[TTPVTYN]Chương 16: KINH NGẠC TRONG TỶ THÍ

Vào giờ tỵ kém 2 khắc (khoảng 8’30), một nam tử trung niên bước lên lôi đài, cúi chào mọi người: “Tại hạ Vương Mãn Vọng, Hội trưởng Công hội Lính đánh thuê Kỳ Phong thành, may mắn đảm nhiệm chủ trì kiêm giám khảo cuộc tỷ thí của Tứ đại gia tộc lần này. Trận tỷ thí hôm nay là vòng loại hỗn hợp. Mọi người cùng tiến lên lôi đài, đến khi còn lại 20 người. Vòng loại không thể sử dụng huyễn thú, không cố ý lấy mạng người khác. Lôi đài thứ nhất, Cừu gia đấu với Lý gia. Lôi đài thứ hai, Quý gia đấu với Mạc gia. Hiện tại, các vị tuyển thủ, mời lên lôi đài.” Vương Mãn Vọng nói xong liền xuống lôi đài, đi vào khu vực trọng tài, ngồi xuống.

Các đệ tử trẻ tuổi Mạc, Quý, Cừu, Lý cùng bước lên lôi đài, nhất thời pháo hoa bay khắp nơi.

Trên lôi đài thứ hai, Mạc gia cùng Quý gia đứng đối đầu với nhau. Mạc gia có 24 người, Quý gia có 29 người. So về số lượng, Mạc gia đang ở thế hạ phong.

Mạc Liên đứng trước đội ngũ nói: “Mọi người lung tựa lung, tận lực bảo vệ đồng đội. Phòng ngự trước, rồi tấn công.” Mạc Liên nói xong, hai tay ngưng tụ huyễn lực ném về tổ đội Quý gia, có ý muốn phân tán đội hình bọn họ.

Quý An Dương của Quý gia sắp xếp đội hình, cho Kiếm sĩ đứng trước, Huyễn sư đứng sau, tấn công Mạc gia. Chỉ chốc lát sau, đội hình hai bên đều rối loạn, người cũng bị phân tái.

Quý Linh Nhi và Quý An Dương bắt lấy cơ hội, cùng tấn công Độc Cô Thiên Diệp, muốn khống chế nàng từ hai phía.

Độc Cô Thiên Diệp vận dụng bộ pháp Phiêu Miểu, giống như gian nan tránh né.

“Phế vật, ta xem hôm nay ai cứu được ngươi !” Quý Linh Nhi nói xong liền tấn công.

Độc Cô Thiên Diệp giả vờ muốn trốn, trong đám người tránh trái né phải, nhìn như không có quy luật, đều chọn đứng sau lưng người Quý gia, làm hại mỡi lần tấn công đều trúng vào người Quý gia. Có vài người không chú ý đều bị huynh muội Quý Linh Nhi đánh trúng.

Nhìn thấy người một nhà bị đánh, Quý Linh Nhi nóng nảy, tấn công càng mãnh liệt. Khoảng nửa giờ sau, Độc Cô Thiên Diệp thấy người bị loại kha khá, lắc mình đến trước mặt Quý Linh Nhi, giả vờ té ngã, hai tay thừa cơ bắt lấy vai trái nàng ta, dung sức, đẩy một cái khiến nàng ta ngã xuống khỏi lôi đài.

Đến khi được người khác đỡ dậy, Quý Linh Nhi mới ý thức được mình bị loại.

Độc Cô Thiên Diệp đi đến trước mặt Quý An Dương, né tránh công kích của hắn, dụ hắn đi đến sát biên lôi đài, sau đó chuyển hướng, đứng sau lung hắn, đá một đá, dễ dàng đá hắn ra khỏi lôi đài.

Sau đó, có mấy người bị hạ, đến khi còn lại 20 người, trọng tại hô ngừng. Bởi vì bị Độc Cô Thiên Diệp làm loạn, Mạc gia vốn ở thế hạ phong lại còn 11 người, trong khi Quý gia chỉ còn lại người. Cừu gia còn lại 12 người, Lý gia còn 8 người.

Nhìn thấy Độc Cô Thiên Diệp vẫn còn trên lôi đài, mọi người hết sức kinh ngạc, nhưng cũng chỉ cho rằng nàng may mắn mà thôi.

Ngày hôm sau, tỷ thí vòng 2.

Tỷ thí hôm nay chủ yếu là đấu tay đôi, 40 người chia thành 20 trận.

Trước khi tỷ thí, 40 người cùng rút thăm, 40 tờ giấy viết số thứ tự màu đỏ và xanh từ 1 đến 20. Số thứ tự tỷ thí giống nhau tức là đối thủ của mình.

Độc Cô Thiên Diệp mở giấy ra, số 18. Khi bắt đầu tỷ thí, Độc Cô Thiên Diệp thật sự chuyên tâm xem trận đấu, hiểu biết thực lực của đối phương.

Trận tỷ thí đầu tiên là giữa Quý gia và Lý gia. Người Quý gia là một Huyễn sư cấp 5, 18 tuổi. Còn Lý gia là Kiếm sư cấp 6, 20 tuổi. Đầu tiên, Quý gia công kích trước, huyễn lực màu cam tấn công vào Kiếm sư đối diện, Kiếm sư tránh đi, rời khoit phạm vi tấn công của đối thủ, đồng thời phát ra kiếm khí màu cam.

Huyễn sư Quý gia dùng huyễn lực tạo thành một cái khiên chắn, ngăn chặn kiếm khí, hô: “Cự xỉ hổ !”

Theo lời triệu hồi, một con bạch hổ dài 3 thước xuất hiện trên lôi đài, đỉnh đầu có 8 viên ngọc hình tam giác, Linh thú cấp 8.

“Rống…” Cự xỉ hổ ngửa mặt lên trời thét dài, sau đó lao tới đối thủ, miệng không ngừng phun ra quả cầu huyễn lực.

Kiếm sư cũng không tính buông tha, dây dưa cùng cự xỉ hổ.

Huyễn sư Quý gia nhìn huyễn thú của mình đấu với đối thủ, thừa dịp đối thủ không chú ý, tấn công một phát đánh đối thủ hạ đài.

Có huyễn thú giúp đỡ, thật sự là ưu thế lớn của Huyễn sư!

Trận đấu tiếp theo, Huyễn sư đấu với Huyễn sư. Dưới tình huống này, hai bên so huyễn lực ai khô kiệt trước cùng huyễn thú của ai lợi hại hơn. Cũng có Kiếm sĩ đấu với Kiếm sĩ.

Trận đấu thứ 12, Mạc Liên đấu với Quý An Bình của Quý gia. Huyễn sư cấp 4 đấu với Huyễn sư cấp 1, kết cục không cần nghĩ nữa.

“Ha ha… Mạc Liên nhà ngươi nếu không đụng phải An Bình nhà ta, chắc chắn là có hy vọng.” Quý gia chủ cười nói với Mạc Kiếm, nghe như an ủi, lại không dấu được vẻ đắc ý, “Nhưng mà, dù như vậy, Mạc gia muốn đứng đầu bản, thật sự là có chút khó khăn.”

“Vẫn chưa đến phút cuối đâu, Quý gia chủ.” Mạc Kiếm khiêm tốn nói.

Quý gia chủ nghe vậy liền không nói nên lời, lạnh lung hừ một tiếng, quay đầu nhìn lôi đài.

Mười bảy trận tỷ thí đã xong, Vương Mãn Vọng tuyên bố: “Trận đấu thứ 18, Mạc gia Độc Cô Thiên Diệp đấu với Lý Thiên Hoa của Lý gia.” Nói xong, hắn xuống đài, đi qua bên cạnh Độc Cô Thiên Diệp, gật đầu một cai. Trước khi đi, thiếu chủ đã dặn dò, phải chiếu cố huynh đệ hắn thật tốt. Tuy không biết vì sao thiếu chủ nói Độc Cô Thiên Diệp là nam tử, nhưng chiếu cố nhiều một chút cũng được, bằng không thiếu chủ nhất định sẽ liều mạng với hắn.

Độc Cô Thiên Diệp lên lôi đài, có chút kỳ quái nhìn Vương Mãn Vọng, nhưng đây không phải là thời điểm suy nghĩ về vấn đề này, nên bỏ qua sau đầu. Nàng nhìn Lý Thiên Hoa đứng đối diện, Huyễn sư cấp 7! Xem như là một trong những tuyển thủ có cấp bậc cao, tuy rằng đối với nàng mà nói thì không là gì, nhưng nàng cũng sẽ thi đấu công bằng.

“Ngươi nhận thua đi, như vậy ta sẽ tha cho phế vật ngươi một mạng. Bằng không, đến lúc mất đi một tay hay thiếu mất một chân, về sau không gả được thì đừng trách ta.” Lý Thiên Hoa nhìn Độc Cô Thiên Diệp, khinh miệt nói.

“Phải không? Vậy thử xem!” Độc Cô Thiên Diệp nói xong, vận dụng bộ pháp Phiêu Miểu, công kích Ký Thiên Hoa.

Lý Thiên Hoa còn chưa kịp ngưng tụ huyễn lực, đã bị một cước của Độc Cô Thiên Diệp đá văng ra khỏi lôi đài.

Toàn trường lặng ngắt như tờ. Thật lâu sau, “Ào…”, toàn trường sôi trào !

“Mẹ nó, mắt ta mờ rồi phải không? Hay bị mù rồi?” Người qua đường Giáp nói.

“Trời ơi ! Phế vật A Cửu có phải bị đánh tráo rồi không? Phế vật sao lại như vậy?” Người qua đường Ất sợ hãi kêu rên.

“Tốc độ của cô ta sao lại nhanh như vậy?” Người qua đường Bính buồn bực.

“Lần trước ta nhìn thấy cô ta đả bại Quý Linh Nhi của Quý gia đó.”

“Quý Linh Nhi? Chính là thiên tài 16 tuổi đã là Huyễn sư cấp 1? Trời đất, cô ta lại bị A Cửu đánh bại?!”

………

“Không thể tưởng được, phế vật Mạc gia không phải là phế vật, khó trách lại dám xuất trận !” Lý gia chủ chứng kiến người trong gia tộc bị phế vật A Cửu đánh hạ trong một chiêu, chanh chua nói.

“Ha ha…” Mạc Kiếm cao hứng cười toe toét, “A Cửu nhà ta không phải là phế vật. Bằng không, người bị phế vật đánh bại thì gọi là gì, không phải là không bằng phế vật sao?”

“Hừ ! Nói không chừng là may mắn mà thôi ! Cô ta không có biểu hiện huyễn lực hay kiếm khí gì, chứng minh cô ta không thể tu luyện.” Lý gia chủ nói.

“Phải không? Lý gia chủ, chúng ta mỏi mắt chờ xem.” Mạc Kiếm không vì lời nói của Lý gia chủ mà tức giận.

Độc Cô Thiên Diệp xuống lôi đàu, đi ngang qua khu vực nghỉ ngơi của Quý gia, Quý Linh Nhi hung hang trừng mắt nhìn nàng, giống như muốn ăn tươi nuốt sống nàng. Độc Cô Thiên Diệp không chớp mắt đi qua, đối với loại nghé con này, không cần so đo.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s