[TTPVTYN]Chương 18: TẨY TỦY ĐAN

“Woa woa woa…” Nghe được trọng tài tuyên bố, dệ tử Mạc gia đứng lên hoan hô. Độc Cô Thiên Diệp thắng, cũng chính là năm nay bọn họ được đứng nhất.

Bọn họ nhào lên lôi đài, vây quanh Độc Cô Thiên Diệp. Nếu nàng là nam tử, chắc có lẽ giờ này, nàng đã bị bọn họ tung lên trời.

Quý Linh Nhi lên lôi đài, nhào vào bên cạnh Quý An Bình, chỉ thấy đầy người hắn toàn là máu, nhất là ở bụng. Nàng đưa huyễn lực vào cơ thể hắn, kêu to: “Ngươi phế đi nguồn huyễn lực của huynh ấy?!”

Không khí náo nhiệt nhất thời trầm xuống. Đệ tử Quý gia lên đài, dung huyễn lực xem thử, nét mặt đều phẫn hận. Phải biết rằng, nguồn huyễn lực bị hủy, có nghĩa là người đó không thể tu luyện huyễn lực được nữa.

“Sao vậy?” Nhìn đám đông trầm lặng trên ôi đài, tứ đại tộc trưởng đi tới.

“Cha, Độc Cô Thiên Diệp đã đánh nát nguồn huyễn lực của đường ca!” Quý Linh Nhi chạy tới bên cạnh Quý gia chủ, chỉ vào Độc Cô Thiên Diệp nói.

“Mạc gia chủ, chuyện này nên nói thế nào? Hạ độc thủ trong tỷ thí?” Quý gia chủ vừa nghe như vậy, vẻ mặt phẩn nộ nhìn Mạc Kiếm.

Quý An Bình là thiên tài của Quý gia, là tương lai của Quý gia, lại bị Độc Cô Thiên Diệp phế đi, trên dưới Quý gia đều phẫn hận không thôi.

“Ha ha… Quý gia chủ, quá trình tỷ thí không tránh khỏi thương tật.” Mạc Kiếm nói, “Lúc trước không phải cũng có người bị thương hay sao?”

“Những người đó sao có thể đánh đồng với Bình Nhi?”

“Như thế nào? Người khác có thể bị thương, người Quý gia không thể bị thương sao? Hắn bị thương, chỉ có thể nói hắn không bằng người ta mà thôi.” Đối mặt với sự phẫn nộ của Quý gia chủ, Mạc Kiếm tâm ý nói.

Quả nhiên, hắn vừa nói xong, Cừu gia chủ cùng Lý gia chủ đều nhìn hắn, sắc mặt thật không tốt.

Quý gia chủ cũng bị sự tức giận che mờ lý trí: “Người khác ta mặc kệ! Nhưng phế vật Mạc gia ngươi phế đi Bình Nhi, cô ta phải đền mạng!”

“Nếu A Cửu nhà ta là phế vật, vậy người bị con bé phế thì phải gọi là gì? Thắng thua đã định trên lôi đài, Quý gia ngươi không nên kéo xuống lôi đài mà nói. Mạc gia ta cũng không phải sợ phiền phức!”

“Phế vật ngươi, sao dám phế đi đường ca của ta?” Quý Linh Nhi vọt tới trước mặt Độc Cô Thiên Diệp lớn tiếng chất vấn.

Độc Cô Thiên Diệp lạnh lùng nhìn Quý Linh Nhi: “Đối với một người có ý đồ muốn giết ta, ta cần phải lưu tình sao?”

Một mình Độc Cô Thiên Diệp rời khỏi quảng trường. Chuyện gì xảy ra tiếp theo, nàng không biết, nhưng nàng tin Mạc Kiếm sẽ thu xếp ổn thỏa.

– – – o0o – – –

Trở về phòng mình, Độc Cô Thiên Diệp lấy ra đan lô bắt đầu luyện đan. Bởi vì cuộc tỷ thí, nàng vẫn chưa có dịp luyện tập. Lần này, nàng luyện đến tối.

Vào buổi tối, trong tiểu viện của nàng có một vị khách.

“Đến đây!” Độc Cô Thiên Diệp khoác tay, dựa vào của, nhìn người đang đi vào.

“Ừ!” Mạc Liên đi tới, nói: “Ta có mang theo rượu.”

“Đến mái nhà đi.” Độc Cô Thiên Diệp nói.

Tìm cái thang, hai người leo lên mái nhà. Mạc Liên lấy ra hai vò rượu, đưa cho Độc Cô Thiên Diệp một vò. Mở ra, hương rược bay tứ phía.

Khi bắt đầu, hai người đều không nói lời nào, chỉ uống rượu mà thôi. Hồi lâu, Mạc Liên mới lên tiếng: “Ngươi là ai?”

Độc Cô Thiên Diệp nhìn ánh trăng trên trời, không trả lời, giống như đang trầm tư. Thật lâu sau, nàng uống một ngụm rượu, nói: “Ta là Độc Cô Thiên Diệp.”

“Không, ngươi không phải muội ấy. Lần trước, sau khi Mạc Cúc đả thương ngươi, ngươi không còn là muội ấy.” Mạc Liên nói, “Từ nhỏ ta đã bảo hộ muội ấy, muội ấy là người như thế nào, ta là người hiểu rõ nhất.”

“Ha ha… Ta nói ta là “Độc Cô Thiên Diệp”, chứ không nói ta là cô ta. Ta chỉ là một linh hồn đến từ một thế giới khác. Ở thế giới kia, ta đã chết. Ở thế giới này, cô ta cũng đã chết. Sau đó, linh hồn của ta nhập vào cơ thể này.”

Mạc Liên quái dị nhìn nàng, rượu trong miệng cũng quên nuốt xuống.

Nhìn phản ứng của Mạc Liên, Độc Cô Thiên Diệp khẽ cười một tiếng: “Sao vây? Bị dọa sao?”

“Ách, có một chút.” Mạc Liên nuốt rượu xuống, nói: “Ta luôn nghĩ sau lại chênh lẹch nhiều như vậy. Thì ra thật sự không phải cùng một người. Nhưng, mặc kệ muội là ai, muội cũng là muội muội của ta, là con gái của cô cô.” Dừng một chút, Mạc Liên thở dài: “Haizz… Không biết cô cô bây giờ đang ở đâu.”

“Ta sẽ tìm được mẫu thân, còn có phụ thân ta nữa.” Độc Cô Thiên Diệp uống một ngụm rượu lớn, nói.

“Ừ, chờ muội có thực lực là có thể tìm họ. Hơn nữa, bây giờ, cấp bạc của muội cao hơn ta rất nhiều, về sau không cần ta bảo hộ nữa.” Trong mắt Mạc Liên cón mất mát nho nhỏ.

“Ha ha… Vậy thì đến lượt ta bảo vệ tỷ. Nhưng mà, ta thấy cấp bạc của mọi người không cao. Không có biện pháp nào có thể đề cao tốc độ tu luyện sao?” Độc Cô Thiên Diệp hỏi. Mà nhớ thiên phú của Mạc Phong cũng không tốt lắm.

Mạc Liên suy nghĩ rồi nói: “Ta có đọc trong một quyển sách, thời kì viễn cổ từng có Tẩy tủy đan gì đó. Ăn vào hình như có thể tẩy kinh phạt tủy, cải thiện thể chất. Nhưng mà bây giờ không có đan phương.”

Đan phương viễn cổ? Có lẽ có thể hỏi Đản Đản, Độc Cô Thiên Diệp nghĩ.

Mạc Liên đi rồi, Độc Cô Thiên Diệp đánh thức Đản Đản, hỏi chuyện Tẩy tủy đan.

Đản Đản nghĩ nghĩ, nói: “Loại đan dược ngươi nói ta có nghe qua, nhưng ta cũng không biết đan phương. Ta cũng không có sở thích thu thấp gì đó.”

Lúc này, Đô Đô dung ý niệm gọi Độc Cô Thiên Diệp.

Độc Cô Thiên Diệp đi vào Luyện yêu hồ, Đô Đô lập tức nhào vào lòng nàng, miệng đầy nước miếng cọ vào quần áo của nàng, mở miệng nói: “Chủ nhân, có lẽ ta biết đan phương của Tẩy tủy dân đó.”

Độc Cô Thiên Diệp kinh ngạc hỏi: “Ngươi biết?”

“Ân, chủ nhân trước kia thích luyện đan, tích gốp rất nhiều đan phương, chắc ở đó có.” Đô Đô nói xong, dẫn Độc Cô Thiên Diệp tới một căn phòng. Độc Cô Thiên Diệp nhìn căn phòng này, không có gì đẻ nói. Vách cỏ xiêu vẹo, cánh cửa thiếu chút nữa là rơi xuống.

Lo lắng nhìn căn phòng một hồi, Độc Cô Thiên Diệp đẩy của bước vào. Trong phòng cũng không có gì nhiều, phần lớn là một ít đan phương, còn có đan dược đã được điều chế. Nàng cẩn thận xem xét đan phương, cuối cùng mới tìm thấy quyển “Tẩy tủy đan” nằm trong góc. Xem ra thứ này trước kia cũng không được coi trọng mấy.

Nàng cầm đan phương, nhìn sơ một chút. Đan dược này cấp bậc không cao, chỉ ngũ phẩm mà thôi, chỉ là dược liệu nằm ngoài dự đoán, quá trình luyện chế cũng không giống bình thường, cho nên dù có đan phương, căn bản cũng không có ai có thể luyện chế được.

Hỏi đại quản gia Đô Đô, nàng biết mọi dược liệu đều có trong Luyện yêu hồ. Bây giờ, nàng chỉ kém cấp bậc luyện đan mà thôi.

Nàng đến đây vào tháng 6, bây giờ là tháng 12, bất tri bất giác đã tới đây nửa năm. Nàng đã quyết định tháng 9 năm sau đến Học viện đế quốc học tập. Nếu phải đi bộ mà không cần nhờ Thanh Loan, trễ nhất là tháng 7 nàng phải lên đường, cho nên nàng chỉ có thời gian nửa năm để gia tang cấp bậc luyện đan của mình, hơn nữa phải từ cấp 2 lên cấp 5!

Độc Cô Thiên Diệp không khỏi cảm tháng, nhiệm vụ có chút khó khăn nha!

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s