[TTPVTYN]Chương 16: KINH NGẠC TRONG TỶ THÍ

Vào giờ tỵ kém 2 khắc (khoảng 8’30), một nam tử trung niên bước lên lôi đài, cúi chào mọi người: “Tại hạ Vương Mãn Vọng, Hội trưởng Công hội Lính đánh thuê Kỳ Phong thành, may mắn đảm nhiệm chủ trì kiêm giám khảo cuộc tỷ thí của Tứ đại gia tộc lần này. Trận tỷ thí hôm nay là vòng loại hỗn hợp. Mọi người cùng tiến lên lôi đài, đến khi còn lại 20 người. Vòng loại không thể sử dụng huyễn thú, không cố ý lấy mạng người khác. Lôi đài thứ nhất, Cừu gia đấu với Lý gia. Lôi đài thứ hai, Quý gia đấu với Mạc gia. Hiện tại, các vị tuyển thủ, mời lên lôi đài.” Vương Mãn Vọng nói xong liền xuống lôi đài, đi vào khu vực trọng tài, ngồi xuống.

Tiếp tục đọc

[TTPVTYN]Chương 15: GIẢI PHONG ẤN LUYỆN YÊU HỒ

Độc Cô Thiên Diệp trở lại tiểu viện, nói cho Mạc Phong biết nàng sẽ tham gia tỷ thí, rồi nói nàng muốn bế quan trước khi tỷ thí, để hắn tự tập luyện đan. Nói xong, nàng trở về phòng.

Từ giờ cho đến khi tỷ thí bắt đầu còn một tháng, nàng phải nhanh chóng tu luyện, thăng thêm một cấp. Cấp bậc huyễn lực càng cao, tu luyện càng khó khan, tốn thời gian càng nhiều.

Sau một tháng, Độc Cô Thiên Diệp không hề chuyên chú vào việc luyện đan, mà trút hết tinh lực cho việc tu luyện huyễn lực. Nàng và Đản Đản cùng nhau cố gắng, rốt cuộc, hơn nửa tháng, nàng thành công thăng cấp Đại huyễn sư cấp 5. Tiểu Hỏa và Tiểu Ngân đều tấn chức một cấp, trở thành Thánh thú cấp 8. Bởi vì Thanh Loan cấp bậc khá cao, phải tốn rất nhiều huyễn lực, cho nên không thăng cấp, chỉ là cảm thấy huyễn lực bão hòa một ít mà thôi.

“Tầng phong ấn thứ hai của Luyện Yêu hồ đã được giải.” Thanh âm Đản Đản vang lên.

Tiếp theo, bên cạnh Đản Đản xuất hiện một thứ màu xanh ngọc nhìn giống như hồ lô, nhìn không rõ chế ra từ chất gì.

Độc Cô Thiên Diệp vừa động ý niệm, Luyện Yêu hồ xuất hiện trong tay nàng. Nàng cẩn thận đánh giá, không phải chế ra từ ngọc, mà trong sáng hơn ngọc bình thường. Trên thân có hoa văn phức tạp tinh tế, có khắc một bức đồ án, phía dưới có khắc hình mặt trời.

“Đây là Luyện Yêu hồ trong truyền thuyết? Cũng không có gì dặc biệt nha?” Độc Cô Thiên Diệp quăng Luyện Yêu hồ qua lại, không cảm thấy có gì đặc biệt.

“Ngốc ! Luyện Yêu hồ đặc biệt ở chỗ thế giới bên trong nó, ngươi xem trên thân hồ đương nhiên là không có gì đặc biệt.” Đản Đản khinh bì người nào đó.

Ách, được rồi ! Mỗi lần đều bị Đản Đản khinh bỉ, nàng cũng đã miễn dịch rồi.

“Ta phải là sao mới có thể nhìn thấy bên trong nó?” Độc Cô Thiên Diệp ra vẻ thành khẩn thỉnh giáo.

Cũng không khác nhẫn không gian là mấy, chỉ cần ngươi muốn tới là tới thôi.”

Đơn giản như vậy? ý niệm vừa động, nàng đã đi tới một không gian khác.

Trời xanh mây trắng, bên dưới là núi non chập trùng, rừng rậm cao ngất, dòng song trong vắt uốn lượn dưới chân núi, chảy tới bình nguyên vô tận, thổ địa phì nhiêu, trên đất trồng đầy các loại thảo dược, còn có rau cải hoa quả bốn mùa như ở Trái đất. Bên trong rừng rậm còn có các loài động thực vật.

Vô biên vô hạn, không biết điểm cuối ở đâu.

Hồi lâu, một người ba thú mới phục hồi trong kinh ngạc. Tiểu hỏa khôi phục bản thể, bay tới bay lui trong không trung, rồi đáp xuống.

“Chủ nhân chủ nhân, ta rất thích nơi này nha! Ở đây còn đẹp hơn sơn mạch Miễn Miễn nữa !”

“Chủ nhân, huyễn lực ở đây thật nồng đậm.” Tiểu Ngân chạy tới chạy lui trên mặt đất, hung phấn kêu to.

“Ha ha…” Độc Cô Thiên Diệp cũng vui vẻ. Bảo bối như vậy, về sau là của nàng. Chủ yếu là ở đây giống như Trái đất, khiến nàng có cảm giác quen thuộc.

Đột nhiên, Độc Cô Thiên Diệp có cảm giác có ai đó kéo váy nàng. Nàng cúi đầu, thấy một đứa bé khoảng hai ba tuổi, khuốn mặt phúng phính, thân thể mập mạp, mặc cái yeensm. Ách, cái miệng còn chảy nước miếng.

“Tiểu hài tử thật đáng yêu !” Độc Cô Thiên Diệp ôm tiểu hài tử, nựng khuôn mặt nhỏ nhắn: “Đệ là ai?”

Bàn tay nhỏ bé vuốt ve bàn tay to: “Chủ nhân, ta là khí linh!”

“Khí linh?” Độc Cô Thiên Diệp nhìn thân thể nho nhỏ trong lòng. Nàng biết, thần khí sẽ sinh ra khí linh của mình, nhưng khí linh nhỏ như vậy sao?

Cảm nhận được nghi vấn của Độc Cô Thiên Diệp, tiểu hài tử chu chu cái miệng nhỏ nhắn: “Bởi vì bị phong ấn trong thời gian quá dài, người ta mới không lớn mà còn nhỏ lại nữa.”

“Vậy ngươi có tác dụng gì?” Độc Cô Thiên Diệp chưa từng tiếp xúc với khí linh nên rất tò mò.

“Tất cả nơi này đều do ta quản, ta muốn thế nào, chỉ cần sử dụng ý niệm là có thể.” Cái miệng nhỏ nhắn kia dụi dụi vào quần áo của Độc Cô Thiên Diệp làm ướt một mảng lớn.

Mặt Độc Cô Thiên Diệp giăng đầy hắc tuyến, cũng không thể không mang theo tiểu hài tử này sao?!

“Vậy về sau liền giao cho ngươi quản lý đi !” Chỗ này lớn như vậy, muốn một mình nàng trong coi, phỏng chừng một ngày 48 tiếng cũng không đủ. “Đúng rồi, sao các loại thực vật ở đây lại giống Trái đất như vậy?”

“Là do chủ nhân trước kia của ta tới Trái đất, ta chuyển một ít vào đây. Mỗi lần đi đén đâu ta đề mang một ít động thực vật vào, mỗi loại một ít, nhưng qua nhiều năm, tự nó trưởng thành như vậy.”

“Ha ha… Nhiều thứ tốt như vậy, hôm nay chúng ta chúc mừng một chút đi. Đô Đô, ngươi sẽ gọi là Đô Đô, ngươi tới giúp ta đi.” Onois xong, nàng chọn một ít nguyện liệu nấu ăn sở trường mang ra ngoài, lại bảo Đô Đô tìm giúp nàng một ít đồ gia vị như hạt tiêu, hoa tiêu, hành, gừng, tỏi…

Nàng gọi Mạc Phong giúp nàng, làm một bàn đồ ăn. Mạc Phong ngạc nhiên nhìn mấy thứ cổ quái này, không ngừng hỏi đây là cái gì, kia là cái gì, hoàn toàn trở thành một đứa trẻ tò mò. Bất quá, tuy không biết là gì, nhưng sau khi các món ăn được dọn lên, cái miệng của hắn nhai nuốt không ngừng, cùng với ba con thú tranh đoạt đồ ăn rất náo nhiệt.

Một lần nữa ăn lại mấy món quen thuộc, tâm tình Độc Cô Thiên Diệp tốt vô cùng. Mói thứ ở thế giới này đều không ngon lành gì, lúc trước không có biện pháp, phải ăn vì cuộc sống. Nhưng bây giờ đã có Luyện Yêu hồ, nàn không cần ngược đãi bản thân của mình.

Còn vài ngày, Độc Cô Thiên Diệp luôn củng cố thực lực của mình, tranh thủ mỗi một bước.

– – – o0o – – –

Hôm nay là ngày tỷ thí bắt đầu, thời tiết rất tốt. Địa điểm tỷ thí là quảng trường trung tâm Kỳ Phong thành.

Sáng sớm, đám đông đã bắt đầu có mặt ở quảng trường, không ít dân cư trong thành đến xem náo nhiệt, có vẻ đây là đại sự nhiều năm khó gặp. Ở giữa quảng trường có hai lôi đài dài 50 thước, cao hai thước. Thềm đá bên phải quảng trường đặt đầy ghế dựa. Trên cùng có bốn cái ghế dựa, chuẩn bị cho tộc trưởng của tứ đại gia tộc.

Khoảng giờ chính thìn (8’ sáng), người của tứ đại gia tộc đồng thời đi vào quảng trưởng, bốn vị tộc trưởng chào hỏi lẫn nhau, giả ý nhún nhường ngồi xuống. Các gia tộc khác đều đứng chung một chỗ.

Trong khu nghỉ ngơi của Quý gia, Quý Linh Nhi cùng Quý An Dương truy tìm thân ảnh của Độc Cô Thiên Diệp, đến khi nhìn thấy nàng ở khu của Mạc gia, đều nở nụ cười thâm ý.

“Ca ca, hôm nay nhất định phải giết chết phế vật kia.” Quý Linh Nhi hung hăng nói.

“Muội yên tâm. Cô ta khiến chúng ta mất mặt như vậy, ta sẽ không bỏ qua.” Hai mắt Quý An Dương híp lại, “Trong quá trình tỷ thí, không tránh khỏi ngộ thương, chỉ là ngoaig ý muốn. Đến lúc đó, để xem cô ta có vận khí tốt như vậy không.”

“Hừ ! Phế vật !”

– – – o0o – – –

Tại khu nghỉ ngơi của Mạc gia, Độc Cô Thiên Diệp trò chuyện với mấy con thú của mình. Hai ánh mắt đầy sát khi của Quý gia kia, nàng đương nhiện nhìn thấy, nhưng cũng không để trong lòng.

Người Mạc gia đối với sự xuất hiện của nàng đều có cảm giác ngoài dự kiến. Nàng đủ tuổi tham gia tỷ thí, nhưng để cho một phế vật tới tham gia thì…

“Này, lát nữa tốt nhất là ngươi tự mình nhảy ra khỏi võ đài. Hừ, phụ thân cũng thật là, sao lại để cho ngươi tới tham gia tỷ thí chứ?!” Mạc Cúc chạy tới trước mặt Độc Cô Thiên Diệp, nói.

“Muốn nói ta, không bằng ngẫm lại chính mình đi. Ngươi cũng là bại tướng dưới tay ta.” Độc Cô Thiên Diệp khinh khinh phun ra một câu, thành công làm Mạc Cúc ngậm miệng.

[TTPVTYN]Chương 14: CHUYỆN CŨ

“Tỷ tỷ, nghe nói tháng sau chính là thời gian Tứ đại gia tộc tỷ thí.” Mạc Phong vừa ăn cơm vừa nói tin tức mới nghe được.

“Tứ đại gia tộc tỷ thí?” Độc Cô Thiên Diệp tỏ vẻ mờ mịt.

“Biết ngay là tỷ không biết mà. Tứ đại gia tộc nắm giữ kinh tế tại Kỳ Phong thành, nhưng gia tộc phải có bài danh. Mỗi 10 năm, tứ đại gia tộc sẽ tiến hành một cuộc tỷ thí giữa những đệ tử từ 15 đến 25 tuổi, đại vị của gia tộc căn cứ vào kết quả cuộc tỷ thí. Tỷ thí có sơ thí, chính là hỗn chiến. Sau đó mỗi lôi đài còn lại 20 người sẽ bước tiếp vào luân thí, hai người đấu với nhau. Sơ thí năm nay, chúng ta sẽ sơ thí với Quý gia. Cho nên, đến lúc đó, đệ sợ họ sẽ đối với tỷ…” Mạc Phong có chút lo lắng nhìn Độc Cô Thiên Diệp.

Độc Cô Thiên Diệp dung đầu đũa gõ vào đầu hắn: “Tiểu hài tử không cần nhíu mày.”

“Đừng gọi đệ là tiểu hài tử ! Tỷ chỉ lớn hơn đệ 2 tuổi thôi mà.” Mạc Phong kháng nghị.

“Lớn một ngày cũng là lớn.” Độc Cô Thiên Diệp không để ý, “Đệ không cần lo lắng cho ta, tủ luyện thật tốt, luyện đan thật tốt, biết chưa?”

“Nga… Đệ đã hỏi thăm, ở Quý gia, người có huyễn lực cao nhất là Quý An Bình, 24 tuổi, là Đại huyễn sư cấp 1. Người lần trước chúng ta đụng phải là Quý An Dương, 20 tuổi, Huyễn sư cấp 5, Quý Linh Nhi, 16 tuổi, Huyễn sư cấp 1. Khi hỗn chiến không thể dùng huyễn thú. Nếu không, tỷ thử nói chuyện với Ngũ gia, coi có thể không tham gia hay không?”

“Ân, ta đã biết. Ăn cơm đi.” Độc Cô Thiên Diệp không nói lời nào, bắt đầu tự tính kế tiếp theo. Cuối cùng, nàng vẫn quyết định đi tìm Ngũ cữu cữu, rồi lên kế hoạch.

Kết quả, nàng còn chưa tìm cữu cữu, cữu cữu nàng đã phái người tới tìm nàng.

Buổi chiều, Độc Cô Thiên Diệp đi vào thư phòng của Ngũ cữu cữu Mạc Kiếm. Sau khi thông báo thị vệ cho nàng vào.

Độc Cô Thiên Diệp bước vào, nhìn người ngồi sau thư án, gương mặt cương nghị, trường bào màu trắng. Nhìn qua, ông chỉ có hơn bốn mươi tuổi, lại đem sản nghiệp kinh doanh của Mạc gia tại Kỳ Phong thành khếch trương lớn mạnh. Đó là cữu cữu của nàng, số lần gặp mặt của hai người trong 10 năm nay có thể nói là đếm trên đầu ngón tay.

“Có chuyện gì sao?” Độc Cô Thiên Diệp nhìn Mạc Kiếm, lạnh lùng nói.

Mạc Kiếm ngẩng đầu, nhìn thân thể nhỏ bé trước mặt: “Ngồi đi.”

Độc Cô Thiên Diệp ngồi vào ghế đối diện với ông: “Có chuyện gì thì nói đi.”

Không để ý tới giọng điệu không kiên nhẫn của nàng, Mạc Kiếm sờ cằm, nói: “Nghe nói con thắng Mạc Cúc trong một chiêu?”

“Đúng thì sao? Muốn ra mặt thay cô ta?” Dựa lưng vào ghế, giọng điệ nàng có chút khinh thường.

“Con có thể tu luyện !” Đây không phải câu nghi vấn.

“Thì sao?” Trong lòng Độc Cô Thiên Diệp kinh ngạc một chút, sắc mặt cũng thay đổi.

Mạc Kiếm nhìn Độc Cô Thiên Diệp gặp biến không sợ hãi, trong lòng âm thầm tán thưởng, giỏi cho một đứa trẻ trấn định !

Hắn giả vờ ho khan một chút: “Không có gì. Tháng sau là cuộc tỷ thí giữa tứ đại gia tộc, con nghe qua rồi chứ? Ta muốn con đứng đầu trong tỷ thí !”

Hả?!

Độc Cô Thiên Diệp thiếu chút nữa té từ trên ghế xuống. Muốn phế vật A Cửu đứng đầu bảng, là sao?

“Rất kinh ngạc?” Mạc Kiếm nhìn phản ứng của Độc Cô Thiên Diệp, trong lòng cười trộm một chút, như vậy mới bình thường thôi.

“Ngươi không biết suy nghĩ của ông kỳ lạ lắm sao? Ta là phế vật A Cửu. Hơn nữa, nhìn ta nhỏ bé yếu ớt như vậy, ông cảm thấy ta dựa vào cai gì mà giúp ông, giúp Mạc gia?” Độc Cô Thiên Diệp khinh thường.

Nhìn rõ Độc Cô Thiên Diệp đã 15 tuổi, nhưng nhìn qua lại giống như tiểu hài tử 12, 13 tuổi, nhìn thấy hận thù trong mắt nàng đối với Mạc gia, trong lòng Mạc Kiếm ngũ vị tạp trần. Ông nhắm mắt lại, trên mặt tràn đầy giằng co.

Thật lâu sau, ông mở mắt, nói: “Con có muốn biết năm đó vì sao lại mang con đến Kỳ Phong thành không?”

“Còn có thể là vì sao? Không phải là do ta không thể tu luyện, là một phế vật, làm Mạc gia các ngươi mất mặt sao? Độc Cô Thiên Diệp châm biếm.

“Không, con sai rồi. Nha đầu, không phải như con nghĩ đâu.” Mạc Kiếm nhìn Độc Cô Thiên Diệp, giống như lo lắng, không biết có nên nói chân tướng cho nàng biết hay không.

Nhìn thấy ánh mắt kiên định của nàng, cuối cùng ông cũng quyết định.

“Năm huynh đệ chúng ta đều mà nam tử, chỉ có mẫu thân con là nữ nhi, lại là nhỏ nhất, cho nên mọi người luôn sủng ái mẫu thân con. Mười bảy năm trước, mẫu thân con 20 tuổi đi ra ngoài luyện tập, ở sơn mạch Miễn Miễn cứu một nam tử, lại nảy sinh tình cảm với hắn. Hắn chính là phụ thân của con. Bởi vì thân phận của phụ thân con không rõ ràng, mẫu thân con lại có hôn ước với Phong gia ở đế đô, cho nên chúng ta không đồng ý cho hai người bên nhau. Mẫu thân con bỏ nhà trốn đi, bặt vô âm tín. Chúng ta cũng vô cùng hối hận vì hành động cương ngạnh lúc trước đã bức mẫu thân con bỏ đi. Chúng ta đã từ hôn với Phong gia, cũng cật lực tìm kiếm mẫu thân con, nhưng vẫn như mò kim đáy biển.

Không nghĩ tới, bốn năm sau, mẫu thân con mang theo con trở về, lúc đó con mới ba tuổi. Mẫu thân con giao con cho chúng ta rồi lại đi tìm phụ thân con. Sau đó không còn trở về nữa.

Lúc đó, Phong thiếu gia bị từ hôn, hắn hận mẫu thân con vô cùng. Chúng ta sợ hắn biết đến sự tồn tại của con, hắn sẽ làm hại con, cho nên lần khảo nghiệm năm đó, thân thể con không thể thu luyện, chúng tà liền thuận nước đẩy thuyền đưa con tới Kỳ Phong thành. Vì muốn đảm bảo sự an toàn của con, ta cũng đến Kỳ Phong thành. Mấy năm nay, Phong gia vẫn chưa từng thả lỏng cho Mạc gia chúng ta, chúng ta không dám quá quan tâm tâm con, cho nên luôn mặc kệ. Cũng không nghĩ tới, con cũng bị chịu khổ.”

Độc Cô Thiên Diệp vẫn trầm mặc không lên tiếng, trong lòng kinh hãi nhưng trên mặt vẫn không có biểu tình gì, chờ Mạc Kiếm nói xong, khẽ cười: “Tại sao ta phải tin lời ngươi? Mạc Cúc muốn giết ta không chỉ một lần.”

“Mạc Cúc làm việc lỗ mãng, tính tình không tốt. Mà Mạc Liên thành thục trầm ổn, cho nrrn ta nói chuyện này cho Mạc Liên, để Mạc Liên coi chừng nó. Nói cách khác, Mạc Liên luôn bảo hộ con.” Mạc Kiếm nhớ khi nói cho Mạc Liên biết Độc Cô Thiên Diệp không thể tu luyện, khuôn mặt nho nhỏ tràn đầy khán nghị, nói mình sẽ bảo hộ muội muội đáng thương này.

Khó trách mỗi lần hai người vào tiểu viện của nàng, Mạc Liên chưa từng khi dễ nàng như Mạc Cúc, khó trách biểu tình của nàng ta lại kỳ quái như vậy.

“Bởi vì Phong gia liên hợp với các gia tộc khác, làm ảnh hưởng rất nhiều sản nghiệp của chúng ta. Tại đế đô, tình huống đã không thể kiểm soát, mỗi bước đi đều rất gian nan. Nếu sản nghiệp ở Kỳ Phong thành cũng bị ảnh hưởng, có thể chúng ta sẽ rời khỏi đế đô. Cho lên, lần tỷ thí lần này, chúng ta nhất định phải thắng. Nhưng thiên phú của các đệ tử đồng trang lứa không xuất chúng. Mạc Liên 19 tuổi cũng chỉ là Huyễn sư cấp 4. Cấp bậc của các đệ tử khác cũng không cao. Mà Quý gia có Quý An Bình đã là Đại huyễn sư cấp 1. Cho nên…”

“Cho nên ngươi tìm ta? Ngươi dựa vào cái gì mà tin tưởng ta sẽ đứng nhất?” Độc Cô Thiên Diệp cắt ngang lời nói của Mạc Kiếm.

“Lần trước, con đánh thắng Mạc Cúc trong một chiêu, Mạc Liên đã nói với ta biến hóa của con. Nó luôn chú ý tới con. Tuy rằng chúng ta không biết con dùng biện pháp gì để che dấu huyễn lục của con, nhưng ta nghĩ nó tìm con là vì tin tưởng con.” Mạc Kiếm tiếp tục nói: “Nếu có thể, ta cũng không muốn đẩy con lên đầu, nhưng với tình huống hiện tại, ta không còn cách nào khác.”

Hai người lâm vào trầm mặc. Thật lâu sau, Độc Cô Thiên Diệp nói: “Ta sẽ cố gắng, nhưng ta không nắm chắc kết quả.” Nói rồi, nàng liền bước đi.

“Con có thể cho ta biết cấp bậc của con không?”

“Đến lúc đó, ngươi sẽ biết.” Nói xong, Độc Cô Thiên Diệp mở của bước đi.

Trên đường trở về, nàng mơ hồ nhớ rõ, Mạc Kiếm thật sự đã đến Kỳ Phong thành sau nàng không lâu. Thân là trực hệ, lại là đệ đệ của gia chủ đương nhiệm, hắn hoàn toàn không cần đến nơi xa xôi này, lại ở đây 10 năm. Nếu Mạc Kiếm nói thật, tình huống của Mạc gia hiện tại không mấy lạc quan, hơn nữa, vì cha mẹ nàng nên mới lâm vào hoàn cảnh này. Đối với một gia tộc luôn tìm cách bảo hộ mình, nàng không thể trơ mắt nhìn nó suy sụp.

Đứng nhất sao? Vậy thì nàng sẽ đứng nhất!