫn của Độc Cô Thiên Diệp, hắn đã luyện ché được đan dược nhất phẩm.

Mỗi ngày, Tiểu Hỏa đều chơi đùa trong sân, ngẫu nhiên, Tiểu Ngân cũng sẽ đi ra chơi với nó. Bình thường, Thanh Loan đều tu luyện trong không gian huyễn thú. Độc Cô Thiên Diệp thì đang ở phòng bếp nấu vài món. Bởi vì Tiểu Hỏa, Thanh Loan và Tiểu Ngân xuất hiện, đều dưới hình dạng tự vệ, nên Mạc Phong cho rằng chúng nó là huyễn sủng, là do Độc Cô Thiên Diệp nuôi chơi.

Ban đêm, Độc Cô Thiên Diệp ngồi khoanh chân trên giường. Ban ngày, nàng cảm giác huyễn lực bị bão hòa, rất khó thăng cấp. Hiện tại, nàng và Đản Đản đều hấp thu huyễn lực, đến rạng sang, rốt cuộc cũng thuận lợi thanhw cấp, thành Đại huyễn sư cấp 4.

Tiểu Hỏa, Tiểu Ngân, Thanh Loan cùng xuất hiện trong phòng, ba đạo hào quang đều vây quanh chúng. Cả ba đều thăng một cấp, Tiểu hỏa thành Thánh thú cấp 7, Tiểu ngân là Thánh thú cấp 7, Thanh Loan là Thần thú cấp 5!

“Chủ nhân.” Cả hưng phấn nhảy vào lòng hoặc lên vai Độc Cô Thiên Diệp. Đi theo chủ nhân là tốt nhất, thăng cấp nhanh như bay, mới hai tháng thì lại thăng nữa rồi.

Độc Cô Thiên Diệp cũng rất vui vẻ, cũng chúng nó chơi đùa một lát rồi tiếp tục tu luyện, củng cố thực lực tấn chức của mình, thẳng đến lúc giữa trưa, Mạc Phong gọi nàng ăn cơm, nàng mới dừng lại.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s